Chương 11 : Võ công thâm hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Huân cũng không quan tâm mấy khi thấy Quán Lâm xuất hiện , cậu quay sang nói với ả ánh mắt ngập tràng vẻ khinh thường :
- Quán Lâm đang đứng ở đây , ngay trước mặt cô nè , muốn nói gì thì nói đi đừng lôi tôi vào nữa , phiền chết đi được !!!

Sau khi nói với ả xong Chí Huân lườm hắn 1 cái rồi xoay người bỏ đi tiếp tục công việc của mình . Quán Lâm ngược lại thấy vậy thì cười cười nhìn cậu bước đi , sau đó cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt trắng bệch của Băng Băng tiểu thư mà đi thẳng về chỗ ngồi , hắn lười biếng nằm dài trên bàn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ .

Băng Băng thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình thì đâm ra mất mặt , cô hận không thể nào bâm Chí Huân thành từng mảnh nên chỉ biết nở 1 nụ cười ngượng trên mặt rồi từ từ ngồi xuống , trong đầu không ngừng lập kế hoạch hãm hại Chí Huân ! ( Tâm nhỏ này ác dễ sợ :)) nhưng không sao đã có Quán Lâm bảo vệ :))


Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường cho đến tiết cuối cùng của buổi học ....

Chí Huân đang ngồi tập trung suy luận về bài toán nâng cao thầy Yoon giao thì cảm giác đầu mình bị quăn trúng gì đó , cậu nhìn theo phía hướng bị ném thì thấy Băng Băng chỉ tay xuống đất . Chí Huân theo quán tính nhìn xuống mặt sàn rồi nhặt tờ giấy bị vò nát nhét dưới hộc bàn đọc trong bí mật !

Nội dung bức thư như sau :
"Chiều nay sau khi học xong lên sân thượng gặp tôi ! - Băng Băng ." (Ngắn vậy thôi :))

Chí Huân đắn đo suy nghĩ có nên đi gặp ả hay không nhưng rồi cũng quyết định làm theo bởi nếu như Băng Băng muốn nói về chuyện Quán Lâm thì cậu sẽ giải quyết trong 1 ngày hôm nay để khỏi bị cô ta làm phiền nữa ! Nghĩ đến đây tinh thần Chí Huân phấn chấn hẳn .

Khi tiếng chuông vừa reng lên , tất cả mọi người đều vui vẻ thu dọn tập sách để về lại kí túc xá . Quán Lâm thấy Chí Huân không đợi mình về chung thì lên tiếng hỏi :
- Này ! Cậu đi đâu ?!?
Chí Huân quay sang nhìn Quán Lâm cười lấy lòng hắn rồi trả lời :
- Ờ ... Anh tự sách cặp về đi hôm nay tôi bận ! Xin lỗi nhiều ....
Chưa đợi Quán Lâm kịp phản ứng cậu đã hộc mạng chạy lên sân thượng !

Vừa mới bước vào cậu đã thấy Băng Băng cùng 1 nhóm người lạ mặt đang nhìn cậu với vẻ thích thú ! Cậu cũng chẳng bận tâm mấy nên hỏi thẳng vào vấn đề :
- Cậu kêu tôi lên đây làm cái gì ?!? Đánh nhau ?
- Cậu thật là thông minh lớp phó Phác ! Đúng như vậy ! Sao ? Sợ rồi à ?!? - Cô ta cười giễu cợt với Chí Huân .
- Vì ... ? - Chí Huân cắt ngang lời ả !
- Cậu làm tôi mất mặt trước Quán Lâm ! Câu trả lời rất đơn giản ~ - Cô ta lại gần xoa đầu Chí Huân .
- Tôi cho cô 3s để buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi đầu tôi ! Nếu không tôi sẽ không khách khí ! - Chí Huân dùng ánh mắt kiên định nhìn ả .
- Nếu không thì sao .... Haha - Vừa nói Băng Băng vừa dùng nhiều lực kéo tóc cậu !
1...2...3 - Đếm xong số 3 Chí Huân quay sang vặn tay Băng Băng đẩy ra :>
- Mày dám ?!? Tụi bây lên xử nó ! - Băng Băng la lên hạ lệnh cho bọn chúng .
- Được thôi ! Nếu như cô muốn bọn chúng chết hết tôi sẽ chiều theo ý cô ! - Chí Huân nói với cô ta bằng giọng điệu khinh miệt ~ ( Giỏi lắm a trai :))
Nhưng đúng lúc này có 1 giọng nam tính khẽ kêu lên :
CHÍ HUÂN ! CẨN THẬN !
Thế là Chí Huân cảm nhận được 1 thân hình cao lớn ấm áp đang đến ôm mình . Thật sự lúc này cậu không hiểu gì cả , hàn vạn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cậu :
Tại sao hắn lại ở đây ?
Tại sao hắn lại ôm mình chứ ?
Cẩn thận là ý gì ?
Chưa để Chí Huân kịp định lại tinh thần thì " PHẬP " tiếng kêu của con dao vang lên ! Chí Huân cảm động nhìn hắn không nói lời nào bế hắn đặt ngồi lên cái ghế gần đó . Sau đó cậu tức giận hét lên với kẻ vừa đâm con dao vào bả vai của QUÁN LÂM :
- Tại sao m dám ? Hôm nay tao sẽ giết chết m !!!! Ông đây xin thề .
Chí Huân nói hết câu liền tung 1 cú đá kĩ thuật đầy mạnh mẽ vào bụng hắn khiến hắn đau đớn nằm trên mặt sàn ! Vẫn chưa thấy hả dạ cậu ngồi trên bụng hắn dùng nắm tay nhỏ bé đánh 1 cái mạnh vào môi làm cho miệng hắn liên tục rỉ máu , cậu liên tục đánh vào mặt hắn cho đến khi không còn nhận ra là mặt người nữa mới chịu buông tha quát :
- TÔI CHO CÁC NGƯỜI 10s CHẠY RA KHỎI ĐÂY , NẾU KHÔNG MẤY NGƯỜI SẼ CHẾT HẾT ! NHANH LÊN !!!
Mấy bọn nhãi ranh đang đứng ở đây bị doạ cho sợ liền chạy nhanh về phía cửa sân thượng và Băng Băng cũng không ngoại lệ ! Vừa thấy Băng Băng tính trốn cậu liền tằng hắng giọng , nói :
- Còn con cave kia , ngày mai cô sẽ đc cấp giấy phép nghỉ học !

Không đợi ả trả lời Chí Huân liền chạy tới chỗ Quán Lâm kiểm tra tình hình ! Cũng may vết thương không sâu nên chẳng mấy chốc Chí Huân giúp Quán Lâm cầm máu . Cậu cẩn thận đỡ Quán Lâm đứng dậy , ôn nhu hỏi hắn :
- Đi bệnh viện không ?!?
- Không cần ! Đưa tôi xuống phòng y tế là đc !
Thế là dưới cảnh hoàng hôn của buổi chiều tà , hai con người khoát tay nhau chậm rãi bước đi đã làm cho không gian lúc này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết !

...............................................

             End chap 11 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro