Chương 3: Ra là cái cảm giác được chấp nhận tình yêu lại vui sướng đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Park JiHoon."

ㅡㅡㅡㅡ
JiHoon cùng với WooJin đang tranh cãi về việc nên mặc chiếc quần ngắn hay chiếc quần rách để cho hợp thời trang với chiếc áo thun rộng như cái mùng của anh thì bỗng nhiên nghe JiSung hốt hoảng hỏi mọi người GuanLin đang ở đâu. Trong lòng anh lúc này có chút lo lắng dành cho em người yêu của mình, nhưng nhìn JiSung lo cho GuanLin đến thế nên anh cũng không cần phải lo lắng quá vì ắt hẳn cậu sẽ tự lo cho bản thân mình được mà nhỉ? Nghĩ đến đây, JiHoon lại tiếp tục rống cổ lên tay đôi với WooJin, phối hợp với đôi bàn tay khéo léo nắm cái quần rách trên tay cậu và chạy mất dép.

Sau khi cùng mọi người thực hiện xong lịch trình dày đặc, cả người ai nấy đều mệt mỏi nằm lê lết một chỗ, trông như chiến dịch zombie sắp diễn ra. Nhưng JiHoon lại là người thoải mái nhất. Anh thản nhiên cần máy bấm liên hồi tưởng chừng màn hình sẽ bị cháy, miệng thì mở ra để chờ từng trái nho ngọt lịm từ đôi bàn tay yêu thương của GuanLin đưa cho anh. Cậu ôn nhu vuốt mái tóc mềm mượt của anh đang dựa vào vai mình mà mặt hớn hở cả ra. Cả đám zombie lúc này thật cảm thấy ngứa mắt với hai người đang hạnh phúc bên nhau, liền ăn không được phá cho vui. WooJin nhào đến lôi JiHoon khỏi người GuanLin mặc cho anh vẫn còn níu kéo ngậm cho bằng được trái nho còn lại mà GuanLin đưa.

" Chú mày cho anh mượn JiHoon xíu nha."

WooJin tay quàng cổ JiHoon kéo đi qua phòng mình để làm điều gì mờ ám, còn vang vọng tiếng kêu cứu thảm thương của anh khi bị WooJin lôi xềnh xệch như bao gạo, ánh mắt thương tâm cầu cứu mọi người nhưng ai cũng nhìn anh với kiểu. " Đáng đời chú lắm. " JiHoon gào khóc thảm thiết mặc cho WooJin đã đóng cửa phòng lại, bên ngoài còn nghe tiếng anh la chí choé.

" Làm gì lôi bố vào cái phòng hôi thối của mày thế? Cho tao ra đi mà. "

Không quan tâm đến JiHoon và WooJin trong phòng, JiSung vỗ tay tập trung mọi người đến và thông báo. Mặt mày anh có vẻ thích thú lắm, tay cầm mấy túi đồ to lớn đáng nghi.

" Nè mấy đứa, hôm nay mấy đứa làm việc rất chăm chỉ nên anh quản lí thưởng cho mấy đứa phần thịt bò nè, đi nướng thịt thôi. "

Mọi người ai cũng như vớ được vàng mà ngồi dựng thẳng lên, ánh mắt hiện lên vẻ tham muốn rất rõ đến cả mồm còn chảy nước là biết họ đói đến thế nào. GuanLin cười cười khoác lên tay áo dài, nhìn mọi người nói.

" Em ra ngoài hóng gió xíu nha các anh. Nướng xong bảo em vào nhé "

"Cậu trốn làm ha. "

DaeHwi nhăn mài đánh vai cậu một cái, miệng nhỏ đanh đá nói. Nhưng vẫn vẫy tay đuổi cậu đi.

Thoát khỏi được WooJin vì đánh lừa hắn ngửi mùi thịt bò thơm phức phát ra ngoài phòng khách, hắn như tên đói khát phóng nhanh ra ngoài ngoặm vài miếng thịt bò và bị MinHyun cốc đầu một cái. JiHoon đảo mắt nhìn dáo dác tìm JiSung để hỏi anh ấy rằng có thấy GuanLin ở đâu không.

"Thằng bé đang ở ngoài lang can đấy. Em ra gọi nó giùm anh."

"Vâng, hyung."

Nói rồi JiHoon đi đến nơi theo lời anh JiSung nói, trong phút chốc anh đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc của GuanLin đang mơ màng ngước lên nhìn sao trời. Định mỉm cười chạy đến thì bỗng nhiên JiHoon bắt gặp ánh mắt uỷ khuất ẩn sau đôi mắt mĩ lệ của cậu, bước chân vội khựng lại, cả thân thể anh bất động khi nhìn thấy những giọt lệ lăn dài trên gò má chảy dọc xuống xương hàm của cậu, mỗi khi rơi xuống sẽ phản chiếu lại ánh trăng khiến giọt lệ như biến thành những hạt pha lê huyền ảo dưới ánh trăng mờ mịt.

Tại sao GuanLin lại khóc? Hay cậu đang buồn chuyện gì? Là về anh sao? Mọi câu hỏi nghi vấn cứ thế dồn dập lên trong tâm trí JiHoon, lấp đầy từng chút một. Chẳng hiểu sao lòng anh lúc này lại nghẹn lại khiến bản thân không đủ dũng cảm để mở cánh cửa chạy đến ôm cậu, an ủi rồi nói với cậu rằng "Có anh đây rồi." như thế.

Không, JiHoon không thể vì có lẽ anh đã biết được phần nào lí do GuanLin lại đau buồn đến thế rồi. Xoay lưng với cánh cửa phản chiếu bóng lưng cao lớn mà cô đơn của cậu, anh khuỵ xuống hai tay ôm gối, mặt mày nức nở đến thương tâm. Nhắm chặt tầm mắt để hồi niệm lại khoảng thời gian cậu ngỏ lời với anh, cảm xúc ngày ấy thật rối ren làm sao.

Một ngày dài mệt mỏi trôi qua, toàn thân JiHoon như tê liệt, hai tay sải dài thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi hương còn đọng lại của gỗ, anh hít lấy hít để. JiHoon rất thích mùi hương này, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào chiếc gối và ngóc đầu lên thở dốc vì thiếu ôxi. "Ôi mình đang làm trò mèo gì thế này. " anh thầm trách bản thân.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng nhẹ nhàng được bật mở, bóng dáng thấp thoáng đi nhón chân như không muốn làm phiền người ở trên giường. JiHoon giả vờ như đang ngủ, đầu ngả xuống tấm gối, miệng mở ngáy khò khò. Bóng đen tiến đến nhỏ giọng gọi tên anh.

"JiHoon hyung, anh đã ngủ chưa?"

Ra là nhóc GuanLin, anh mở to mắt làm cho cậu bé người Đài ôm tim miệng lẩm bẩm mẹ ơi giật mình. JiHoon ngồi phắc dậy nghiêng đầu nhìn GuanLin cười cười hỏi.

"Em tìm hyung có việc gì không"

Cái bồi hồi của tình đầu sao mà lạ lẫm quá, cậu nhóc tuổi mười bảy với gương mặt điển trai và lạnh lùng, giờ đây lại đỏ bừng đến đáng yêu, miệng mấp máy vài chữ tiếng Hàn cũng chẳng xong. Định cắt lời thì cậu nghiêm túc nhìn anh, tông giọng trầm ấm của tuổi dậy thì làm anh xao xuyến tưởng nhớ đến hình ảnh người con trai ấy trong mắt mình.

"JiHoon hyung...Em thích anh nhiều lắm. Anh có thể hẹn hò với em được không?"

Bầu không khí trong phút chốc bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến nghẹn thở. Ngờ nghệch nhìn cậu con trai nghiêm túc trước mặt mình mà thổ lộ, anh không khỏi bất ngờ thấp thoáng lo lắng, lồng ngực đập kịch liệt như có ai đó siết chặt, cơ thể trở nên nóng rực như lửa đốt.

"Tại sao em lại thích anh? Lựa chọn của em như vậy liệu có đúng chưa". JiHoon khẽ rũ đôi mi xuống làm che khuất đi con mắt sáng ngời của anh. Chẳng ai có thể biết anh đang nghĩ gì ngay lúc này, có lẽ bản thân anh cũng vậy.

"Xin lỗi em, anh vẫn còn yêu thương người con trai ấy, đó là Kang Daniel. Phải, anh thương người anh của chính mình, một tình yêu vừa chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn." JiHoon lúc bấy giờ khó mà có thể đối mặt với lời đề nghị vội vã của cậu.

Daniel tốt với anh lắm, Daniel dịu dàng săn sóc anh từng chút một. Mỗi khi anh tập luyện mệt mỏi hay áp lực cái gì đó, anh ấy đều đến áp lên má JiHoon một lon nước chanh và bảo rằng "Đừng suy nghĩ lung tung, có anh ở đây. " Khi ấy JiHoon rất ngưỡng mộ người anh của mình nhưng ở cương vị là một người em trai. Tại thời điểm khi thời gian ngày càng trôi đi, con tim anh mỗi một lúc lại trở nên bồi hồi, ngại ngùng khi nhìn vào Daniel hay những lúc anh đụng chạm thân mật với mình như thế.

Hồi niệm lại những khoảng khắc thời thanh xuân tươi đẹp ấy thật hạnh phúc làm sao. Nhưng cái kết của một mối tình sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở nên tốt đẹp, cho đến khi người thương thật sự của Daniel xuất hiện. SeongWoo hyung, anh ấy mới thật sự là người Daniel thương.

Khi ấy JiHoon không còn nhớ bản thân đã trải qua biết bao nhiêu cảm giác ghen tuông, khó chịu khi vô tình nhìn thấy hình ảnh người thương của mình lại thân mật với người con trai mà không ai khác chính là SeongWoo hyung. Ngay sau đó anh đã quyết định từ bỏ mối tình đầu của mình, mặc dù trong lòng còn lưu luyến chút dư vị ngọt ngào của mối tình đơn thuần ngày ấy.

Nâng gương mặt lên nhìn sâu vào cậu con trai đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của mình. Hay là chấp nhận em ấy đi? Dù gì mình cũng chẳng muốn em ấy buồn phiền, dù gì con tim hiu quạnh này cũng cần một thứ tình cảm dịu dàng xoa bớt. Đỉnh đầu nhẹ nhàng gật, anh mở miệng nói.

"Ừ, anh đồng ý. "

Có lẽ câu nói chỉ vỏn vẹn mấy từ ngữ của anh đã khiến cho ánh mắt ngạc nhiên liên tiếp vui mừng của cậu nhảy múa khắp nơi. Không kiềm được hành động của mình, cậu liền mạnh dạn tiến đến nhấc bổng anh lên xoay vài vòng, tiếng cười giòn rã vang lên khắp phòng. Ra là cái cảm giác được chấp nhận tình yêu lại vui sướng đến vậy sao? Lòng anh bỗng trở nên nặng trĩu khi vô tình có một câu hỏi đau thương hiện lên trước mắt. Nhưng rồi sau khi nhìn thấy gương mặt hứng hở cười của cậu, anh cũng phải bật cười theo mà choàng tay ôm lấy người con trai đối diện.

Xem như trái tim của hai con người ấy đều rất hạnh phúc, đều cùng nhau tận hưởng phút giây ngọt nào này.

Cùng lúc ấy, tiếng cửa lạnh lùng mở ra phá tan bầu không khí đang vui vẻ của cả hai, khiến trái tim đang vui sướng đập kịch liệt cũng phải dừng lại niềm hạnh phúc của nó.

Daniel hyung...

Trong phút chốc, sự xuất hiện đột ngột của người con trai quen thuộc ấy đã khiến cho JiHoon phải chết lặng. Hơi thở gần như đông cứng, mọi suy nghĩ trong đầu đều bị tê liệt, bỗng chợt trái tim anh nhói lên từng hồi tựa như ai đó siết chặt. Biết rằng đã từng chấp nhận rời bỏ thứ tình cảm đơn phương ấy, nhưng chẳng hiểu sao JiHoon lại cảm thấy thương tâm đến kì lạ mỗi khi được nhìn thấy Daniel.

Ngay khoảng khắc ấy, JiHoon có thể cảm nhận được lòng mình đang thôi thúc một thứ gì đó khiến cho nhịp hô hấp trở nên khó khăn đến nghẹn thở. Anh mím chặt môi, hai lòng bàn tay đã trở nên ướt đẫm. Không một suy nghĩ trong đầu, anh liền rời khỏi vị trí trong lồng ngực GuanLin rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Trước khi ra bên ngoài, bản thân JiHoon không thể kiềm được cảm xúc mãnh liệt liền dừng lại đối diện với Daniel, liếc nhìn anh một hồi với gương mặt đỏ au rồi mới chính thức ly khai.

ㅡㅡㅡㅡ

20012019.

_anamnesis_ -dulciened

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro