Chương 6 : Ngày tồi tệ của Chí Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Huân vẫn không lên tiếng , miệng bất động im bặt do bất ngờ khi gặp hắn !

* Đây là cái giá cậu phải trả cho tôi :))

Lại Quán Lâm nhìn Chí Huân chừng 1 phút thì đâm ra mất kiên nhẫn . Hắn vào nhà vệ sinh lấy thau đựng nước hất vào mặt Chí Huân . Chí Huân cảm thấy lạnh người thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn , trừng mắt nhìn hắn rống to :
- Con mẹ nó ! Anh làm cái quái gì thế ?!?
- Tôi tưởng cậu vẫn cứ im lặng chứ ?!? - Quán Lâm cười cợt bảo
- Tại .... Sao ..... Anh ở cùng phòng với tôi ? - Chí Huân nén cơn thịnh nộ đang bốc hoả trong người hỏi .
- Tôi là LẠI QUÁN LÂM cơ mà >< - Quán Lâm giọng bình thản đáp .

@ Flashback
Tại phòng hiệu trưởng :
- Ba có chuyện gì thế ? - Quán Lâm hỏi người đang đứng ở cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh .
Người đàn ông quay lại nhìn Quán Lâm ôn tồn bảo :
- Ta muốn con ở chung phòng kí túc xá với con trai của thư kí Phác .Nghe nói con trai ông ta học rất giỏi , đạo đức cũng tốt . Tóm lại con nên học hỏi cậu ta !
- Khoan đã ! Con trai ông ta tên gì thế ba ? - Quán Lâm hỏi ba mình
- Hình như là Phác Chí Huân thì phải ... Mà con hỏi chuyện đó làm gì ?
- Tại con thắc mắc thôi ! - Nói với ba bằng giọng bình thường chứ trong nội tâm Quán Lâm đang vui vẻ không ngừng vì có người để bắt nạt :))

@ Now
- Tôi đi tắm ! - Chí Huân nói rồi cầm 1 bộ đồ khác vào toilet . Cánh cửa vừa đóng lại Quán Lâm liền ngã xuống giường cười hả dạ vì không ngờ cậu lại dễ bắt nạt như vậy .
Trong phòng tắm , nhất thời Phác Chí Huân nhìn vào gương thấy áo mình ướt một mảng đâm ra tức giận mở vòi sen , từng giọt nước mát lạnh lấm tấm rơi xuống người Chí Huân , tạo cảm giác thoải mái rồi cuốn trôi luôn cơn tức giận kia ! Không biết vì sao nhưng Chí Huân rất dễ hết giận ! Cậu chỉ cần tắm là quên ngay :))
Khi cậu bước ra ngoài thì không thấy con người kì dị kia bèn thở phào nhẹ nhỏm . Cậu dùng khăn lau khô tóc đi tới giường ngồi xuống cảm thấy hôm nay thật mệt mỏi . Thế là trong cơn mê cậu từ từ chìm vào giấc ngủ của mình :₫

Chưa ngủ được bao lâu bỗng điện thoại cậu reo lên bài hát " 11 " . Cảm thấy người nhức mỏi cậu cũng chả thèm bắt , nhưng khổ 1 cái là điện thoại nãy giờ đã reo được hơn 15ph nhưng chưa có ý định tắt . Cậu bất đắc dĩ rướn tay lấy cái điện thoại nằm trên bàn , nhưng chẳng may "bộp" điện thoại cậu rơi xuống sàn . Và hậu quả là .... Nắp điện thoại và cục pin văng ra sàn !
* Trời địu ! Sao hôm nay xúi quẩy thế nhỉ :₫

Chí Huân bừng thừng như người mất hồn mở mắt cuối đầu nhìn xuống cái điện thoại của mình tiếc nuối ! Đó là do ba tặng nhân sinh nhạt lần thứ 15 của cậu .

Khoảng 5ph sau tiếng gõ cửa vang lên . Cậu đi tới vặn cánh cửa trong nỗi tuyệt vọng : từ khi gặp hắn cậu không biết đã chịu bao nhiêu xui xẻo .
- NÀY ! TẠI SAO CẬU KHÔNG BẮT MÁY ? CON MẸ NÓ , CẬU LÀM TÔI MỆT CHẾT ĐI ĐƯỢC ! - Tiếng Bùi Trấn Ánh vang vọng khắp cả hành lang .

@ Flashback

Chuyện là ở vườn trường có 1 cặp đôi đang tình tình ái ái , không ai khác đó là cặp đôi thanh mai trúc mã của chúng ta : Bùi Trấn Ánh và Lý Đại Huy
- Này em có thương anh không ? - Trấn Ánh hỏi Lý Đại Huy
- Có - Đại Huy ngượng ngùng đáp trả
- Thế anh hôn em được chứ ? - Không đợi Đại Huy bé bổng cậu trả lời , cậu chuẩn bị hôn thì .... thầy Yoon xuất hiện :
- Trời ạ ?!? Các em có biết Chí Huân ở đâu không ?!?
Vì đang mất hứng , Trấn Ánh tức giận quát lên :
- CON MẸ NÓ ! SUỐT NGÀY CỨ WINKIE ÔNG CÓ PHẢI BỊ BIẾN THÁI HAY KHÔNG ?!? Chẳng lẻ ông thích cậu ta à ?
Thầy Yoon bất ngờ , xuất hồn liền nhanh chóng tỉnh táo quát lại :
- GAN HÙM QUÁ NHỈ ?!? HAI EM CHẠY 10 VÒNG SÂN CHO TÔI ! NHANH LÊN !
Cả hai ngán ngẩm nhìn ông thầy tâm thần của mình rồi bắt đầu chạy trong hận thù . Chạy được nữa vòng thứ 1 dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Mr Yoon , Lý Đại Huy khẽ lên tiếng nói với Trấn Ánh :
- Ánh à ! Em mệt quá ! Anh có số điện thoại Huấn Huấn không gọi cậu ta ra đây cứu mình đi !
- Ừ !- Trấn Ánh khẽ gật đầu rồi lén lấy điện thoại ra gọi Chí Huân . Nhưng gọi cỡ 15ph không đc Trấn Ánh đâm ra mất kiên nhẫn nên chạy hết 10 vòng sân với tốc độ phi thường rồi chạy 1 mạch đến phòng Chí Huân để lại Lý Đại Huy 1 mình chạy tiếp .

@ Now
Kể tóm tắt mọi chuyện trong vòng 30s , Trấn Ánh liền quay sang nói với Chí Huân :
- Giúp tôi đi ! Lý Đại Huy vẫn chưa chạy xong ! Em í mệt lắm rồi - Nói rồi Trấn Ánh kéo tay Phác Chí Huân ra ngoài rồi nhìn hắn với dáng vẻ bi thương , động lòng Chí Huân cùng hắn đi gặp thầy Yoon .

Sau vườn dưới ánh nắng gay gắt , Chí Huân thấy thầy Yoon đang nhìn chằm chằm đếm số vòng Lý Đại Huy chạy . Cậu rất nhanh đến chỗ thầy Yoon gật đầu lễ phép chào thầy rồi nói :
- Hi thầy ! Thầy đừng bắt Lý Đại Huy tập nữa , trời đang nắng chắc cậu ấy xỉu mất ! - nói rồi Chí Huân nháy mắt với thầy .
Không ngờ lời cậu nói ra lại phản tác dụng . Kì thực lúc nãy thầy Yoon chỉ tính chọc 2 cậu nhóc lớp mình thôi không ngờ Trấn Ánh quát lên làm thầy nổi sùng . Và hiện giờ dưới ánh nắng gay gắt của 13h trưa thầy càng thêm nổi điên nói với Chí Huân :
- Nếu thế thì em chạy thay cậu ta đi ?
Phác Chí Huân nhìn hai khuôn mặt đầm đìa mồ hôi , mủi lòng bảo :
- Hảo ~
Trấn Ánh và Đại Huy ngạc nhiên không ngờ Chí Huân lại giúp mình , cứ liên tục cảm ơn rồi bảo đền ơn các kiểu rồi đi lên lầu . Bỏ lại Chí Huân đứng cùng người thầy đáng kính .
- Bắt đầu :D - Thầy Yoon hét to .
Chí Huân chạy chầm chậm vòng quanh sân trường trong vẻ mệt mỏi

Cùng Khang Nghĩa Kiện và Ong Thành Vũ đứng trên lanh cang nhìn xuống vườn trường , Quán Lâm cười khổ :
* Là cậu ngây thơ hay là ngốc thiệt vậy ?




...............................................
End chap 6 !

Hãy luôn ủng hộ cho mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro