Chương 4: Mọi cảm xúc và dư vị ngọt ngào vẫn nguyên vẹn tựa như thuở ban đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Park JiHoon."

ㅡㅡㅡㅡ

Ngoảnh đầu nhìn bóng lưng cô độc vẫn còn đang dựa vào thành lan can mà trầm tư suy nghĩ, JiHoon thở dài lau đi những giọt lệ còn vương trên làn mi, vô tình chạm đến bờ môi của mình, ban nãy vì cắn chặt môi để giảm tiếng nức nở mà giờ đây đã rướm máu. Trong phút chốc, hành động đơn thuần ấy đã vô tình khiến anh hồi niệm lại nụ hôn thuở ban đầu, cảm giác vấn vương một chút lạ lẫm trên đầu cánh môi ngọt ngào vẫn còn vẹn nguyên.

JiHoon còn nhớ, ngày ấy trưa trời nắng rực đến phát điên. Trong khi người khác có thể nằm ườn trên giường và bật cây quạt luôn quay theo quỹ đạo, miệng cắn vài miếng dưa mát lạnh khiến những giọt nước ngọt lịm của miếng dưa phân tán khắp họng thay cho cốc nước lạnh vào ngày nóng nực, thì tất cả các thành viên bao gồm anh lại phải đi quay CF cho mùa hè sắp tới.

Trong một chiếc hộp ngột ngạt và đông đúc người như thế, JiHoon chỉ có thể nhanh chóng chuồn ra bên ngoài hít thở không khí trong lành sau khi hoàn thành xong phân cảnh cá nhân của mình. Đứng trước máy bán hàng tự động, mặc dù chỉ có một nhưng chẳng hiểu sao anh lại mua đến tận hai lon. Ngắm nhìn lon nước ngọt cầm trên tay, một lần nữa tâm trí anh lại vô tình gợi đến gương mặt điển trai của người, nó khiến cho JiHoon không kiềm được cảm xúc mà phát giác cười.

Phấn khởi chạy đi tìm người con trai ấy, trong đầu anh hồn nhiên vẽ ra một nụ cười rạng ngời như ánh dương của anh dành cho mình. Đứng trước cửa phòng người ấy mà lòng hồi hộp vô cùng, nâng tay hé cánh cửa, ánh mắt dáo dác tìm Daniel. Phía bên kia cánh cửa hiện lên chính là cảnh Daniel choàng vai thân mật cùng với SeongWoo, gương mặt của SeongWoo ửng hồng trông thật dễ thương. JiHoon đã thấy, Daniel vương tay xoa đầu anh và mỉm cười dịu dàng. Lon nước trên tay vô tình rơi dưới mặt đất, bàn tay JiHoon bất động, ánh mắt thẫn thờ vẫn chăm chú dõi theo từng hành động của hai người phòng bên.

Làn nước từ khoé mắt chảy dọc xuống bờ môi. Biết rằng duyên đã không thành mà vẫn kiên quyết theo đuổi, để rồi giờ đây anh phải đón nhận những cảm giác khó chịu ghen tuông vô cớ như vậy.

Xoay đầu bước đi, JiHoon vẫn còn đang sốc, tâm trạng thật tệ. Người ta hay nói, ngày mình buồn nhất chính là ngày trời đổ cơn mưa, thế nhưng tại sao hôm nay là ngày anh buồn, bầu trời lại trong xanh đến não lòng thế kia.

"JiHoon hyung."

Tiếng nói âm trầm lặng lẽ vang lên vẫn còn vấn vương chút âm giọng trong trẻo của tuổi mới lớn đi sâu vào lòng, làm cho JiHoon muốn bật khóc rồi chạy đến nhào vào lòng của con người kia mặc dù những bước chân của anh lúc này chỉ có thể bất động. Nước mắt anh ướt đẫm cả gương mặt diễm lệ, bật khóc đến đáng thương. Rõ ràng biết thứ tình yêu mỏng manh này sẽ không bao giờ thành, thế nhưng anh vẫn ngu ngốc cắm đầu chăm chút vào những lời yêu thương đường mật, những cử chỉ ôn nhu, để rồi phải yêu thương đến điên dại mà vô tình lôi kéo người bị hại vào trong cuộc đời anh như thế. JiHoon quả thực là đồ tồi.

Trong phút chốc GuanLin đã nhanh chóng chạy đến bên anh, lúc này JiHoon liền vội vàng lau nước mắt để giấu đi nỗi đau và quay lưng đối diện với cậu.

"Có chuyện gì sao GuanLinie?"

"Hyung hyung! Em có chuyện muốn nói!."

Cậu thiếu niên hấp hối nói, chưa kịp để JiHoon cất tiếng đã nhanh chóng nắm tay lôi đi. Từng khung cảnh bắt đầu chuyển động, thứ duy nhất có thể gây sự chú ý đến đôi mắt anh lúc này chính là bờ lưng rộng lớn của cậu.

JiHoon buồn bã nhìn cậu nhóc hồn nhiên ngốc nghếch ở ngay trước mắt, trái tim đau nhói xót xa, tầm nhìn ngày càng mờ nhoà chỉ còn một lớp nước mắt mỏng manh.

Mong rằng em đừng ngây ngốc cười trước mặt anh như thế, nụ cười thuần khiết ấy càng khiến cho anh cảm thấy có lỗi vì đã lôi kéo một người như em...

Khi GuanLin ngừng kéo JiHoon đi cũng chính là lúc hai người đã đến nhà vệ sinh. Cả thân thể JiHoon run cầm cập, đôi mắt xinh đẹp nay đã trở nên đỏ au. Anh nỗ lực giữ được nét mặt bình tĩnh cố định, đầu hơi nghiêng sang một bên và từ từ cất tiếng:

"Có chuyện gì sao?"

Gò má GuanLin lúc này ửng hồng, cậu mím chặt môi và gục đầu xuống mặt đất làm che khuất đi gương mặt điển trai của mình, giọng mấp máy nói:

"Em có thể hôn anh được không?..."

JiHoon kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn, cả thân thể lúc bấy giờ trở nên nóng ran, trái tim nôn nao đập mạnh đến khó thở, mọi tầm nhìn đều tập trung duy nhất lên người con trai hiện trên phía trước.

Mi mắt khẽ rũ xuống. Tựa như cuốn băng của kí ức bắt đầu chạy, hình ảnh Daniel và SeongWoo cười đùa thân thiết trong phút chốc hiện nay trước mắt JiHoon khiến cho anh phải khó khăn thở ra những nỗi đau nặng nề. Khoảng khắc ấy khi chứng kiến nụ cười của hai người trao cho nhau, anh không khỏi nghẹn ngào nén chặt mọi uất ức và đau thương ghìm sâu trong lòng.

"Ổn mà, em có thể."

JiHoon căm ghét mỗi khi nhìn thấy khung cảnh ấy, điều đó làm cho anh có chút khó chịu đối với SeongWoo cho dù một tư cách ghen tuông cũng chẳng có.

Thật sự xin lỗi, cậu ghét bỏ anh cũng được, thù hận thì càng tốt. Nhưng chỉ cần có một Lai GuanLin ở bên xoa dịu trái tim anh trong một khoảng thời gian nhất định, thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

JiHoon giương mắt lên thẫn thờ nhìn GuanLin, bắt gặp là một ánh nhìn buồn bã và uỷ khuất của đối phương.

"Thật sự là anh ổn chứ?"

JiHoon có thể nhìn thấy màng mắt cậu lúc này ướt sũng như mặt hồ nước lấp lánh, điều khiến cho anh trở nên yếu đuối trong phút chốc ngắn ngủi. JiHoon vội vàng hạ xuống tầm mắt, anh sợ rằng nếu như mình lạc vào đôi mắt uỷ khuất ấy một lần nữa thì bản thân sẽ xót xa cho cậu và mọi kế hoạch sẽ đổ bể mất.

Im lặng một hồi, cho dù tâm trí có thúc đẩy mọi ý định xấu xa nhưng trái tim anh lại cảm thương cho người con trai trước mắt, khiến cho JiHoon phải khó khăn đấu tranh với nội tâm của mình.

GuanLin thở dài rồi đưa tay định lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Không một suy nghĩ trong đầu, JiHoon vội vàng giữ lấy bàn tay cậu rồi áp trên gò má nóng rực của mình, ánh mắt thiết tha nhìn đối phương, âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng đến kì lạ.

Ngay sau đó anh có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của đối phương áp lên cánh môi mỏng manh của mình. Nụ hôn không tàn bạo hay nhiệt huyết nhưng thật ấm áp và chứa đầy tình yêu thương. JiHoon nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt để tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào diễn ra trong phút chốc, trái tim đồng nhất vang lên rộn
ràng, hoà làm một với thời gian lặng trôi.

Mọi cảm xúc và dư vị ngọt ngào ngày ấy vẫn nguyên vẹn tựa như thuở ban đầu. JiHoon bất lực gục mặt xuống, hai cánh tay siết lấy mình, mắt nhắm chặt như chịu đựng từng vết dao ngày càng cứa sâu trong tâm hồn, cả thân thể run rẩy yếu ớt mỗi khi hồi niệm lại quá khứ - nơi bắt đầu một mối quan hệ không có hồi kết tốt đẹp của cậu và anh.

Bất chợt nghe thấy tiếng động cánh cửa mở ra, JiHoon hốt hoảng nâng gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt lên nhìn, bắt gặp là JiSung ngày càng tiến đến.

Vội vàng rời khỏi vị trí và giấu mình ở một góc khuất tối mịt. Đúng như anh dự đoán, ngay sau đó JiSung có bước ra lan can rồi gọi GuanLin vào nhà. Cho đến khi ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình ngày càng xa cách của người con trai ấy, trái tim JiHoon không ngừng đau nhói xót xa và hối hận về quyết định ích kỉ của bản thân.

Anh và cậu, cùng si tình, cùng yêu thương, và cùng có một nỗi đau.

ㅡㅡㅡㅡ

29012019.
-dulciened _anamnesis_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro