Chap 3: Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chờ, Jihoon đã thay đồ xong từ lâu, nhưng vẫn thẫn thờ mãi trong đó. Guanlin chắc chắn không chịu lên thẳng xe mà đang ở ngoài đợi mình, phải phản ứng thế nào nhỉ. Anh thở dài. Mình không được nhìn vào đôi mắt đó, nếu không sẽ lại mềm lòng.

Nghĩ đến đây, Jihoon mở bật cửa, buông một câu lạnh nhạt với Guanlin rồi đi thẳng lên xe.

May mắn thật, chỗ cạnh anh Jisung còn trống. Lén thở phào, Jihoon ngồi xuống, đeo tai nghe, vội nhắm mắt lại, nín lặng chờ đến khi cảm nhận được Guanlin yên vị ở ghế phía sau anh.

Tốt rồi, mình làm tốt lắm.

Chỉ cần Guanlin ở phía sau, em ấy sẽ không thấy mình đang đau khổ thế nào.
*
Bảy ngày trước, vừa về đến ký túc, Jihoon mệt mỏi ngả lưng vào ghế, vừa nhắm mắt đã bị lay dậy: "Hoonie chơi game với em đi"

Mở mắt ra nhìn thấy gương mặt tươi sáng của Guanlin, Ji Hoon mỉm cười xoa đầu em: "Em không mệt hả, còn nhiều sức vậy?"

Guanlin hớn hở: "Có mệt thì ngày nào cũng phải chơi game đôi để bồi đắp tình cảm chứ"

Ji hoon phì cười, xoa đầu Guanlin cưng chiều: "Được rồi, đi rửa mặt đi đã, chơi một ván thôi rồi nghỉ ngơi nhé. Mai lại có lịch trình rồi đấy"

Guanlin dụi đầu vào vai Jihoon, giọng nhõng nhẽo: "Vẫn là đồ ngốc cưng chiều em nhất. Hoonie mở game trên máy em đi, đợi em rửa mặt một lát em quay lại ngay"

Đang ngái ngủ, ngón tay Jihoon chạm nhầm vào một biểu tượng, hiện ra một tài khoản xã hội Kw đang mở đến bài cập nhật gần nhất.

Của Guanlin? Tại sao Guanlin lại lập tài khoản này mà không cho mình biết. Có vẻ là một tài khoản ẩn danh, không có một hình ảnh hay dấu hiệu nào cho biết đây là Wanna One Guanlin hết.

Jihoon tạm gác những suy nghĩ mông lung qua một bên, chơi cùng Guanlin một ván rồi nhất quyết bắt em phải lên giường đi ngủ.

Đợi Guanlin ngủ say, Jihoon ngồi dậy mở máy tính, vào mạng xã hội Kw, lập một nick cho riêng mình. Lấy bừa tên là gì nhỉ: Jijiji đi. Avatar thì lấy ảnh Cún Shiba dễ thương này đi.

Giật mình nhìn lại, Jihoon tự gõ đầu mình: Dở hơi quá, để ava này thì Guanlin biết chắc mười mươi là mình còn đâu. Lên mạng search bừa được hình 3 con chim cánh cụt nhét tạm vô vậy.

Ngụy trang đâu đấy, Jihoon nín thở tìm kiếm tên tài khoản mà cậu đã nhìn trộm được: "For my babo", ấn nút follow.

Tài khoản mở được một thời gian rồi, từ ngày 9/3/2017.

Ngày tháng năm, lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh tỏa sáng làm mình không ngờ đến. Sao trước đây mình không chú ý đến anh nhỉ, có lẽ do mình với anh khác lớp chăng? Cái nháy mắt của anh làm tim mình ngừng đập mấy nhịp rồi...

Ngày tháng năm, Mình và anh ở 2 đội thi đấu đối đầu nhau. Thật tốt, như vậy mình có thể thấy anh nhiều hơn rồi. Anh là thành viên chính trong đội, ngầu và đẹp trai lắm. Đến phần luyện tập của mình, vô tình ngẫng lên thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Rất vô thức, mình mỉm cười với anh. Anh cười lại và giơ ngón tay cái lên, khen mình làm tốt lắm.

Ngày tháng năm, hôm nay là ngày thi của 2 đội rồi, mình run lắm vì sợ không thể hiện được tốt. Bỗng bên tai vang lên một đoạn nhạc du dương, có người đeo tai nghe cho mình. Là anh, tim mình như muốn nổ bùm một cái, mặt chợt đỏ lựng, bàn tay lại càng run hơn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay mình: Em run thế càng không làm tốt được đâu, thả lỏng và thư giãn đi. Từ đó, trái tim mình biết rồi, mình sẽ theo đuổi người này.
...
Ngày tháng năm, hôm nay là ngày công bố kết quả. Mình đã nhõng nhẽo anh nếu hai đứa cùng đỗ, anh sẽ phải thơm mình. Anh chỉ cười nhẹ xoa đầu mình. Thôi không nói gì cũng coi như đồng ý.

Thời khắc biết kết quả, tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh bước đến, mình ôm chầm lấy anh, nhất định bắt anh phải thực hiện lời hứa. Anh khẽ bảo: Anh không có nói sẽ ở đây, bao nhiêu người thế này. Nhưng rốt cuộc chẳng phải vẫn phải thơm em sao.

Khoảnh khắc anh chạm môi vào má mình, mình không thể ngăn được nụ cười đang nở rộ. Babo ah, dù anh chưa từng nói, nhưng anh cũng yêu em, đúng không?
...
Ngày tháng năm, Hôm nay có người hỏi mình: đối với mình, anh là người thế nào? Mình dõng dạc trả lời: Anh là người mà mình không thể sống thiếu.

Mọi người đều nói, khi kết thúc, mình là người có tương lai sáng lạn nhất, nhưng mình không cần, mình chỉ cần có anh thôi. Mình đã suy tính đến một tương lai có anh ở đó. Mình chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ cần được gần anh.
*
Đọc đến đây, Jihoon giật mình, mồ hôi túa ra đầy tay và trán. Chợt nhớ đến câu nói của Guanlin hôm nọ: "Chẳng phải anh luôn khen em là Fashionista của nhóm sao, vậy sau này em sẽ làm Stylish cho anh nhé, mãi mãi luôn nhé"

Guanlin ngốc nghếch này, em mới chính là đồ ngốc.
Tương lai em tươi sáng như vậy, em định làm gì đây?
Mình, phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro