Chương 12 : Hội sân si (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tẩy rửa vết thương để tránh bị nhiễm trùng , cuối cùng Quán Lâm và Chí Huân cũng có thể trở về kí túc xá nằm dài !

Vừa ra khỏi phòng tắm Chí Huân từ từ cất bước ngồi bên mép giường của Quán Lâm ánh mắt lộ lên vẻ đau xót hỏi :
- Còn đau chứ ?!?
- Cậu thử bị đi rồi biết - Quán Lâm tay vẫn cứ thảnh thơi ngồi lướt mạng xã hội !
- Nhưng mà tại sao cậu lúc đó lại biết tôi trên sân thượng rồi tại sao lại đỡ nhát dao cho tôi ?!?

Quán Lâm đơ mặt ra 1 lúc ! Hắn thật sự không biết tại sao lúc đó mình lại đỡ dùm nhát dao cho Chí Huân . Lúc thấy con dao chuẩn bị đâm vào người cậu hắn thật sự không hiểu lòng mình tại sao lại đau đến thế ! ( úi :))

Quán Lâm tằng hắng giọng đáp lời Chí Huân :
- Thật ra lúc giờ về cậu vội đi nên có 1 tờ giấy bị văng ra , tôi tò mò nhặt lên đọc sau đó nhanh chóng lên sân thượng bởi tôi biết Băng Băng rất mưu kế , không hề đơn giản ! May sao lúc vừa lên tôi vẫn cứu cậu kịp !!!
- Thế tại sao cậu không mặc kệ tôi ?!?
- Nếu tôi mặc kệ cậu thì cậu sẽ bị thương mà bị thương rồi thì không có ai làm osin cho tôi ! - Quán Lâm bịa đại lý do hợp lý nhất trả lời cậu , chứ hắn không thể nói với cái lí do kì dị là đau lòng nếu cậu bị dao đâm .

Mặc dù nghe câu trả lời như thế của Quán Lâm nhưng cậu vẫn thấy trong lòng 1 cảm giác ấm áp , ngọt ngào đến mức khó tả !

- Nè ! Điện thoại của cậu kêu nãi giờ kìa !!! - Quán Lâm thấy cậu như người mất hồn nên vẫy tay trước đôi mắt sâu ngóm kia .
- Ờ - Nói rồi cậu bước đến bàn học của mình nối máy .

- Chí Huân !!!! - Vừa mới bắt máy cậu đã nghe đc âm giọng lảnh lót cỉa Vũ Trấn !
- Có chuyện gì - Cậu không lạnh không nhạt đáp lời !
- Đi chơi không ?!? Đi khu trung tâm mua sắm cùng bọn tôi ! - Vũ Trấn hớn hở hỏi
- Có ai ?!? - Chí Huân hỏi
- Ờ có bạn cùng phòng với tớ tên Hưởng Tiến với cặp đôi thanh mai trúc mã lớp mình ! Sao đi không ? Rủ thêm Quán Lâm đi thì càng vui !
- Để hỏi Quán Lâm ! Chờ 1 chút !
Nói rồi cậu quay sang hỏi Quán Lâm :
- Đi chơi không ?!?
- Hảo a ~ Tôi đang chán - Quán Lâm quăn điện thoại sang 1 bên nói .

Nghe được câu trả lời cậu lại nhấc điện thoại nói với Vũ Trấn :
- Được ! 15ph nữa qua phòng tớ !
- Ok ! - Vũ Trấn nói xong liền cúp máy .

- Này Quán Lâm rủ bạn cậu đi nữa đi ! Cái người tên Nghĩa Kiện với Thành Vũ á ?!?
- Được !
Quán Lâm cầm điện thoại lên nhá máy cho bạn mình rồi nói với Chí Huân :
- 5ph nữa tụi nó sẽ qua !
- Sao cậu biết ?!? Tôi chả thấy cậu nói chuyện điện thoại với cả hai người đó ! - Chí Huân phản bác
- Tin tôi đi !
Chí Huân cũng không muốn nói nhiều nên nhìn đồng hồ canh đúng 5ph có người đến không nhưng đâu ai ngờ 4ph30s hai người kia đã vào phòng .

- Đi chơi ?!? - Vừa mới bước vào phòng Nghĩa Kiện đã ôm eo Thành Vũ lên tiếng hỏi .
- Tác phong của chúng ta đó giờ là vậy ! Chỉ cần Quán Lâm nhá máy liền cúp có nghĩa là đi chơi còn nếu nhá 2 lần có nghĩa là chúng ta phải gọi lại cho hắn ! Quen bao nhiêu lâu rồi mà anh vẫn cứ hỏi mấy câu dư thừa như thế này ! - Thành Vũ vừa nói vừa nhéo mũi Nghĩa Kiện .
- Hai tụi bây thôi đi ! Nhìn thấy ghớm - Quán Lâm im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng !
- Này cậu bị gì thế ?!? -Couple Ongniel đồng thời hét toán lên
- Không sao ! - Quán Lâm nói rồi quay sang nhìn biểu hiện Chí Huân thấy cậu đang mang vẻ mặt áy náy đâm ra nhịn không được đi tới chỗ Phác Chí Huân xoa đầu ý muốn an ủi cậu !

Couple Ongniel thấy vậy thì tưởng Quán Lâm bị ma nhập bởi từ nhỏ đến lớn cả hai không hề thấy cậu ôn nhu bao giờ !

" Cạch " - Cửa phòng hé mở cả đám Vũ Trấn bước vô vui vẻ chào hỏi sau đó nói bằng giọng rất nghiêm túc :
- Mọi người đã nguỵ trang là mình có ở trong phòng chưa ?!?
- Là sao ?!? - Chí Huân hỏi
- Có nghĩa là bình thường ở kí túc xá sẽ luôn có người đi kiểm tra bất chợt coi mình có ở trong phòng hay không ! Nếu biết bọn mình lẽn ra ngoài đi chơi thì cả đám sẽ đc lên ngồi uống trà với hiệu trưởng ! - Lý Đại Huy giải thích .
- Vậy bây giờ ta phải làm sao ?!? - Quán Lâm lên tiếng hỏi .
- Đơn giản , mọi người về phòng của mình để gối ôm nằm ở giữa sau đó lấy mền đắp lên . Căn phòng phải mở quạt có thể tắt đèn đó là điều cần thiết bây giờ ta phải làm !
- Tôi sẽ cho mọi người 5ph về phòng mình nhanh chóng nguỵ trang ! - Vũ Trấn nói cả đám liền gật đầu làm theo nhưng nói gì thì nói ai cũng nguỵ trang sẵn rồi mới đến đây , thế là bọn họ cùng nhau giúp Quán Lâm và Chí Huân , sau đó nhanh chóng leo rào đi ra ngoài ! Cũng may cửa trường cũng tương đôi thấp nên dễ dàng đi ra !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro