Chương 23 : Cơn mưa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần chuyển sang 1 màu đen kịt mà Quán Lâm vẫn chưa về , ở kí túc xá Chí Huân tay đang cầm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó , đi qua đi lại ko khỏi lo lắng cho Quán Lâm . Cậu đã gọi cho hắn tới 50 cuộc mà vẫn y như rằng , ko ai bắt máy chỉ nghe mỗi tiếng *tút tút* . Chí Huân bất lực nghĩ nghĩ cuối cùng cũng lết thân qua phòng Vũ Trấn nhờ cậu ta gọi điện cho hắn .

' Giờ này cậu đang ở đâu Quán Lâm ... ? ' Chí Huân thầm nghĩ khi đang đến phòng của người bạn thân .

*Cốc cốc*
Chí Huân vừa gõ cửa chưa đầy 10s đã thấy bản mặt cau có như quỷ của Vũ Trấn chình ình xuất hiện . Sao mặt hâm thế .... ? Đây là ý nghỉ đầu tiên khi cậu nhìn thấy bản mặt bất cần đời của đứa bạn . Thấy cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lẽo như vậy , Chí Huân cũng ko quan tâm bèn đẩy nhẹ hắn tránh ra khỏi cửa , bước tới giường Hưởng Tiến ngồi xuống !

- The phắc ... Ông đây chuẩn bị đi ngủ thì bị cậu phá đó ! Có chuyện gì mau nói đi ... - Vũ Trấn đóng cửa lại đi đến ngồi bệt dưới đất nói với Chí Huân .

- Gọi hỏi Quán Lâm giúp tôi cậu ấy đang ở đâu đi ... Tôi gọi mãi ko được !

- Hắn đi đâu , làm gì thì kệ hắn đi !!! Cậu quan tâm làm gì cho mệt ...

- Cậu....

- Vũ Trấn à ! Chí Huân đã sang tận đây như thế chứng tỏ chuyện khá nghiêm trọng đấy . - Hưởng Tiến dùng khăn lau khô tóc từ nhà vệ sinh bước ra chen ngang .

Vũ Trấn 'hừ' lạnh 1 cái rồi gọi cho hắn . Chỉ vài giây sau đã có người bắt máy .
- Alo ? - Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi .

Vũ Trấn liếc nhìn Chí Huân 1 cái rồi nói :
- Cậu đang ở đâu ... ?
- Ở đâu cậu quan tâm làm chi *haha* . Đừng lo chốc nữa tôi về ! - Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên ko khỏi làm tâm tình Chí Huân dịu lại dù chỉ là 1 chút .
- Cậu ở đâu ... - Vũ Trấn ngưng dài hỏi lại hắn 1 lần nữa .
- Bắt đầu từ lúc nào cậu quan tâm đến tôi thế ? Ghớm chết đi được ! Tôi đang ở sông hàn ngắm cảnh ... Được rồi chứ ? Cúp máy đây . Tạm biệt . - Quán Lâm nói hết câu rồi cúp máy.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc , Chí Huân chào hai người họ rồi đi về phòng . Nằm trên giường , cậu gác tay lên trán suy nghĩ vu vơ . Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ hiện trong đầu cậu .
'Vì sao hắn ko bắt máy ?'
'Vì sao giờ này hắn chưa về ?'
'Hắn giận cậu ư ?'
'...'

Càng nghĩ Chí Huân lại càng đau lòng thế là cậu lên mạng lướt facebook . Và rồi có 1 bài viết vừa được chia sẻ ... khiến cậu ko khỏi rùng mình , sợ sệt . Bài chia sẻ này viết về 1 cuộc tai nạn kinh hoàng xảy ra ở cầu sông hàn . ' Đừng phải là hắn ... ' Chí Huân tay cầm điện thoại rung cầm cập nhấp vào tin .
'1 vụ tai nạn đau thương đã diễn ra khiến cho 1 nam thanh niên chưa rõ danh tính thiệt mạng tại chỗ . Trong lúc nạn nhân đang ngồi trên cầu ngắm cảnh thì bị 1 chiếc xe hơi Inova đâm sầm vào người . Có thể nói người lái xe đã uống rượu nên ko làm chủ được tai lái và gây hậu quả đáng tiếc như thế này . Hiện  vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ .'

Một giọt lệ trong suốt rơi xuống màn hình điện thoại . Chí Huân bấm vào phần bình luận của bài viết thì thấy 1 comment làm lòng cậu thắt lại .
[밤 밤] Tôi đã chứng kiện sự việc ấy ! Cậu thanh niên đó thật đáng thương . Cậu ta trông rất đẹp trai , cao khoảng hơn mét tám , gương mặt thì thanh tú biết bao ... Đúng là số phận nghiệt ngã ... Và tôi nói thẳnh thằng cha lái xe thật đáng chết . Sau khi chả thấy liền bỏ chạy cũng hên là công an tuần tra gần đó thấy liền bắt giữ .'

' Tại sao lại giống Quán Lâm thế này *hic hic* Tôi còn chưa tỏ tình với cậu mà ... *hic* ... Cậu ko thể chết như vậy ... *hic hic* ' Chí Huân bây giờ nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt . Cậu đứng dậy quơ đại cái áo khoác gần đó đi ra ngoài vừa vặn gặp Mark Yien Tuan . Mark Yien Tuan thấy mắt cậu đã đỏ hoe bèn đi lại gần cậu hỏi :
- Có chuyện gì ? Cậu ko sao chứ ? Đừng khóc ! - Anh ta móc trong túi mình lấy khăn giấy giúp cậu chùi mặt .
- Lâm ... Quán ... Lâm ... Ko được !!! - Cậu lầm bầm tên hắn rồi mặc kệ Mark đang giúp mình lau mặt mà hất cánh tay anh ra chạy ra khỏi trường .
Phác Chí Huân ra tới cổng thấy bác bảo vệ đã ngủ quên liền tận dụng thời cơ leo rào . Trèo lên cái top của cửa , cậu ko biết cách nào leo ra bên ngoài đành liều mạng nhảy xuống khiến chân phải bị bong gân , còn hai đầu gối đều ko ngừng chảy máu . Hiện giờ Chí Huân chẳng có tâm trạng để băng bó hay đi bệnh viện cả . Cậu cố gắng chạy ra ngoài đường bắt 1 chiếc xe taxi nhưng mãi ko thấy . Rồi chợt có tiếng rồ ga càng lúc càng gần . Chiếc xe dừng lại trước mặt cậu rồi người trên xe gở nón bảo hiểm ra lên tiếng :
- Đi đâu ? Tôi chở em !
Chí Huân đơ ra vài giây nhìn Yugyeom rồi cũng nhanh chóng leo lên xe anh .

- Em muốn đi đâu ? - Yugyeom hỏi cậu .
- Cho em ... tới cầu ... sông hàn đi ạ !!! - Chí Huân cố kiềm chế những tiếng nấc nói với Yugyeom.

Qua kính chiếu hậu , Yugyeom thấy được những giọt nước mắt nóng hổi ko ngừng rơi trên má Chí Huân nên cũng ko tiện hỏi có chuyện gì xảy ra . Thế là anh chỉ biết im lặng tiếp tục chảy thẳng về phía trước nơi cây cầu kia .

Trên xe Chí Huân ko ngừng bấm gọi điện cho Quán Lâm nhưng kết quả vẫn ko như cậu muốn . Cậu mệt mỏi vô cùng rồi ... Quán Lâm à ... Đừng có xảy ra chuyện gì cho đến khi tôi thấy cậu ... !

Những giọt mưa bắt đầu rơi . Chí Huân kêu Yugyeom dần xe ! Cậu cảm ơn anh vài câu sau đó vội chạy tới nơi đang có cảnh sát phong toả hiện trường . Rồi ... Đập vào mắt cậu chính là chiếc cặp có biểu tượng Jordan của Quán Lâm hay mang đang ở đó nhưng bóng dáng hắn thì ko thấy đâu . Cậu gào thét tên hắn dưới cơn mưa tình yêu . Cậu quỳ rạp xuống mặt đất ... Cả thân xác lẫn tân tình của cậu đang ko ngừng đau đớn , nó như con dao ghiêm chặt vào trái tim đang rỉ máu của cậu . Quán Lâm à .... Xin lỗi .... Nếu hồi sáng tôi giữ cậu lại là hay rồi ..... Hic hic ....

Bỗng giọng nói quen thuộc lại vang lên ...
"Chí Huân ?"
Hình như cậu điên rồi đúng ko .... Hắn đã chết rồi mà ....

Cậu thấy những hạt mưa nặng trĩu đã ko còn rơi nữa . Chẳng lẽ là ảo giác ... Vẫn còn nghe tiếng mưa mà . Cậu ngước mặt lên liền nhìn thấy có 1 người đang ngồi xổm xuống đối diện cậu cầm cái ô che chắn cho cả hai . Ko ai khác đó chính là con người cậu vừa gào thét tên hắn dưới mưa - Lại Quán Lâm .

Quán Lâm đứng trên cầu cách đó 1 đoạn khá xa thấy 1 con người giống cậu đang ko ngừng hét lên cái gì đó thì toan lại hỏi thăm để rồi thấy con người nhỏ nhắn ấy đang khóc nức nở , mặt mày sưng húp lên khiến anh bị 1 phen bất ngờ cả kinh.
"Chí Huân ?" - Đây là hai từ anh thốt lên đầu tiên khi nhìn thấy cậu .

- Quán Lâm ? - Chí Huân thấy hắn càng lúc càng khóc to hơn .

Sau khi lấy lại được bình tĩnh cậu ôm chầm lấy hắn . Đặt lên môi Quán Lâm 1 nụ hôn ôn nhu rồi hét to dưới cơn mưa rào :
- QUÁN LÂM ! EM YÊU ANH ... YÊU RẤT NHIỀU ...

Chí Huân nói xong liền bất tỉnh nhân sự . Còn Lại Quán Lâm thì nhanh tay đỡ cậu ôm vào lòng ngực của hắn làm cây dù trong tay ko cầm được bị gió bay đi . Bây giờ hắn mới để ý thấy chân cậu ko ngừng chảy máu và sưng tấy khiến trong lòng hắn đau như chưa từng đc đau . Dưới cơn mưa 1 giọt nước mắt hạnh phúc đọng lại nơi khoé mắt của Chí Huân cùng hoà theo giọt mưa rơi xuống trên khuôn mặt tái mét của cậu ...

..............................................................................................

  End chap 23 !
Nước mắt tuôn rơi , trò chơi kết thúc !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro