Chương 24 : Ngày chủ nhật màu hồng ! (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Phác Chí Huân vào bệnh viện , Quán Lâm ngồi bệt xuống đất , đưa tay xoa hai bên thái dương . Sau đó mỉm cười 1 mình khi nhớ lại lời Chí Huân nói lúc nãi dưới cơn mưa tình yêu ... " QUÁN LÂM ... EM YÊU ANH ... "

' Tỉnh lại sớm nha bảo bối ~ Anh yêu e ! ' Quán Lâm nghĩ thầm rồi xuống căn tin mua 1 phần cháo sườn cho cậu .

Vừa mới bước vào phòng bệnh , Quán Lâm đã thấy Chí Huân nhào vào lòng mình khóc thút thít như 1 đứa trẻ . Quán Lâm xoa đầu cậu , dịu dàng nói :
- Anh đây ... !
- Quán Lâm à .... - Chí Huân vùi mặt mình vào vòm ngực rắn chắc của hắn , sau đó mới bình tĩnh ngước lên nhìn hắn nói :
- Đừng bỏ tôi đi nữa ... ! Tôi yêu cậu rất nhiều đó . Cậu có biết ko ?!? .... Tôi yêu cậu Quán nít a ~ - Chí Huân nói xong liền đặt lên môi của Quán Lâm 1 nụ hôn nhẹ nhàng .

Quán Lâm ngây ngất nhìn cậu rồi mỉm cười như 1 thiên thần nói :
- Tôi biết ! Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm . Tôi thề chỉ có ông trời mới biết tôi yêu cậu đến nhường nào a ~

Chưa đợi Chí Huân kịp phản ứng Quán Lâm đã giữ chặt gáy cậu sau đó ngấu nghiến hôn lên đôi môi hình trái tim của cậu . Hai người cứ triền miên hôn như thế cho đến khi Phác Chí Huân sắp chết ngạt vì thiếu oxy thì hắn mới buông cậu ra . Chí Huân ngại ngùng tự đập đầu mình vào cái gối rồi liếc người đang cười ngả ngớn , cậu lớn tiếng nói :
- NÀY ! Cười đủ chưa .... ?
- Haha ... Cậu .... Cậu lúc ngượng nhìn thật moe ! Haha ... - Quán Lâm cười như 1 thằng vừa chạm mạch nói .
- Tôi đói ... !!! Đói quá a ~ Mua cái gì cho tôi ăn đi >< - Chí Huân bực dọc , nhìn ra cửa sổ bên ngoài nói .
- Thế ăn tôi nè :₫ - Quán Lâm tiến lại gần cậu giỡn .

Thế là tại phòng bệnh số 101 có 1 cặp đôi cười đùa vui vẻ với nhau suốt 1 ngày cho đến hôm họ xuất viện mới ko còn tiếng cười vẩn vơ ấy .

Những ngày kế tiếp Quán Lâm đều rất tận tình vui vẻ chăm sóc cho Chí Huân . Có thể nói nhìn hắn những lúc như thế chả khác gì vú em cả !!!

Rồi những năm sau đó khi Quán Lâm và Chí Huân cùng nhau thi đỗ trường đại học Y lớn nhất nhì tại thành phố Thiên Tân thì cả hai người cùng nhau lên kiệu xe và sống 1 cuộc đời hạnh phúc ...

[ Hoàn chỉnh văn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro