16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại công viên giải trí 

-AAAAAAAAAAAAA ...... Viking kìa Guanlin ~ Let't get it !!!!!!!! Mau chơi thôi ~

Jihoon hét lên quơ tay múa chân đầy thích thú rồi kéo tay Guanlin đến với trò chơi đầu tiên a ~

Thật ra đây là lần đầu tiên Guanlin đến công viên giải trí . Nhìn Jihoon vui như vậy anh cũng vui lay và nghĩ chỗ này thật thú vị . 

Nhưng sau đó thì ....

- YAHHHHH ..... PARK JIHOON NHÀ CẬU MUỐN GIẾT TÔI HẢ ?

Guanlin la oai oái vô trong tai Jihoon khi con tàu Viking vừa mới khởi hành .

Jihoon cười vui vẻ , thích thú nói với anh :

- Vui quá tổng giám đốc . Anh phải hưởng thụ đó chứ đừng quở tôi như vậy ~~~~

Guanlin khóc ròng , hét thật to :

- BÁC ƠI .... DỪNG TRÒ CHƠI LẠI MAU .... CON SỢ LẮM T_T

Jihoon nghe vậy liền nhanh tay bịt mồm anh lại ~

Gì chứ cậu khoái nhất trò này sao lại đang chơi vui như thế mà anh dám kêu ngừng cơ chứ ? -.-

Sau khi con tàu dừng lại hẳn , Jihoon liền mạnh bạo kéo Guanlin đang say sẫm mặt mày xuống bến tàu hải tặc .

- Nè chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi ! 

Cậu đề nghị .

- Noooooo .... Cậu chơi một mình đi ! Tôi không chơi đâu ?

- Anh to xác như vậy ? Chẳng lẽ sợ mấy trò này ư Lai Guanlin-sii ?

Jihoon ánh mắt đầy thách thức nhìn anh .

Vì cái 'tôi' quá lớn Guanlin đã rước hoạ a ~

Trò này còn ghê hơn trò kia nữa T_T 

Jihoon thấy mặt mày tái mét của Guanlin thì hơi lo . Cậu nắm chặt tay anh khiến ai đó bớt sợ phần nào .

Tàu lượn vừa mới dừng Guanlin lập tức mở dây an toàn chạy đến 1 gốc cây gần đó mà ói mửa . Jihoon thấy thế hốt hoảng chạy lại vỗ vào lưng anh . 

Sau khi Guanlin xử lí xong liền quay qua nhìn cậu thì thấy cảnh tượng 'người yêu bé nhỏ' đang rưng rứng a ~ Anh lo lắng hỏi :

- Nè ! Sao cậu lại khóc chứ ?

- Tôi không có .... Aygoo hối hận quá .

Thấy cậu cứ dằn vặt bản thân , anh nói :

- Giờ cậu muốn đi ăn hay ở đây khóc bù lu bù loa cho mấy đứa con nít cười ?-.-

- Hehe dĩ nhiên là đi ăn rồi -.-

Jihoon nhanh chóng chùi khoé mắt mỉm cười nói với anh .

- Tôi biết 1 quán này bán đồ cực ngon nah . Đi thôi Oppa ~

Jihoon nũng nịu khoác tay Guanlin đi khiến anh vô thức mỉm cười.

Jihoon đang đi thì thấy 1 cậu bé đang chuẩn bị băng qua đường nhưng quan trọng xe container hình như mất lái ...

Không suy nghĩ nhiều Jihoon liền nhanh chóng chạy lại kéo cậu bé vào trong lề và ôm vào lòng .

*Đùng*

Xe container tông vào cột điện gần chỗ cậu ... chỉ cách tầm 3,4 mét gì đó là có thể cậu chết rồi .

Jihoon thở phào 1 hơi , ôn nhu hỏi cậu bé :

- Có sao không nhóc ?

- Em cảm ơn anh đẹp trai nhiều nha ~ Em không sao ! Tạm biệt anh giờ em phải đi rồi , mẹ em đang đợi em !

Xoa đầu tạm biệt cậu nhóc Jihoon không nhanh không chậm tiến lại chỗ Guanlin đang đứng chết trân .

Guanlin thấy Jihoon đứng trước mặt mình thì trách móc , lớn tiếng :

- NÀYYYYYY ! LỠ CẬU CÓ CHUYỆN GÌ THÌ SAO HẢ PARK JIHOON ? CẬU KHÔNG COI TRỌNG TÍNH MẠNG MÌNH À ?

Jihoon bực mình :

- VẬY CẬU NHÓC THÌ SAO HẢ LAI GUANLIN ? ANH THẬT ÍCH KỈ .

Bỏ lại câu nói đó Jihoon liền bỏ đi .

Guanlin cười khổ . Đúng thật ! Anh đúng là đứa ích kỉ ... ích kỉ chỉ vì sợ mất cậu đó ... Bộ như vậy là sai sao Jihoon ? Cứ thế Guanlin đứng suy nghĩ ...

Jihoon mệt mỏi đi đến hồ Seokchon... 

Cậu thật sự không muốn cậu nhóc đó phải chết .... Nếu chết người mẹ sẽ đau khổ lắm giống như cậu đau khổ khi thấy mẹ chết trước mặt mình vậy .....

Tại sao Guanlin có thể nhẫn tâm nói như thế cơ chứ ?! 

Một đám mây đen kéo đến ... Cơn mưa rào xuất hiện ... 

Đầu óc Jihoon tỉnh táo hơn ....

Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu lúc này ...

Đúng rồi !!! Guanlin không lẽ vẫn còn ở đó sao ?

Thế là cậu chạy tức tốc đến con đường lúc nãy cậu và Guanlin đang đi ....

Quả thật anh vẫn còn ở đó . 

'Sao anh lại ngu ngốc thế ? Lỡ bị cảm thì sao ?'

Jihoon nghĩ .

Cậu liền chạy lại chỗ Guanlin kéo tay anh chạy đến quán rượu đang mở gần đó . 

- Cô ơi cho cháu 2 chai rượu gạo ạ ! Với 1 dĩa lòng nhồi sụn và 1 dĩa chân gà cay . Nhanh nha cô !

- Được rồi có liền cháu ơi .

Cô bán hàng nói với .

Guanlin mệt mỏi nhìn cậu tính bỏ đi thì cậu liền nắm tay kéo anh ngồi xuống .

- Xin lỗi .

Jihoon mở lời .

Guanlin không nói gì . Thật sự bây giờ anh không muốn nhìn thấy cậu . Trái tim của anh giờ như có gai đâm thủng nó vậy ... Đau lắm....

'Lo lắng cho em để nhận được 2 từ ÍCH KỈ à Jihoon?' 

Guanlin cay đắng nghĩ .

Anh hết chịu nổi rồi...

Guanlin nhìn Jihoon :

- Tôi đi về !

- Sao lại về chứ ? Trời đang mưa đấy !

- Mặc kệ .

Đáp lại gọn lỏn 2 từ , Guanlin tính đi thì cô bán hàng nói :

- Bộ chê đồ ăn tôi làm hay sao mà đi về ?

Guanlin ngại ngùng nói :

- Xin lỗi cô .

- Muốn xin lỗi thì ngồi đây ăn cho hết đi rồi về ?

- Nae .

Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng Guanlin cũng phải ở lại .

Jihoon mừng thầm . Anh về mà cảm thì cậu lo lắm !

- Nè mau uống rượu đi . 

Jihoon rót rượu ra cái ly nhỏ rồi đưa anh uống .

Anh nhìn cậu nhưng chẳng có dấu hiệu gì là muốn gì dùng nó cả .

Jihoon bất lực nói :

- Rốt cuộc thì anh bị sao vậy ?

- Đã thế thì tôi nói luôn . Cậu biết những lời cậu nói thật cay nghiệt không ? Bộ tôi lo lắng cho cậu là tôi sai ư ? Hả Jihoon ? Tôi sợ cậu biến mất là tôi sai ? Nếu vậy ngay từ đầu tôi không nên có cảm giác với cậu . Xin lỗi Park Jihoon tôi hứa sẽ quên nhanh cậu . Cậu nghỉ việc 1 thời gian đi . Tạm biệt .

Mắt anh trừng lên vừa tức giận , vừa buồn bã nhìn cậu .

Lần đầu tiên biết cảm giác quan tâm 1 người là gì để rồi nhận được cái gì cơ chứ ? 

Jihoon không còn gì để nói .... Guanlin nói đúng ! Phải chi lúc đó cậu không nạt anh , không nói những lời đó thì chắc anh không có tổn thương đến vậy đâu ?

Sau khi Guanlin bước đi , Jihoon ngay sau đó cũng rượt theo anh vì cậu ý thức được nếu bây giờ cậu không chạy theo thì sau này còn cơ hội với người đàn ông này mất .... Cậu không muốn mất anh vì việc này....  

Guanlin bước vào nhà với khuôn mặt lạnh như tiền khiến quản gia cùng đám người cầu khá bất ngờ . Bởi dạo này thiếu gia của họ đang vui vẻ sao tự nhiên hôm nay lại trông còn lãnh khốc hơn trước nữa chứ ?....

- YAHHHH !!! GUANLIN À KHÔNG PHẢI NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU ! MAU MỞ CỬA CHO TÔI ĐI 

Jihoon hét lớn mệt mỏi gục xuống cửa nhà .... Những giọt mưa che dấu những giọt nước mắt của cậu ....

- Không được mở cửa !!!! 

Nói rồi anh bỏ lên lầu ngâm mình vào nước nóng .

Cũng may lúc này Lai Guanho vừa ở công ty về . Ông thấy Jihoon nằm bất động trước cổng nhà mình dưới trời mưa to như thế đâm ra phát hoảng liền mặc kệ trời mưa ông xuống xe ẳm cậu vào nhà đặt lên sofa phòng khách ... 

- Nè thằng nhóc kia ? Sao lại để Jihoon bất tỉnh nằm dưới mưa chứ ? Cậu có phải là con người không ?

Guanho bực mình vào phòng Guanlin hét toáng .

Guanlin đang tắm nghe thấy cậu bất tỉnh như thấy thì liền quơ đại cái khăn rồi chạy xuống nhà ....

'Anh thật sự quá đáng ! Sao lại không nghe cậu giải thích !'

----------------------------------------------------------

End chap 16 ! 

Vote + Cmt nhiệt tình nha các readers ~

Sắp hoàn rồi nha ^^

He hay Se nhờ ?:))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro