Untitled part (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân ơi, em buồn không?

Em thương người ấy nhiều đến thế, vậy mà người đó chỉ xem em như một tên phiền phức.

Phác Chí Huân ơi, em đau không?

Vốn dĩ đã biết, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào đấy. Có phải em đã quá ngu ngốc không?

Em hiểu rõ Lại Quán Lâm không yêu mình. Hắn ta yêu một nữ tử, chứ không phải là một nam hài như em. Cho dù biết, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, có phải em bị tâm thần phân liệt không?

Phác Chí Huân ơi, em đừng buồn nữa. Hãy yên nghỉ đi, em nhé. Thế gian này chẳng còn gì để em lưu luyến nữa. Nếu còn có kiếp sau, em không mong sẽ lại gặp Lại Quán Lâm. Để rồi không yêu hắn, không đau khổ.

Hãy yên nghỉ đi, em nhé.

___________

Phác Chí Huân yêu Lại Quán Lâm. Nhưng Lại Quán Lâm không yêu Phác Chí Huân. Duyên trời đã định, chúng ta kết thúc từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro