Untitled part (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân, xin lỗi em.

Là do bản thân tôi quá mức hèn nhát nên mới để em ra đi.

Tôi không yêu cô ta, người tôi yêu là em. Tôi không thể xóa bỏ được cái định kiến của họ để có thể yêu em nên tôi đành phải xa lánh em.

Thế giới này quá mức khắc nghiệt. Họ kì thị người đồng tính. Ngoài miệng thì tươi cười nhưng trong thâm tâm thì chửi rủa. Tôi thì không sao, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng còn em? Làm sao tôi có thể chấp nhận nhìn thấy em đau khổ, bị chửi rủa và bị chính gia đình mình ruồng bỏ. Không được đâu em à, tôi không thể chịu đựng được điều đó.

Tôi và em yêu nhau, nhưng không thể đến với nhau. Xem như chúng ta không có duyên phận đi. Nếu có kiếp sau, tôi không mong sẽ gặp lại em. Để cả hai không đau khổ và chúng ta sẽ không đi nhầm đường.

Tôi sẽ cố gắng sống, thay cho cả phần của em.

Yên nghỉ đi em nhé, Phác Chí Huân.

______________

Lại Quán Lâm yêu Phác Chí Huân, nhưng kiếp này, lẫn kiếp sau chúng ta đều không có duyên. Mong em đừng hận tôi và cũng đừng yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro