18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoả mãn được cái bụng đói meo của mình , Park Jihoon giở giọng nũng nịu  :

- Tổng giám đốc ! Mình đi dạo đi cho tiêu hoá thức ăn nha ? Giờ mới 9h tối à ?!

'Ayyyyyyy dễ thương quá đi >< Đợi khi nào em là của tôi thì tôi sẽ hành hạ cho em ngất lên ngất xuống thì thôi'

Guanlin nghĩ rồi cười nham hiểm khiến cậu bất chợt rùng mình , lay lay người anh hỏi thăm :

- Anh không khoẻ à ?

Lời nói của cậu kéo anh về thực tại :

- À mình đi thôi .

Nói rồi cả hai ra khỏi quán . 

Thời tiết đã lạnh , còn có vài cơn gió khiến Park Jihoon vô thức rùng mình một cái . Và hành động nhỏ nhặt này của cậu vô thức đập vô mắt người đi bên cạnh .

Lai Guanlin cởi áo khoác mình mặc trên người ra choàng vào người cậu .

- Cảm ơn ! Nhưng anh cũng lạnh mà ??? Không cần làm vậy đâu ...

Jihoon ngượng ngùng nói .

Guanlin nghe cậu nói thế chợt đứng khựng lại , xoay người đứng đối diện cậu nói :

- Park Jihoon à ... Hình như tôi yêu cậu mất rồi ??? Cậu biết tại sao tôi đưa áo cậu mặc không ? Tại vì tôi sợ cậu lạnh rồi cảm ? Tôi sợ cậu bệnh ? Tôi rất đau nếu thấy cậu như thế ...

Guanlin nói xong toan bỏ đi vì ngại thì liền bị một bàn tay múp múp nắm lại .

Jihoon dồn hết can đảm của mình để hôn anh . Chỉ với một nụ hôn phớt nhẹ lên cánh môi thôi nhưng đã khiến 'chồng tương lai' của cậu sung sướng tột độ rồi a ~

- Em cũng yêu anh lắm đồ ngốc ! Yêu anh rất nhiều !

Vừa nói xong Jihoon liền bị thân ảnh cao lớn của Guanlin ôm chặt . Anh cảm động quá ~~~

Cuối cùng anh cũng thả cậu ra nah ...~

- Mình đổi cách xưng hô đi ? Chuyển qua 'vợ' , 'chồng'?

Guanlin cười nói .

- Anh bớt đi =.= Quá đáng !

Jihoon giận dỗi bỏ đi .

Thế là 'hoàng tử' rượt theo nàng 'công chúa' của mình .

Từ đó hai con người này rất là hạnh phúc a ~ Đi đâu cũng có nhau ~ 

Nhưng rồi cho đến một ngày nọ ....

- Ngày mai con sẽ đi xem mắt !

Lai Guanho vừa nói vừa nhấm nháp ngụm trà .

- Con đã có người yêu rồi ?

Guanlin không muốn đi :((( Jihoon của anh phải làm sao chứ ?

- Mặc kệ con ! Ngày mai có mặc ở nhà hàng XXXX . 

Nói rồi ông bỏ đi để lại Guanlin đang trong tình trạng bức xúc :) 

****dải phân cách đáng yêu****

Vì không muốn Jihoon biết mình đi xem mắt nên Guanlin đã nói dối rằng anh phải đi gặp mặt đối tác .

* Tại điểm hẹn 

- Sao người kia chưa tới nữa ?

Guanlin nhìn đồng hồ .... hơn 45 phút rồi mà người kia còn chưa đến . Anh bực mình toan bỏ về thì thấy Jihoon ngoài bước vào . 

- Nè Jihoon ?

Jihoon nghe tiếng Guanlin liền đi về phía anh . 

- Em tới xem mắt ?

- Không lẽ .... 

Guanlin nghi ngờ nhìn cậu .

- Đúng rồi đó .... Em tới để xem chồng sắp cưới của mình ~ Mau ngồi đi em kể anh nghe .

Thế là cả hai ngồi vào bàn . Đợi Jihoon gọi nước xong , Guanlin nhìn cậu :

- Em mau nói ?

- Thì gia đình em và gia đình anh có hôn ước đó ? Chẳng lẽ trước đó ba anh chưa nói gì sao ?

Jihoon khuấy ly nước soda của mình nói .

- Em .... em là tổng giám đốc công ty đá quý JH đứng đầu HQ à ? 

- Nae ~ Em sang đây để tìm hiểu anh đó ! 

- Sao bây giờ em mới nói cho anh ? 

Guanlin cau mày .

- Nếu em nói ra thì liệu ta sẽ phát triển tình cảm được như bây giờ ?

Jihoon hỏi ngược lại khiến anh cứng họng .

- Ayyyyyy ...... nhưng mà anh vẫn không muốn em giấu anh những việc như này ? Anh cảm thấy mình không được tôn trọng cho lắm thì phải ?

Nói rồi Guanlin đứng dậy bỏ đi .

Thấy thế Jihoon lập tức tính tiền rồi đuổi theo anh . 

Về phía Guanlin thì anh đang đi bỗng điện thoại reo lên .

- Alo con nghe ?

- Về công ty ta có chuyện cần bàn !

Đầu dây bên kia nói .

- Dạ.....

 Đang nói giữa chừng thì anh hết hồn vì bị một lực mạnh kéo vào và sau đó là đè lên thân ai đó .

- Oppa ! Đi đứng phải cẩn thận chứ ?

Giọng nói này ...... Là của Park Jihoon ?

Guanlin nhanh chóng hoàn hồn đứng dậy .....

Quả thật cậu đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo .... nhưng nó không quan trọng bằng việc đầu cậu đang chảy máu và còn có vài vết xước ở tay và chân ........

Anh hoảng loạng chạy lại đỡ người cậu nói :

- Em có sao không ? Sao lại ra nông nổi này ?

- Thì anh qua đường không để ý ? Em không kéo anh vô thì anh bị xe tông rồi ? Giờ còn trách em ư ?

Jihoon cười tỏ vẻ mình ổn nhưng thực chất đầu đang trong tình trạng không tỉnh táo tí nào ....

Cậu từ từ nhắm nghiền mắt lại .......

Một mảnh đen kịt kéo tới.

Guanlin thấy Jihoon sụi người liền lay người cậu , sợ sệt nói :

- Jihoon à !! Em sao vậy ? Đừng bỏ anh đi nha ? Anh lập tức đưa em đến bệnh viện .

=============================================

End chap 18 !

Chap sau mình sẽ hoàn nha ~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này trong thời gian qua !

Sắp tới mình sẽ edit bộ 'tổng giám đốc cưng chiều vợ cũ' 

Mong các bạn readers ủng hộ nhiều :<























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro