Chap 2: Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, Jihoon như thường lệ ngồi bên máy tính. Vừa bước ra từ phòng tắm, Guanlin đi đến chỗ anh: "Hoonie đang chơi gì, em chơi cùng với"

Jihoon ném cho cậu một cái nhìn lạnh nhạt: "Em chơi dở tệ, anh có người khác chơi cùng rồi"

Vừa lúc đó, Daniel mở cửa, Jihoon liền vui vẻ ngẩng lên: "Anh qua muộn quá, nhanh lên nào". Sau đó, vẫn là không nhìn Guanlin lấy một lần, chỉ thờ ơ buông một câu: "Đi ngủ sớm đi"

Guanlin vâng khẽ, leo lên giường trùm chăn kín mặt. Trước nay Guanlin vốn chơi game rất dở, nhưng dù thế nào, anh cũng vẫn kiên nhẫn chơi cùng cậu đến sáng. Anh từng nói chơi game thế này có thể vun đắp tình cảm mà, không phải sao?

Tủi thân bao trùm, một dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống.
Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Em đã đánh mất điều gì vậy?
*
Cả ngày hôm nay, Jihoon dường như dành hết chú ý vào cái điện thoại. Thi thoảng anh lại mở ra, nhìn màn hình cười mỉm, rồi nhắn tin cho ai đó. Guanlin ngẩn người, ai lại quan trọng và khiến anh vui vẻ đến như vậy.

Kết thúc lịch trình, cả nhóm ra về, Guanlin theo thói quen lùi lại đi phía sau Jihoon. Bỗng thấy anh lấy điện thoại, tìm bấm một dãy số.
Cậu cũng vội vàng rút điện thoại của mình giả vờ đưa lên tai, lấy vẻ tự nhiên nhất bước gần về phía Jihoon, cho đến khi nghe được tiếng Jihoon vang lên phía trước: "Ngày mai gặp nhé. Anh rất nhớ em"

Giọng anh ấm áp vậy mà Guanlin cảm thấy như tim mình lạnh buốt.
Guanlin bước chậm lại, một hồi nhức nhối dội lên trong lồng ngực.
Khó thở quá...
Chắc là mình nghe nhầm thôi, ở xa như vậy mà
Chắc chắn là nghe nhầm thôi...
*
Sáng nay Jihoon dậy thật sớm, chau chuốt bảnh bao và xin phép quản lý ra ngoài. Guanlin  đội mũ đen lụp xụp, chờ sẵn trong con hẻm, thấy bóng anh bước qua là vội vã theo sau.

Dừng lại ở một khuôn viên, dù phải chờ đợi nhưng khuôn mặt Jihoon đầy hạnh phúc, lấp lánh ý cười. Guanlin ngẩn người, đã bao lâu rồi không thấy anh như vậy?

Khi thấy một bóng dáng nhỏ đi đến, mắt Jihoon sáng bừng rạng rỡ. Anh không kìm lòng được mà chạy đến bên cạnh, kéo tay ôm chặt người ấy vào lòng.

Ở một góc khuất, Guanlin nhìn thấy Jihoon dịu dàng cúi xuống, lấy một cánh hoa vương trên mi mắt người ấy, nhẹ nhàng hỏi người ấy có lạnh không. Bóng dáng nhỏ lắc đầu, ngẩng lên mỉm cười rất xinh đẹp, làm Jihoon ngơ ngẩn: "Anh thích em dễ thương như thế này, mặt trời của anh ạ"

Vụn vỡ, Guanlin nghe tim mình như đang vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Đau quá, vậy là anh cuối cùng đã tìm ra được mặt trời của riêng mình rồi.

Hoonie à, thực ra anh không biết, anh mới là mặt trời của em. Em, dùng tất cả dịu dàng em có, để nâng niu trân trọng và dõi theo anh. Nhờ có anh, em mới trở nên rạng rỡ, mới trở nên đáng yêu như vậy.

Nếu rời đi mà anh được hạnh phúc, em chấp nhận trao trả anh tất cả tự do.

Còn em sẽ vẫn ở phía sau anh như vậy, để có thể thu hết hình bóng anh trong tầm mắt, cho dù anh không bao giờ ngoảnh lại...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro