Chương 5 :Ôi cái định mệnh :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Thầy Yoon trên bục bất chợt nhìn xuống thấy mặt Chí Huân tái nhợt thì lo lắng hỏi :
- Winkie của thầy em sao thế ? Không khoẻ chỗ nào à ?
* Có gì đó sai sai nhờ ?!? Của thầy ? Ôi ... Nực cười !!! - Thế rồi Chí Huân bất chợt mất kiểm soát , khoé miệng từ khi nào cong lên thành vòng cung trông rất đẹp mắt !!!
Thầy Yoon thấy học trò cưng của mình cười thì ngại ngùng nói :
- Ôi !!! Cả lớp mặt thầy dính gì sao ? Chí Huân sao em lại cười ?!?
Thầy vừa nói vừa lấy tay sờ sờ xung quanh mặt mình như 1 người bệnh . Thế là 1 trận cười vang cho cả lớp , và nhờ như vậy Chí Huân mới thoát ra cái suy nghĩ trong đầu mình mà trở về thực tại .
- À không !!! Mặt thầy chả dính gì ạ ! - Chí Huân bối rối trả lời
- Thế sao em lại cười ?!? -

Thầy hỏi ngược lại làm cậu đơ ra vài giây rồi tìm đại 1 cái cớ nói :
- Dạ tại em thấy thầy hôm nay tự nhiên đẹp trai hơn thường ngày ấy mà ! - Nói xong Chí Huân còn khuyến mãi cho thầy 1 cú wink .

Có thể nói không chỉ riêng thầy cảm kích mà đến cả mấy đứa xung quanh từ nam đến nữ cũng không khỏi bàn luận về cái nháy mắt của Chí Huân .

" Ôi cậu ấy dễ thương quá đi mất "

"Chồng tui thật là quyến rũ"

"Tại sao Chí Huân lại là con trai chứ ?!? Cậu ấy dễ thương như vậy mà lại ..."

.......

Và Quán Lâm cũng không ngoại lệ , cậu thầm nghĩ :
* Thằng nhóc này cũng được đấy chứ ! Dễ thương như mẫu người mình thích :)) Ôi mình đang nghĩ gì thế này ?!? - Lại Quán Lâm thấy mình kì quái nên tự lắc đầu rùng mình :>>

- THÔI NÀO ! MAU TRẬT TỰ - Nghe thấy thầy lớn tiếng cả lớp đồng loạt im lặng . Thầy hài lòng nói tiếp :
- Chí Huân ! Mau ngồi xuống ! Và còn 1 điều nữa thầy muốn nói với em , đó là từ giờ trở đi không được nháy mắt nữa , nếu có làm thì đừng để cho lớp biết , chỉ 1 mình thầy là được ! Em hiểu chứ ?!?
- Dạ - Chí Huân bất đắc dĩ gật đầu rồi ngồi xuống :₫

- Ờ quên nữa !!! 4 em giới thiệu bản thân mình lại đi - Thầy Yoon giục

Người bạn đầu tiên nghe thấy vậy thì tiến lên phía trước 1 bước cách 3 người còn lại 2 bước chân rồi dõng dạc nói to :
- Xin chào các bạn !!!! Mình tên là Hưởng Tiến ! Sau này hãy giúp đỡ mình nhiều hơn ~ Mình xin hết :> - Nói xong Hưởng Tiến lùi về phía sau dưới 1 tràng pháo tay của các bạn !!!

- Được rồi ! Người tiếp theo giới thiệu về bản thân mình đi em :₫ -Thầy nói
- Xin chào ! Tôi là Lại Quán Lâm ! - Chỉ nói có 2 câu Quán Lâm liền ngưng đểngười tiếp theo giới thiệu .

Ở dưới lớp , nhiều người bàn tán về Quán Lâm rất sôi nổi :
" Lạnh lùng "
" Sao đẹp trai thế kia "
" Dáng người đẹp quá "
" Đẹp trai mà lạnh lùng đúng là gu của mình "
" Ôi nam thần xuất hiện rồi đây "

Phác Chí Huân ngồi nghe Quán Lâm giới thiệu thì nghĩ :
* " Chắc ăn sung mặc sướng quen rồi nên giờ không coi ai ra gì đây mà "

Chẳng bận tâm mấy về Quán Lâm , Chí Huân liền tiếp tục lơ là nghe Khang Nghĩa Kiện và Ong Thành Vũ giới thiệu :
- Xin chào các bạn !!! Mình là Khang Nghĩa Kiện ! Mình học ở Mĩ Quốc nay sang Hàn nên nếu có chuyện mong các bạn giúp đỡ ! Xin đa tạ :))

Đợi Khang NghĩaKiện nói xong Ong Thành Vũ bên cạnh cũng lên tiếng nhưng không dài dòng như anhấy của cậu bảo :
- Tôi là Ong Thành Vũ ! Rất vui được gặp các bạn ! Và mình mong các bạn hãychiếu cố mình nhé :₫

Đợi 4 bạn giới thiệu xong thầy Yoon kêu họ chọn đại bàn ngồi đỡ rồi bữa học kế tiếp sếp chỗ lại . Sau đó dặn dò cả lớp đủ điều mới ra hiệu bảo cả lớp thu dọn vali đem lên kí túc xá .

Đang vác balo mang lên vai thì Phác Chí Huân thấy Lại Quán Lâm tiếng về chỗ mình , cậu không biết Quán Lâm có ý gì nhưng bỏ trốn vẫn là thượng sách nên bèn quay sang Vũ Trấn nói vài câu tạm biệt rồi kéo vali đi tìm kí túc xá .

Lại Quán Lâm thấy cậu đi rồi thì cũng vui vẻ lại nói chuyện với Vũ Trấn :
- Này ! Cảm ơn :)) Cậu làm tốt lắm :> - Quán Lâm đánh ngay vai Vũ Trấn 1 cái .
- Cảm ơn cái đầu cậu í :₫ Có biết lúc nãy Chí Huân đánh tôi đau lắm không ~ - Vũ Trấn phủi phủi vai mình .
- Ờ thì bây giờ tôi bao cậu ăn ? Được chứ ? - Quán Lâm cười hỏi
- Đó là điều đơn nhiên ~
Thế là cả hai khoác tay nhau đi xuống căn tin !

Chí Huân đi kiếm phòng mình đến sụi cả hai chân mới thấy .
* Ôi trời ! Cuối cùng cũng tới ~ Không biết ai ở cùng mình nữa ! Thôi kệ đi giờ phải nằm nghỉ mới được :D
Cậu bước vô phòng đặt vali lên giường mình rồi kiếm đại 1 bộ đồ vào phòng tắm . Sau khi kì cọ sạch sẽ cậu mở cửa đi ra thì hơi choáng bởi vì trước mặt mình có hai người đang đứng dọn dẹp , trang trí phòng ốc . Cậu toan tính hỏi hai người họ đến đây làm gì thì có 1 người trong 2 người thấy cậu liền mỉm cười khách sáo bảo :
- Chào cậu ! Tui đến đây dọn dẹp chỗ ở cho cậu chủ của tôi :₫
- Ơ .... Dạ không sao ! Các cô cứ làm việc tiếp đi ạ - Nói xong Chí Huân lấy khăn chà khô tóc rồi nghĩ thầm trong bụng
* Tên này chắc là công tử bột ! Mình phải đối xử thật tốt với hắn , không thôi thì lớn chuyện mất !

Sau khi hoàn thành công việc hai người họ chào tạm biệt rồi bỏ đi . Phác Chí Huân nhìn sang khu vực của người đó bèn trầm trồ khen tới tấp . Bàn học của người nọ được trang trí rất hoàn mĩ , có những bóng đèn neon tròn nhỏ được lắp thành 1 dãy thẳng tấp trên bàn , ngoài ra còn có 1 lọ hoa tinh dầu rất thơm . Trên tủ kệ có thể thấy những lọ nước hoa đắt tiền cùng nhiều chiếc đồng hồ tinh tế . Phác Chí Huân không khỏi ngưỡng mộ . Đang định gọi Vũ Trấn khoe về người bạn cùng phòng thì " Cạch " , tiếng mở khoá cửa vang lên , Chí Huân liền quay sang nhìn không khỏi choáng váng đến nỗi rơi cả điện thoại dưới đất . Người nọ nói :
- Sao lại bất cẩn thế kia ? Xin chào ! Cậu còn nhớ tui chứ :₫
Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu Chí Huân lúc này :
* Tại sao lại là hắn ?
* Thôi chết
* Sao cứ ám theo mình thế ?
* Tha cho tôi đi mà T_T
Quán Lâm thấy gương mặt Chí Huân thay đổi liên tục nên thích thú cười ra tiếng :
- Haha 🤣 Sao cậu không trả lời tôi ? Sợ rồi à ? Haha ...

........................................................
End chap 5 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro