19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Tại bệnh viện 

Mỗi một phút trôi qua anh cứ tưởng như 1 thiên niên kỉ trôi qua vậy .... 

Guanlin xoa hai bên thái dương mệt mỏi dựa lưng vào ghế .... Bỗng có người lay anh . Đó chính là ba mẹ anh cùng một người ông trông lạ mặt .... hình như có vẻ đang rất lo lắng . 

Người đàn ông trạc tuổi trung niên đi cùng ba mẹ anh hỏi :

- Guanlin à ? Jihoon có sao không con ?

- Bác là .....?

Guanlin thắc mắc .

- Ta là ba của Jihoon - Park Jimin ! 

- À vâng .... nãi giờ nửa tiếng cậu ấy ở trong phẫu thuật rồi ạ ... Con thành thật xin lỗi bác ...

Guanlin vừa nói vừa đánh vào lồng ngực mình .

Thấy thế Jimin liền cản anh :

- Không phải lỗi của con . Đừng tự trách bản thân như thế ? Nếu Jihoon nhìn thấy cảnh này nó sẽ đau lòng đó ?

- Phải đó con trai ! Jihoon tốt bụng như thế chắc chắn ông trời sẽ thương thằng bé !

Mẹ Guanlin ngồi xuống vỗ vai an ủi anh .

Về phía Jihoon ..... cậu đang trong tình trạng cực kì nguy kịch .....Bởi vì trong não cậu bay giờ đang xuất hiện tình trạng xuất huyết não . ( Xuất huyết não hay xuất huyết nội sọ (ICH) là một loại đột quỵ, xảy ra khi máu đột nhiên tràn vào mô não, gây tổn thương não. ... Tình trạng này làm tăng áp lực lên các mô xung quanh, cuối cùng giết chết các tế bào não.)

*Trong phòng phẫu thuật 

- Tim bệnh nhân ngừng đập rồi thưa bác sĩ !!!! 

Cô ý tá hét toáng lên .

- Mau lấy máy trợ tim cho tôi !

Bác sĩ ra lệnh .

- Một .... hai ..... ba *giật*

- Một .... hai ..... ba *giật*

- Một .... hai ..... ba *giật*

- Không ổn rồi .... cậu ta đã ra đi rồi .....

Đang lúc ông bác sĩ tính lấy chăn che mặt cậu thì ............

Một điều kì diệu đã xảy ra .......

Nhịp tim của cậu đang dần đập đều trở lại ......

=================================================

Bác sĩ vừa mới ra ngoài thì Lai Guanlin liền đứng dậy hỏi thăm tình hình của cậu :

- Jihoon cậu ấy có sao không bác sĩ ????????

- Cậu ấy đáng lẽ đã qua đời do cơn xuất huyết não nhưng đã có phép màu xảy ra , tim cậu ấy đã đập lại như bình thường . Nhưng bây giờ cậu ấy cần được truyền máu để cơ thể không bị suy nhược nếu không sau này có thể sẽ có những chịu chứng để lại . Tuy nhiên nhóm máu đó hiện tại bệnh viện chúng tôi đã không còn.Thành thật xin lỗi người nhà ! 

- Jihoon con tôi thuộc nhóm máu gì thưa bác sĩ ?

Jimin gấp gáp hỏi lại .

- Là nhóm máu O thưa ông . Liệu người nhà cậu Jihoon có ai thuộc nhóm máu O không ?

- Là tôi .

Park Woo Jin từ đâu bước tới xen vào cuộc trò chuyện . 

- Thật tốt , vậy cậu mau đi theo chúng tôi !

- Vâng !

Nói rồi anh nhìn mọi người chào một cái , sau đó liền đi theo sau vị bác sĩ kia vào phòng phẫu thuật .

 'Đợi khi nào cậu tỉnh lại anh hứa sẽ bù đắp cho cậu cả đời .'

Guanlin nhìn bóng Woo Jin bước vào phòng phẫu thuật mà cảm thấy bản thân mình thật vô dụng ....

================================================== 

Tuy cuộc phẫu thuật rất thành công ... nhưng đã qua 1 tuần rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy .

Chuyện này bác sĩ cũng hoàn toàn bó tay .....

Hằng ngày Lai Guanlin đều đến thăm cậu ,  nói chuyện cho cậu nghe .

Và hôm nay cũng không ngoại lệ . Anh trò chuyện với con người đang nhắm nghiền mắt trên cái giường kia :

- Jihoon .... Sao em còn chưa tỉnh dậy nữa ? Tuần sau ta sẽ kết hôn đó ? Em còn không mau tỉnh lại ?

Nước mắt Guanlin từng giọt thi nhau rơi xuống ..... Anh gục mặt xuống giường .

Bỗng nhiên anh cảm nhận được 1 bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình . Guanlin ngước lên .......

Haha cuối đầu điều anh mong muốn cũng thành sự thật .... Jihoon tỉnh dậy rồi . 

Vành mắt Jihoon cũng đã đỏ chẳng khác gì anh , cậu khó khăn mở miệng nói :

- Anh đừng khóc mà .... Anh khóc em đau lắm đó ......

- Thế thì em cũng đừng khóc ?

Jihoon lấy tay dụi mắt không khóc nữa :

- Thật ra ... những điều anh nói em điều nghe được nhưng mà em không thể nào mở mắt mình ra được ...... Em xin lỗi anh nhiều lắm ......

Nói đến đây nước mắt cậu lần nữa chảy ra .

Guanlin ôn nhu lấy tay lau khoé mắt cậu , anh nói :

- Không phải lỗi của em . Ờ mà em đói chưa ? Anh mua cháo cho em nha ?

- Nae ~

Jihoon gật gật . Thề là cậu cmn đói vaizzz ra !

- Nè OPPAAAAAA!!!! 

Guanlin chuẩn bị mở cửa thì nghe tiếng cậu hét thất thanh .

- Anh nhớ mua cho em 3 cái đùa gà bự bự nha .... Một tuần rồi chưa ăn thèm quá ><

- Được .

Guanlin nhìn cậu cười một cái rồi đi ra ngoài . 

Lúc này từ cửa Park Jimin bước vào khiến Jihoon hơi bất ngờ .

- Appa .....Con nhớ người quá ....

- Ta cũng nhớ con mà . Sao tiểu tử nhà con không biết giữ gìn sức khoẻ hết trơn .

Ông ngồi ghế cạnh giường bệnh cậu than thở .

- Là con không tốt để cho người lo lắng ... con xin lỗi !

- Được rồi lo mà nghỉ ngơi đi ! Chừng nào xuất viện con hãy cùng Guanlin đi chọn đồ cưới !

- Vâng con biết rồi ! 

Jihoon cười cười nhìn cha .

Như chợt nhớ điều gì đó cậu nhìn cha mình hỏi :

- Vũ  Trấn đâu rồi Appa ?

- Nó sau khi truyền máu cho con liền về Hàn Quốc giải quyết công việc rồi .

- Coi vậy mà nó thương anh nó ghê ~

- Thôi ta có việc rồi hẹn ngày cưới lại gặp !

Guanho không đợi cậu phản ứng liền bước đi .....

-----------------------------------------------------------------

End chap 19 !

Chap sau hoàn cho nó tròn trịa số 20 nha mọi người :))))))))~

Vote + Cmt cho tui có động lực viết cái kết hay đi ^^














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro