Chương 22 : Gây cấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quán Lâm à ..." Phác Chí Huân hét toáng lên , khi thấy trái bóng đập thẳng vào mặt Quán Lâm khiến hắn đứng loạng choạng sắp té sml nhưng cũng may có Khang Nghĩa Kiện đứng gần đó đỡ . Có thể nói khuôn mặt đẹp trai hàng vạn người mê bây giờ đã đỏ ửng do bị va chạm khá mạnh .

" Quán Lâm ... Lại Quán Lâm ... Mau tỉnh dậy đi !!! " Chí Huân chạy lại chỗ hắn khẽ lây nhẹ người , lo sợ vuốt ve khuôn mặt mới đỏ giờ trở nên tái nhợt .

" Chuyện gì thế ? " Mark Yien Tuan đang chạy nghe tiếng kêu khủng bố của cậu thì lại đây , đập vào mắt anh là hình ảnh người đàn ông cool ngầu đang bất tỉnh nhân sự .

" Xin lỗi ... " Người ném quả banh ban nãy vội chạy lại nói lời xin lỗi chân thành nhất sau đó được Ong Thành Vũ nói ko sao mới cảm ơn rồi bỏ đi .

' Xỉu thôi có cần đẹp trai thế ko thằng quỷ ? ... ' Mark Yien Tuan thầm nghĩ trong lúc dìu con người nặng trịch đấy lên phòng y tế cùng Chí Huân .

Sau khi nghe cô y tế nói hắn chỉ bị choáng 1 chút , lát nữa sẽ tỉnh thì Chí Huân mới thở phào nhẹ nhõm . Cậu tính quay lưng bước đi thì chợt cảm giác 1 bàn tay ấm áp chạm vào mình , giọng khàn khàn nói :
- Đừng đi ... Chí Huân ... Đừng bỏ tôi lại 1 mình ...

Chí Huân quay sang nhìn người trên giường bệnh khẽ mỉm cười , cậu tính nói mình sẽ ko đi thì giọng Mark Tuan chen ngang :
- Để cậu ấy đi ... Tôi sẽ ở lại chăm sóc cậu !!!

' Con mẹ nó !!! T nguyền rủa mốt m sinh con del có lỗ đít , thằng chó . ' Quán Lâm trong lòng ko ngừng gào thét nhưng bên ngoài thì vẫn điềm tỉnh giả vờ giận hờn nói :
- Tôi ko cần ai chăm sóc cả . Đi hết đi !

"Hảo a ~ Nghỉ ngơi cho khoẻ chiều tôi lại đến chơi cùng cậu ." Chí Huân vỗ vai hắn rồi đi ra khỏi phòng .

' The phắc ... Đã vậy thì giận luôn ... ' Quán Lâm buồn rười rượi nên giận cá chém thớt quay sang chửi Mark :
" Biến đi cho khuất mắt tao . Mém nữa tỏ tình thành công rồi ... Phắc ... Cút đi cho tao ... "

Sau khi nói hết những gì mình cần nói , Quán Lâm ko đợi Mark đi , hắn trực tiếp giật mạnh miếng truyền nước biển ở ngay tay ra , hung hăng ngồi dậy đi ra khỏi phòng . Vừa mới bước ra khỏi cửa , hắn đã thấy Chí Huân tay đang cầm bịch cháo nóng hổi , hai tai đỏ ửng tự bao giờ .
' Vợ mình thật là moe nha ... Tưởng ko quan tâm rồi chứ ... Ko được ... Đang giận mà ! Aish ' - Quán Lâm bứt tóc chạy nhanh ra khỏi trường , hắn sợ nếu vẫn đứng ở đâu sẽ nghiền nát đôi môi đỏ mọng của cậu vì tức giận mất .

Về phần Phác Chí Huân nãy giờ nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ nên cũng biết được tin hay là Quán Lâm thích mình , cậu tưởng có mình cậu tự đa tình chứ ... Đang lúc cười ngây ngất thì Quán Lâm xông ra khiến cậu ko khỏi giật mình , cậu níu chặt bịch cháo trong tay để nhịn ko phát ra tiếng cười vui sướng với hắn nếu ko thì mất mặt chết . Đã là thụ thì cũng phải có giá chứ ...

Ko biết đứng bao nhiêu lâu , cậu mới bắt đầu cảm thấy chân mình những cơn nhức mỏi rung lên từng hồi khiến cậu ko khỏi cau mày nhăn nhó . Lúc này đây , Chí Huân mới bừng tỉnh nhìn xung quanh thì đã phát hiện hắn đã đi ra khỏi cổng trường , cách 1 đoạn khá xa nên ko khỏi hối hận tại sao mình ko giữ hắn lại . Aygoo ! Chắc giận mất rồi ...

...............................................

Chap này hơi ngắn :)) Có 670 chữ à ... Mong mọi người thông cảm để mình viết bù chap sau cho dài nha ~ Ko phải vì mình viết ngắn đâu tại muốn để hai đứa về với nhau trong chap sau mà thôi a >< Mọi người ủng hộ tớ nhá ... Yêu các cậu nhiều lắm cơ :>>. End chap 22 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro