chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đúng như lời của Woojin nói thì soulmate của Jihoon không phải đang ở rất rất gần cậu sao?

Đã là ngày thứ tư kể từ khi Jihoon biết rằng trên cơ thể của mình đang gắn liền với một thứ gọi là soulmate, thứ đó không còn thoắt ẩn thoắt hiện như trước, giờ đây dấu vết đó đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường - một hình mặt trăng khuyết nhỏ xíu nhưng chưa rõ màu sắc sẽ là gì. Bố mẹ của Jihoon trông cũng có vẻ hoảng khi biết con trai mình có chút ít khác thường so với mọi người, nhưng thay vì tìm cách thay đổi, họ học cách làm quen và hết lời an ủi động viên cậu. Jihoon cũng đã gặp mẹ của Woojin để nghe bà giải thích về một số việc cần thiết phải làm dành cho một người có soulmate, bà nói rất nhiều nhưng những gì cậu có thể nhớ được chính là: bản thân cậu phải giữ cho bằng được soulmate của mình ở cạnh bên, nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường.

Jisung thở dài đóng nắp hộp cơm trưa, anh bỏ nó vào một bên chiếc túi mỏng và lái xe đem đến trường cho Jihoon - người đã dậy trễ vào sáng nay đến nỗi cầm nhầm túi cơm văn phòng của anh chạy mất. Anh gặp được Jihoon tại sân sau sau những hồi chuông kéo dài trong vô vọng. Cậu nhóc trông vô cùng thiếu ngủ, ngồi ì dưới tán cây trong khi bạn học vui vẻ rộn ràng ở trên sân thể dục.

"Nếu bố mẹ trông thấy hình ảnh này chắc hẳn sẽ tự hào về em lắm ha?"

Lời trêu ghẹo của anh truyền xuống từ đỉnh đầu khiến Jihoon giật bắn cả mình, em trai ngước mặt lên nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe "Sao anh vào đây được, không đến công ty à?"

Jisung thề mình có thể nghe được tiếng thở hắt ra của người nhỏ hơn khi nhóc nhận ra đó là anh chứ không phải là ai khác. Dạo gần đây Jihoon luôn trong trạng thái như vậy, có lẽ vì đang mong chờ vào sự xuất hiện của một người nào đó chăng?

"Có người cầm nhầm cơm trưa của anh nên anh tới." Jisung ngồi xuống bên cạnh và chìa ra túi đồ ăn trưa có in họa tiết của mấy chú thỏ nhỏ mông hồng hồng. Park Jihoon bật cười.

"Gì, chỉ vì cái này thôi á? Ôi ông anh ơi, phu nhân họ Park nhà chúng ta không có kiểu thiên vị con cái đâu, thức ăn bên trong y xì như nhau đấy, anh ăn của em cũng được mà!"

Jisung chờ Jihoon cười cho đã sau đó mới nhẹ nhàng "Anh biết." rồi đưa thêm một thứ khác đến trước mặt em trai "Đây là thuốc giảm đau dành cho mấy người có Soulmate, là hàng hiếm nên khó mua lắm. Đừng có lạm dụng quá, lúc đau quá chỉ cần uống một viên thôi."

Park Jihoon sững sờ, anh bị cậu nhìn chầm chầm đến hỏm cổ nóng ran "Ừ thì tối qua anh có lên mạng xem, người ta bảo vốn dĩ vết soulmate khi hình thành sẽ rất đau, sau đó sẽ không còn đau nữa, trừ khi... người đó không có tình cảm với em thôi."

Khi cổ họng của anh phát ra những lời cuối cùng đó cũng chẳng dễ dàng gì, vừa rồi anh có thể nhìn thấy được rõ ràng sự hoảng sợ chạy dọc theo đáy mắt của Jihoon. Thì ra nỗi hoảng sợ ấy vẫn luôn ám ảnh em ấy mỗi ngày.

Jihoon nhận lấy lọ thuốc và ấn chặt nó vào lòng bàn tay như một cách để trấn tỉnh bản thân "Em tự lo cho mình được mà, em cũng đã tìm hiểu về những điều anh vừa nói."

Jisung không biết mình nên nói thêm điều gì nữa, anh cười buồn, xoa đầu người nhỏ tuổi hơn "Đó không phải là điều đáng sợ nhất đâu Jihoon."

Bởi không chấp nhận chính bản thân mình mới là điều đáng sợ nhất mà con người từng gặp phải.

Jisung vẫn còn muốn nói thêm rất nhiều thứ về vấn đề này nhưng có lẽ thời gian và tinh thần không mấy tích cực của Jihoon chẳng cho phép anh làm điều đó. Thế là anh đứng dậy, mỉm cười như cách anh vẫn thường bắt đầu cho những câu trêu chọc ghẹo gan của bản thân.

"Giờ thì-"

"Không không, giờ không phải là lúc anh có thể làm điều đó đâu Jisung, anh sắp trễ giờ làm buổi chiều rồi đấy!"

May mắn Jihoon phản ứng lại kịp lúc, cậu bắt kịp tốc độ đứng dậy của anh rồi mau chóng đuổi anh ra khỏi sân thể dục bằng tất cả những viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu anh còn lề mề ở đây và nói những câu chọc ngoáy mang tính sát thương cao. Bất đắc dĩ Jisung phải xách túi cơm in họa tiết của mấy chú thỏ nhỏ mông hồng mà anh dự định sẽ đổi đến bãi đỗ xe thay vì túi cơm có in hình của iron man như dự tính. Bãi đỗ xe trường học cách sân thể dục một khoảng khá xa, muốn đi qua đó phải băng qua nhà ăn chen chút cả đống học sinh lớn nhỏ có đủ. Jisung không may bị kẹp lại giữa đám nhóc năm ba vừa tan tiết, đám đông không chừa cho anh bất kì khe hở nào để có thể lách mình đi về hướng ngược lại thế nên anh đành xuôi theo dòng người để mặc cho tụi nhỏ muốn kéo anh đi đâu thì kéo. Trong lúc gần như đã có thể thoát ra, Jisung va phải một dáng hình khá cao lớn của một cậu học sinh nọ, có thể nhóc cao hơn anh một cái đầu và khi nhìn rõ mặt mũi thì ôi thôi, nhóc này hưởng gen từ chốn nào mà đẹp trai voãi cả chưởng. Cậu nhóc lịch sự chừa ra một khoảng trống để anh có thể bước ra, nhưng trước khi có thể cảm kích cái tính lịch sự ấy, sự chú ý của Jisung lập tức dồn hết vào cổ tay của người nọ - nơi có một dấu ấn trông giống hệt với thứ đang ở trên cổ tay của em trai anh.

"Anh không sao chứ?"

Người đẹp trai hỏi anh một câu và anh chắc chắn cái gen trội này chẳng phải nằm đâu đó trong phạm vi của Đại Hàn Dân Quốc. Càng nhìn vào cái vết đỏ khả nghi trên tay của người nọ, nét nghiêm khắc và phán xét trong mắt của Jisung lại càng đậm sâu hơn.

"Anh gì đó ơi, anh mau đi ra để tụi em còn lựa đồ ăn."

May mắn thay trước khi Park Jisung có thể kịp làm gì người trước mặt, một cậu trai khác đã nhanh nhảu lên tiếng càu nhàu anh. Thế là anh chỉ có thể ngậm ngùi bước đi và chỉ ngoảnh mặt lại khi thật sự muốn lôi nhóc con kia ra để chụp vài tấm hình để gửi cho Jihoon và khoe khoang với nhóc con rằng anh chú mày lại còn được việc hơn chú, anh tìm được Soulmate của chú trước cả chú rồi này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn không vội, bất kể chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nó vẫn không nên để bất kì người ngoài nào chen vào, bởi người ta là định mệnh của nhau, còn anh chỉ là dân thường, là người đứng xem và hứa hẹn sẽ tẩn lên gương mặt (cho dù là) đẹp trai của người nào đó chỉ vì người ta dám làm tổn thương hay chối từ tình cảm em trai của anh.

Quả nhiên đứa em trai ngốc của anh đúng là có số hưởng, không phải chăm sóc bất kì cô nàng ỏng ẹo nào mà có khi sau này chính nó mới là người ỏng ẹo để tên nhóc đẹp trai nọ chăm sóc ngược lại cũng nên. Thú vị quá đi mất!

....

Từ lúc bắt đầu có Soulmate, lúc nào Jihoon cũng trong trạng thái tò mò về soulmate của mình. Người đó sẽ là người ra sao, là nam hay là nữ, hai người sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào, vân vân và mây mây. Jihoon cũng nhận thấy được sự thay đỏi cảm xúc một cách kì diệu của mình mỗi khi cậu nghĩ về Soulmate, không còn ủ rũ và sợ hãi như ngày đầu tiên mà thay vào đó là trở nên háo hức. Và có lẽ sẽ thú vị hơn nếu cái vết soulmate này ngưng ngứa ngáy và sưng đau, điều đó khiến mấy hôm nay cậu chỉ biết giấu cổ tay mình qua lớp áo khoác dày cộm hoặc áo sơ mi cài đủ cúc cẩn thận ở cổ tay trông lỗi mốt quá trời. Nhưng gì thì gì, có một điều quan trọng mà Jihoon mong muốn ở soulmate của mình: cậu hi vọng người kia sẽ là nữ, ừ thì thứ tình cảm ấy sẽ dễ thở hơn so với một cặp nam và nam yêu nhau mà phải không?

"Lại nghĩ về chuyện Soulmate nữa à?"

Mải mê suy nghĩ nên Jihoon không nhận ra tự lúc nào Woojin đã xuất hiện bên cạnh. Hắn sấn tới, áp ly cola lạnh ngắt vừa mua được lên má cậu, điều đó thành công khiến cậu tỉnh táo để nhận ra mình vẫn còn đang ngồi ngoài khuôn viên của trường học với ánh nắng mặt trời đã chiếu tới gót giày bata màu lam nhạt, giờ thể dục vừa kết thúc không lâu.

Jihoon nhún vai, vì khát nên giật luôn ly cola của bạn thân mình, rít cạn "Mày biết mà, dạo gần đây luôn có nhiều chuyện khiến tao phải lo lắm, nhất là khi vết soulmate của tao bắt đầu có hình dạng rõ ràng."

Woojin nghịch ngợm đá mấy viên sỏi dưới chân, nghe thấy vậy cũng liếc qua cổ tay của cậu, trông hắn có vẻ trầm tĩnh hơn mọi khi và có lẽ nếu ở đây ồn ào hơn một chút thì Jihoon đã không nghe ra được trong giọng nói của hắn có đôi phần buồn thiu "Mày sẽ gặp được soulmate của mình sớm thôi, có thể sẽ là hôm nay luôn đấy. Tao nghĩ đến lúc đó vết soulmate của ông sẽ tự nhiên phát sáng dọa cả mọi người nên tốt nhất là cứ che nó đi như thế này đi nhé, trông cũng chẳng đến nỗi xấu xí như những gì mày đang nghĩ đâu."

"Tao có nghĩ những thứ vớ vẩn như thế đâu!" Jihoon phản bác nhưng khi trông thấy thái độ nghiêm túc của hắn thì im bặt.

"Vì bây giờ mày chưa gặp được Soulmate nên tao dám cá là chẳng ai có thể hiểu những mớ rắc rối mà mày đang lo lắng như tao đâu." Tiếc là sắp nhường cái vị trí đó đi cho người khác rồi... - Woojin nghĩ thầm rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác "Đầu giờ chiều sẽ là giờ của cô chủ nhiệm đó, mau mau thay lại đồng phục rồi ăn trưa thôi nào."

"Bà cô sẽ không cằn nhằn điểm ngoại ngữ của tao nữa đó chứ?"

"Ai mà biết được, tao nghĩ mày cũng nên tìm cho mình một vị gia sư có thể chịu được cái tính lười biếng của mày đi thôi!"

"Làm gì có ai như vậy chứ?"

Và đúng là trước khi Soulmate của Jihoon xuất hiện, chẳng có ai là như thế thật. Vì thế nên mỗi khi cầm bài kiểm tra tiếng Anh 1oo điểm trên tay, chưa lần nào Jihoon quên cảm tạ trời đất vì đã để cậu gặp được một người vừa tốt tính, đẹp trai lại còn giỏi ngoại ngữ đến như vậy. Tất nhiên chuyện bài kiểm trai ngoại ngữ 100 điểm cũng là chuyện thật lâu về sau rồi.

...

Chuyện Jihoon mặc áo hoodie rộng thùng thình màu trắng đi đến thư viện đã là chuyện của hai tuần sau đấy. Có lẽ trời đang chuẩn bị đổ mưa nên xung quanh dần bị bao phủ bởi bầu trời tối màu xám xịt. Jihoon dùng hết sức bình sinh của mình để chạy về phía tòa nhà cao chót vót, thư viện nằm ở góc trái tầng năm và không có thang máy. Jihoon thề, bản thân đã thiếu chút ngã ngang tại cầu thang tầng hai trước khi lên đến được chổ chỉ toàn sách với sách này.

Đừng hiểu lầm, Jihoon không phải là thành phần chăm chỉ đến mức ngày chủ nhật duy nhất được nghỉ học cũng mò lên thư viện để tìm tòi học hỏi bao thứ lạ điều hay. Chẳng qua cậu chỉ dựa theo lời của Woojin đi đến đây và mượn giúp nó mấy quyển giáo trình mới vừa được cô thủ thư mách tay rằng là đấy là hàng hiếm, mỗi trường chỉ có vài quyển thôi . Nghe có vẻ chán nản làm sao nhưng so với việc ở lì trong nhà suốt cả ngày dài với mớ suy nghĩ không đâu về soulmate thì việc đến thư viện có vẻ thú vị hơn biết bao. Ít nhất cậu vẫn nghĩ như vậy khi ở thư viện thật sự có rất nhiều người, toàn là những gương mặt thân quen mà cậu vẫn thường nhìn thấy trên bảng tuyên dương dán trước trường. Thư viện ngày chủ nhật thú vị hơn cậu nghĩ, vừa hay nếu gặp được Soulmate trong đám người trông có vẻ tri thức này thì thật tốt biết bao.

Nhón chân xinh chọn ra ba quyển giáo trình dày cộm giống y như trong ảnh Woojin gửi vào buổi tối hôm qua, cậu kiểm tra lại một lần nữa rồi đi ngay đến cô thủ thư nhanh chóng khai tên họ. Dù có chút hi vọng Soulmate của cậu có thể sẽ xuất hiện ở đây nhưng việc nấn ná lại thư viện trong khi một chút cảm hứng học tập cũng không có thì thật sự chẳng hay ho chút nào. Nhưng cái xui xẻo có lẽ sẽ không buông tha cho một cậu trai bé nhỏ như Jihoon sớm như thế đâu, cậu nhóc vụng về của chúng ta ấy thế mà quên mang theo thẻ học sinh mất rồi.

"Cố gắng về nhà và quay trở lại lần nữa nhé, cô không thể cho em mang sách đi trong khi cô chả biết gì về em ngoài gương mặt đáng yêu này đâu." Cô thủ thư cười hiền, cố gắng trêu chọc để cậu cảm thấy khá hơn về việc những việc mình làm suốt một giờ qua là vô nghĩa.

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sau gáy mình lạnh ê thế này?

Gọi điện cho Woojin là điều không thể do không phải tự nhiên mà cậu được hắn giao cho nhiệm vụ mượn sách cao cả này. Hôm nay là ngày Woojin rời thành phố để tham gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, mới sáng đây thôi hắn vẫn còn đe dọa rằng nếu như cậu không thể đem sách về, hắn nhất định cũng chẳng để cho cậu sờ vào huy chương vàng mà Đại Hàn Dân Quốc cấp cho. Vậy nên gọi cho anh trai nhỉ? Jihoon nghĩ thế và sờ túi của mình tìm điện thoại và nụ cười đầy ắp hi vọng được cứu của cậu dường như tắt lịm ngay lập tức. Quên cmn luôn điện thoại ở nhà rồi. Thế là chẳng còn gì có thể vực dậy nỗi thất vọng về bản thân đang cấu xé con người của Jihoon, cậu nở nụ cười méo xệch, vặn vẹo tìm cách dây dưa với cô thủ thư thêm đôi câu, hi vọng cô sẽ vì một lý do đặc biệt nào đấy để cho cậu nợ thẻ. Đừng trách Jihoon làm việc khó coi, hãy nhìn những ánh mắt thèm thuồng đang hướng tới ba quyển sách trên tay cậu thì biết, một khi buông chúng ra thì có khi cậu sẽ bị Woojin dùm bàn tay cầm huy chương vàng của nó tẩn cho cậu chết toi.

"Không được đâu đáng yêu, cô sẽ bị mắng mất nếu như em đem chỗ sách này rời khỏi đây mà không để lại thẻ, làm như thế chẳng khác nào cô đang không công bằng với những bạn khác."

Cô thủ thư rõ ràng đang bị sự đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng nhưng quy định vẫn là quy định. Biết mình không thể lay chuyển được, cậu đành cụp mắt ôm ba quyển sách dày cộm kia lùi sang một bên. Rõ ràng cũng đã có vài người chuẩn bị tiến về phía cậu nhằm để xin nhường ba quyển sách. Lần này xong thật rồi.

"Em có thể dùng thẻ của mình để mượn giúp bạn ấy ba quyển sách này được chứ?"

Giọng nói nọ phát ra từ người từ nảy đến giờ vẫn luôn đứng xếp hàng phía sau lưng của Jihoon. Là giọng của một người đẹp trai, là giọng của người ngoại quốc vẫn chưa sỏi tiếng Hàn.

Cô thủ thư nhìn cậu chàng đẹp trai trước mặt, cười vui vẻ "Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu em ấy làm hư hại hay mất sách, em phải là người chịu trách nhiệm đấy!"

"Không sao đâu ạ, em biết điều này!"

Và sau câu nói đó, một loạt tiếng thở dài vang lên. Tuy vậy, kể từ khi chạm mắt với người đã có lòng giúp đỡ cậu, thanh âm hay bất cứ điều gì xuất phát từ người nọ cũng khiến cho thứ hoa văn trên cổ tay cậu đau nhức không thôi. Jihoon cố gắng ôm sách vào lòng, cắn môi thật chặt để không bật ra tiếng kêu la đau đớn nào nhưng cậu thất bại khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của người nọ đang tiến về phía mình. Sách trên tay rơi hết xuống sàn nhà, không gian xung quanh xoay vòng vòng tối đen, cậu rơi vào mùi hương quen thuộc đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mộng.

Soulmate của cậu, đây rồi!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro