15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guanlin và Park Jihoon vừa bước vào công ty bỗng từ đâu bà chị tiếp tân chạy lại  :

- Thưa Lai Tổng , có 1 vị khách đang chờ Ngài ạ !

- Là ai ?

Guanlin lạnh lùng hỏi .

- Dạ là người đại diện của công ty đá quý JH ở Hàn Quốc ạ .

'Đệch ..... Hổng lẽ thằng em trời đánh của mình tới đây ?! Má ơi ..... Cứu !'

Jihoon lo lắng nghĩ . Bởi cha chưa nói cho nó biết chuyện cậu sắp kết hôn với Guanlin . Cho nên việc nó thấy cậu ở đây sẽ la trời kêu đất cho coi . Và đơn nhiên thân phận bị lộ trước Guanlin không biết giải quyết làm sao nah .....

- Được rồi ! Cô làm việc tiếp đi .

Cô ta gật đầu rồi quay trở lại với công việc của mình .

Dồn hết can đảm của mình Jihoon khều Guanlin nói :

- Anh có cần pha cà phê không ? 

Guanlin vô thức cười , xoa đầu cậu :

- Không cần ? Sao hôm nay cậu lạ thế ?

*Ting* 

Thang máy mở rồi .... 

Hết cách Jihoon đành bỏ mặc Guanlin . Cậu phải nhanh chân hơn anh để bịt mồm Woo Jin lại mới được .

Và quả thật như cậu nghĩ Woo Jin ở đây . Nó thấy cậu thì há hốc mồm la oai oán :

- YAHHHH ! SAO ANH LẠI Ở ĐÂY PARK JIHOON . MẤY TUẦN NAY ANH ĐI ĐÂU ĐỂ RỒI CHA BẮT TÔI LÀM VIỆC MIỆT MÀI THẾ NÀY ?

Jihoon liền chạy lại bịt miệng Woo Jin , nói nhỏ bên tai :

- Khôn hồn thì ngậm miệng lại ! Không thôi anh giết mày đó . Không được nói tao là anh trai mày nghe chưa thằng kia ! Xíu có gì hẹn nhau chỗ nào nói chuyện .

Jihoon nói như đọc rap xong bỏ tay mình ra . Lúc đó Guanlin cũng vừa vô đến nhìn sơ qua Park Woo Jin cái mặt nghệch ra xong quay sang Jihoon :

- Này Park Jihoon sao cậu manh động thế ?

- Tại ..... 

Thấy anh mình đang ở thế bị động , Woo Jin bất lực giải vây . Dù gì đi chăng nữa Woo Jin cũng rất cưng anh trai mình a ~ Tại ổng dễ thương quá mà -.- 

Woo Jin nhoẻn miệng cười lộ một chiếc răng khểnh rất đẹp trai nói :

- Chào Tổng giám đốc Lai . Tôi là Park Woo Jin từ công ty đá quý JH muốn thương lượng với ngài đây một số vấn đề .

Chế độ công việc *on* 

Guanlin bình thản ngồi trên ghế sofa kêu Jihoon rót trà rồi lạnh lùng hỏi :

- Vào thẳng vấn đề đi cậu Woo Jin !

*Ực* Woo Jin nuốt nước miếng rụt rè lấy một cái hộp khá là bự để trên bàn . Anh mở ra , ở bên trong là một thứ cực kì đẹp a ~

Woo Jin chỉ vô chúng rồi nói :

- Đây là ngọc Opal tôi vừa mới thiết kế . Opal bắt nguồn từ tiếng La Mã cổ là Opalus - nghĩa là có màu cầu vồng. Viên ngọc hình mắt mèo này được xếp vào hàng quý hiếm bởi Opal có đầy đủ các màu của những loại đá quý khác cộng lại. Riêng Opal đen là loại đá có giá trị cao nhất khi xếp bên cạnh những loại như Opal trắng, Opal lửa... Chúng còn được cho là có tác dụng tăng thị lực, giúp tóc không bị bạc. Và tôi muốn hỏi ý kiến rằng anh có muốn chúng ta hợp tác để sản xuất các mặt hàng trang sức có đính những viên ngọc như thế này hay không ?

Guanlin gật đầu có vẻ vừa ý anh hỏi :

- Tôi có thể cầm chứ ?

Woo Jin cười bảo :

- Đơn nhiên rồi .

Guanlin nhẹ nhàng cầm 1 viên lên . Thật đẹp a ~ Nó toả sáng giống như cậu vậy đó .... 

'Wtf ? Mình lại nghĩ bậy bạ rồi !' 

Guanlin lắc đầu khiến Woo Jin khó hiểu :

- Anh không vừa ý ?

Lấy lại khí thế , Guanlin đáp :

- Tôi đồng ý . 

Nghe Guanlin nói thế Woo Jin mừng quýnh lên liền lấy trong cặp bản hợp đồng đưa Guanlin kí .

Jihoon nãi giờ nhìn thấy viên Opal đó thì không khỏi tự hào về thằng em trai mình  ~ Bởi Park Woo Jin hồi trước là một thằng quậy phá , suốt ngày tụ tập đến nhà ca hát , ăn uống không à . Cậu rất ít khi thấy mặt nó xuất hiện trong công ty lắm .

Giải quyết xong công việc Woo Jin đứng lên chào Guanlin nhưng cũng không quên ra hiệu cho anh trai 'alo' gấp rồi ra về. 

Jihoon thở dài :

- Hôm nay tôi lười làm việc quá à.... Hay mình đi công viên giải trí đi Guanlin Oppa ?

Jihoon làm nũng .

'Mẹ ơi dễ thương quá><'

Guanlin kiềm chế cảm xúc không lạnh không nhạt đáp :

- Được thôi với một điều kiện là mai cậu phải tăng ca ?

- Ơ hay .... ? Thôi cũng được .

Jihoon chu mõ giận hờn .

Hết kiềm chế nỗi rồi ... Guanlin nhéo yêu cậu khiến ai đó ngượng ngùng a ~

- Đi thôi ~ 

Guanlin kẹp đầu Jihoon thản nhiên đi khiến mọi người nhìn mà thầm cảm thán . Tổng tài mặt lạnh mà giờ cũng biết cười sao ?! Tận thế đến rồi mọi người ơi ><

==================================================

End chap 15 !

Vote + Cmt nhiệt tình nha pà con :))

Tình hình là hiện giờ sắp thi tuyển sinh mà tui vẫn không thể nào bỏ bê wattpad :)

Có vẻ như mọi người không quan tâm đến fic này nữa vậy mình drop nhé ?!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro