Chap 1: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lịch trình, Guanlin theo thói quen là người thay đồ xong sớm nhất, đứng ở cửa phòng chờ Jihoon. Ba mươi phút rồi mà anh vẫn chưa ra, nhưng không sao, chỉ cần là anh thì Guanlin chưa bao giờ thấy phiền cả.

Cửa phòng chờ vừa mở, Guanlin hớn hở lao đến khoác cánh tay Ji Hoon, xềnh xệch lôi đi: "Đi nào Hoonie, em đói rồi, em muốn ăn gà"

Jihoon đột ngột rút tay ra làm cánh tay Guanlin thoáng trống rỗng. Ánh mắt anh vẫn không nhìn Guan Lin, chỉ có hơi thở phả qua lạnh lẽo: "Hôm nay anh mệt rồi, em đi ăn một mình đi"

Guanlin chớp mắt, giấu vội buồn rầu, lấy lại vẻ vô tư quay lại nói với anh: "Hoonie mệt sao, vậy thôi, mình về ký túc nghỉ sớm nhé"

Chưa kịp nghe Guanlin nói hết câu, Ji Hoon đã rảo bước leo lên ô tô đang chờ sẵn, chọn chỗ ngồi cạnh anh Jisung, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tim Guanlin đập hẫng một nhịp, anh dạo này sao thế nhỉ? Trước giờ dù có leo lên xe trước, Jihoon cũng sẽ dành chỗ cho cả hai ở hàng ghế đầu để có thể thoái mái ngủ gật, mặc kệ các huyng khác có trò chuyện rôm rả thế nào. Haiz, mình không được nghĩ nhiều, đợt này chắc anh quá mệt thôi.

Lắc đầu gạt đi những suy nghĩ mông lung, Guanlin chọn một ghế ngay sau Jihoon và ngồi xuống. Được rồi, ở vị trí này, mình vẫn có thể thấy được Jihoon trong tầm mắt, mà không sợ anh phát hiện ra mình đang buồn nữa.
*
Tình trạng này diễn ra đã hơn 1 tuần nay rồi, mọi thứ như thay đổi 180 độ.

Thế giới Guanlin trước nay chỉ có Park Jihoon. Anh ít nói, nhưng rất quan tâm và cưng chiều Guanlin. Dù có chuẩn bị bước vào kỳ thi, mỗi ngày anh vẫn dành thời gian dạy cậu học tiếng Hàn. Còn kiên nhẫn nghe Guanlin kể chuyện bằng vốn tiếng Hàn rối tung và ít ỏi của cậu.

Mỗi khi nhìn anh, Guanlin đều không kìm lòng được mà cười rộ lên, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, Jihoon thấy đều nói: Guanlin của anh là đẹp nhất, như ánh mặt trời vậy.
*
Giữa đêm, Guanlin giật mình tỉnh dậy. Cả phòng đều đi ngủ rồi, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ máy tính của Jihoon. Anh đang suy tư điều gì đó, lông mày cau lại, chắc đang suy nghĩ cách giết quái vật ngàn máu chứ gì.

Guanlin rời giường, tiến đến ghé sát vào tai Jihoon nói khẽ: "Đồ ngốc mê game này, trẻ con vậy sao cứ bắt em kêu là huyng chứ"

Ji hoon giật mình, đóng vội laptop lại, nhoài người cách xa Guanlin: "Sao em còn chưa ngủ, đi ngủ đi"

Guanlin chăm chú nhìn anh hồi lâu, nhoẻn miệng cười nói: "Thì em đang tính đi ngủ lại nè, Hoonie của em ngủ ngon nhé"

Nói rồi không đợi anh đồng ý, Guanlin đặt lên trán anh một nụ hôn ngắn, rồi vội quay đi, cố nén những tiếng thở dài.

Anh không chơi game, vậy anh đang làm gì mà thức đến bây giờ, và còn giật mình như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro