chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vị ẩm ướt của mùa đông khiến mọi thứ trong mắt Jihoon trở nên vô vị, chán ngấy. Khuấy cốc ca cao nóng trong khi mắt thì liếc sang phía bên kia bàn dài, nơi ông bạn chí cốt của cậu đang chăm chăm chú chú ghi chép bí thuật gia truyền để bày trừ môn Hóa Học, cậu thở dài.

"Này Park Woojin, mày có thể nào quan tâm tao hơn một xíu được không? Đồng ý là tao không thể nào giúp mày học tốt hơn như đống công thức ngay trước mặt nhưng nhìn ở góc độ nào thì tao cũng không xứng đáng bị bạn thân của mình ngó lơ như vậy được, đã rõ chưa?"

Người vừa được Park Jihoon gọi tên không có vẻ nào là quan tâm đến lời trách móc nọ, bằng chứng là một trang giấy mới lại được lật và lần này Park Jihoon quyết định cướp luôn đống sách của hắn cho luôn vào balo của mình.

"Park Woojin!"

"Lại chuyện gì nữa đây?"

Park Woojin kéo dài giọng câu trả lời của mình, không phải chán nản rồi giận dỗi mà là vì mỗi khi Park Jihoon gọi đủ cả tên lẫn họ của hắn như thế thì y như rằng sắp có chuyện gì đó không mấy tốt đẹp được kể ra. Lần nào cũng là thế, không có ngoại lệ.

Jihoon quan sát biểu cảm của bạn thân, sau khi xác định người am hiểu về tâm lý học như Park Woojin đây có thể giải quyết được vấn đề của mình mới bắt đầu thuyên chuyện "Dạo gần đây tao hay mơ thấy những giấc mơ kì quái lắm."

Park Woojin uống một ngụm sữa ngọt trong chiếc ly thủy tinh màu xanh biển bắt mắt sau đó quyết định gạt phăng đống bài tập qua một bên, hắn ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Jihoon cố gắng hạ thấp tông giọng của mình, tránh người khác có thể nghe thấy "Hầu như vào mỗi đêm, mỗi khi nhắm mắt lại là y như rằng sẽ nhìn thấy một đốm sáng chói mắt chiếu thẳng vào mình, có vùng vẫy hay trốn tránh thể nào thì đốm sáng ấy vẫn bắt được tao thôi và đến khi chạy đủ mệt thì tao mới có thể thiếp đi được."

"Và đó là lý do lúc nào mày cũng ngủ gật vào giờ Tiếng Anh nâng cao của cô chủ nhiệm đúng chứ?"

"Một phần thôi, phần còn lại là do tao có thù với ngoại ngữ." Jihoon đùa nhằm khiến mọi thứ bớt căng thẳng hơn nhưng ngó thấy Park Woojin sắp sấn tới cổ mình, cái chết khiến cậu rụt người để trở lại câu chuyện một cách nghiêm túc "Thật sự thì sau khi thức dậy, tao cảm giác như mình vừa chạy đủ một trăm vòng sân thể dục vậy, chân tay rã rời còn cổ họng thì khát khô, có khi nào tao bị quỷ nhập rồi không?"

Park Woojin nhìn ngang ngó dọc sắc mặt cùng hai đường xương hàm đã lộ rõ ra của bạn mình, bỗng chốc cũng trở nên lo lắng "Thảo nào nhìn mày gầy đi nhiều lắm đó."

"Tao cũng đang không biết mình đang gặp chuyện gì nữa đây, nếu như không giải quyết được thì Jisung hiong sẽ khóa trái cửa phòng rồi hỏi cung tao mất." Nhớ tới người anh trai mang cùng một dòng máu nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn so với mình, cậu rùng mình nhìn Park Woojin cầu cứu "Có cách nào giúp tao không, Woojin?"

Y như vừa nhận được một bài kiểm tra hóa học khó nhằn, Park Woojin day day trán thay Jisung hỏi cung mà chẳng thèm đưa ra phỏng đoán "Mày có từng nhìn thấy ai xuất hiện trong giấc mơ không?"

Jihoon nghĩ nghĩ, cố gắng hồi tưởng lại từng ấy giấc mơ trong hai tuần trở lại đây. Đột nhiên một dòng kí ức lóe lên trong đầu cậu, hình ảnh của một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc màu trắng khiến sống lưng cậu lạnh băng. Mới tối qua đây thôi, cậu đã mơ thấy bà.

"Woojin, mày biết Soulmate là cái quỷ gì chứ?"

Đôi mắt của Park Woojin đột ngột mở lớn khiến Jihoon sững sờ, xem ra mọi chuyện đúng thật là rất nghiêm trọng.

"Tao trông thấy bà của tao vào thời điểm chúng mình lên trung học, bà đã thì thầm rằng Soulmate của tao sắp xuất hiện rồi, hãy mau mau tìm kiếm đi thôi. Tao-"

"Bà có chạm vào người mày chứ?" Park Woojin vội ngắt lời.

"C-có. Sao vậy?"

"Đưa tao xem, mau lên!"

Park Woojin gấp đến nỗi khiến cậu lo lắng không thôi, chẳng biết tự lúc nào mà đôi mắt đã ần ật nước. Cậu giơ cổ tay của mình ra, kéo ống tay áo lên cao lộ ra một vết bớt màu đỏ đậm. Park Woojin đeo kính vào, nhảy vọt qua ghế bên cạnh cậu để nhìn rõ hơn dấu vết bất thường nọ.

"Lúc đó bà đã siết cổ tay của tao mạnh lắm. Woojin, chuyện gì đang xảy ra vậy, mày nói cho tao biết được không?"

Trông thấy gương mặt xinh đẹp của cậu bạn đã ướt đẫm nước mắt, biết cậu đã mình dọa cho sợ hãi, Park Woojin vội thả lỏng cơ mặt, tuy nhiên khó lòng có thể giấu được nỗi bất an trong lòng qua những tiếng thở dài.

"Có lẽ cuộc sống sau này của mày sẽ vất vả lắm đấy Jihoon à." Hắn kéo ống tay áo của cậu xuống, che đi mối hiểm họa bất ngờ kia "Nhưng đừng lo nhé, dù có chuyện gì thì tao vẫn sẽ ở bên cạnh mày."

Jihoon không hiểu những nỗi sợ hãi trong lòng cậu càng lúc càng lớn dần thêm, mơ hồ cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể của mình. Nơi đó, dấu vết sẽ là mối nguy hiểm đó đang dần ngứa ngáy và đau âm ỉ không thôi, liệu có điều gì đang xảy ra trong cuộc sống bình lặng và xinh đẹp của cậu thế kia và tại sao nhất định phải là cậu?

"Rồi mày sẽ ổn thôi, tin tao nhé!"

Tối hôm đó khi nằm trên chiếc giường ấm áp giữa bốn bức tường treo đầy áp phích của cầu thủ bóng chày tên Mark, Jihoon mới trấn tĩnh được bản thân mà ngẫm nghĩ về những lời giải thích của Park Woojin. Hắn nói về Soulmate, một dấu vết cổ xưa vô cùng quý hiếm về ma thuật được ghi chép trong những quyển sách về thời cổ đại vô cùng xa xôi. Người sở hữu Soulmate luôn là những người có những khả năng đặc biệt đến khó tin, hầu hết họ sẽ là những người có khả năng ngoại cảm về tần số của những người có kết nối linh hồn đặc biệt với họ. Soulmate sẽ cho người sở hữu nó một tình yêu tuyệt vời, những xúc cảm thăng hoa nếu như người được thượng đế an bài cùng với họ cũng có cảm xúc đồng điều, nhưng nếu ngược lại, chẳng có điều gì dễ chịu bằng cái chết, đó là cái giá phải trả đối với việc chống lại định mệnh của đời mình.

Park Woojin nói rất nhiều nhưng với tâm trạng hoảng loạn của Jihoon ngay lúc đó, nó hoàn toàn vô nghĩa. Đây là một giai đoạn cực kì nhạy cảm đối với người đang trong giai đoạn hình thành Soulmate, việc giữ bản thân bình tĩnh trong mọi tình huống bất ngờ có thể xảy đến luôn là điều được đưa lên hàng đầu thế nên Woojin đã dành cả buổi chiều chỉ để trấn an những luồng cảm xúc bất an trong lòng của cậu bạn thân mình.

"Soulmate của mày có thể là bất cứ ai trong số những người mày sẽ gặp sau này, hãy chuẩn bị tinh thần cho việc này và đừng bao giờ chủ quan nhé!"

Jihoon nhớ tới những lời cuối cùng mà Park Woojin nói với cậu trước khi hai người chia tay nhau dưới nhà, vậy cậu thật sự là người có Soulmate, có kết nối linh hồn với một ai đó có thể là nam, cũng có thể là nữ, hay có thể là một ông chú lớn tuổi, một bà cô xấu tính hoặc thậm chí là một đứa bé nào đó thời điểm này vắt mũi còn chưa sạch... Ôi trời ơi, giữa thế kỉ hai mốt với hàng tá mớ công nghệ kĩ thuật tiên tiến vẫn có thể xảy ra một câu chuyện mang tình tiết thần thoại Hy Lạp, Jihoon không hiểu và cậu dường như rơi vào cái hố đen của sự hoảng loạn. Dù cậu có là người đặc biệt trong vạn người, rằng Soulmate đã biến mất rất lâu mấy nghìn năm về trước và cậu là người duy nhất ngay lúc này sỡ hữu Soulmate thì tại sao, tại sao không phải là người khác mà nhất định phải là cậu, tại sao bà lại cho cậu cái Soulmate chết tiệt này mà không phải là anh trai cậu hay bất kì ai khác trong nhà? Cậu bắt đầu sợ hãi cái vết đỏ đang không ngừng ngứa ngáy trên tay này, cậu muốn xóa bỏ chúng, khiến cho chúng biến mất và cậu lại có một cuộc sống yên bình như trước đây.

Trong giây phút hoảng loạn, một lần nữa Jihoon bật khóc. Cậu sợ hãi tột cùng với những gì đang xảy ra. Soulmate đang ở rất gần cậu, thế nên cái dấu vết này mới bắt đầu hình thành có phải không?

Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên và cậu nghĩ án tử của mình cũng đã tới nếu anh trai phát hiện ra đôi mắt sớm đã sưng phù của cậu ngay lúc này. Như đã có phản xạ từ trước, Jihoon bật dậy ngay để tìm áo hoodie mặc vào, che đi vết bầm nhỏ nơi cổ tay.

"Anh vào được chứ?" Park Jisung hỏi vọng vào.

"Vâng ạ!"

Park Jisung mở cửa phòng bước vào kèm một ly sữa ấm thay vì là ca cao nóng như yêu cầu mỗi đêm của Jihoon, chưa bước đến tới giường nhưng anh lập tức đã cảm nhận được sự run rẩy của em trai khi anh nhìn chằm chằm vào nhóc.

"Anh không hỏi gì ạ?"

Jihoon thắc mắc, trông như thể sợ hãi việc anh trai bỗng trở nên yên lặng hơn là việc anh cứ ào ạt hỏi đông hỏi tây như mọi khi. Park Jisung lắc đầu vì anh biết rồi anh sẽ được chọn để người nhỏ hơn giải bày những phiền muộn trong lòng mình. Thế là anh ngồi xuống chờ đợi, mất vài ba câu chuyện nhỏ nhặt ở công ty mới nghe được câu chuyện tưởng chừng là thần thoại kia từ miệng cậu.

"Uầy, tại sao không phải là anh nhỉ, đỡ được đống thời gian tìm nửa kia của đời mình rồi còn gì." Jisung đùa, mong mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Người nhỏ hơn bật cười nhưng chẳng ngăn được nước mắt chảy tràn ra ngoài mặt, trông vừa đáng yêu vừa quá đỗi đau lòng.

"Thôi nào, theo anh thấy thì nó cũng thú vị lắm kia mà. Em nghĩ xem, bỗng dưng có một người hợp tình hợp ý với mình như thế xuất hiện ở trên đời, nói thế nào cũng hay ho dữ lắm."

"Nhưng lỡ người ta hổng có thương em, hay lỡ người ta là ai đó ất ơ, tính tình kì cục hay sao đó thì em biết phải làm sao?"

Trông gương mặt vì khóc lóc cả ngày mà sưng húp cả lên, Park Jisung vừa buồn cười vừa xót. Anh bắt lấy cánh tay phải của nhóc và xem vệt đỏ bất thường ở đó, chỉ như thế thôi nhưng anh vẫn cảm nhận được sự run rẩy của em trai nhỏ nhà mình len qua từng thớ thịt.

"Bình tĩnh nào Jihoon, mỗi thứ xảy đến trong cuộc đời của mỗi chúng ta đều có cho mình một lý do riêng. Rồi em sẽ ổn thôi, tin anh nhé?"

"Nhưng em vẫn lo lắm anh ơi!" nhịp thở của Jihoon dần trở nên hòa hoãn hơn, anh mừng vì những lời an ủi của mình trở nên có tác dụng.

Trước khi rời khỏi phòng Jisung vẫn không quên dặn dò thêm một số điều để không khiến người nhỏ hơn đem âu lo ôm vào trong giấc mộng. Anh nói về một ngày mới với những bất ngờ sẽ đón chào cậu, rằng em trai của anh xứng đáng có được hạnh phúc bên cạnh một người sẽ xem em ấy là ánh nắng ban mai.

"Ngủ đi nhé, ngày mai anh sẽ nói việc này với bố mẹ, em biết họ sẽ sẵn sàng đồng hành cùng em trong vụ này mà, đúng chứ?'

"Rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy, phải không anh?"

"Tất nhiên rồi, bé nhỏ!"

Tối hôm đó, Jihoon không còn nhìn thấy bất kì một đốm sáng đuổi theo mình nữa nào nữa, thay vào đó cậu chỉ nhìn thấy bà và bên cạnh là một bóng trắng có mùi tựa như nắng. Lần này bà chỉ nhìn cậu và mỉm cười nhưng cơn đau truyền đến từ trong giấc mơ thật khủng khiếp, có thể sẽ là một dấu ấn tiếp theo giúp cậu có được những xúc cảm mãnh liệt hơn để cảm nhận nửa kia của đời mình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro