Chap 4: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, mỗi tối, khi mọi người đã ngủ thì Jihoon luôn theo thói quen đăng nhập vào tài khoản Kw theo dõi bài viết của Guanlin.

Ngày tháng năm, hôm nay chờ anh 30' để rủ anh đi ăn gà nhưng anh vẫn lạnh nhạt với mình như cả tuần vừa rồi. Mình phải tự nhủ cả trăm ngàn lần, chắc là do anh mệt thôi. Mình sẽ không từ bỏ, không bao giờ từ bỏ.

Đọc đến đây, Jihoon cau mày, thở hắt ra một tiếng: Vốn là Guanlin quá cố chấp, mình phải quyết liệt hơn nữa mới được.

Bỗng một mùi hương quen thuộc bao trùm lấy Jihoon, giọng nói ấm áp thân quen cọ sát vào tai cậu. Jihoon hoảng hốt gập máy tính lại, cố gắng kiềm nén cảm xúc quen thuộc muốn ôm lấy Guanlin vào lòng, lấy vẻ lạnh nhạt buông một câu: Đi ngủ đi.

Gualin đặt lên trán cậu một nụ hôn khiến cậu cảm nhận được một hồi ấm nóng, mới được 1 giây, đã lại lạnh lẽo bao trùm.

Ấm áp này, đừng lưu luyến nữa, mình sẽ không bao giờ được cảm nhận nữa đâu.
.
Vừa về KTX, Jihoon vội vàng sang phòng Daniel, dặn dò: Tối nay lúc nào em nhắn thì anh ngay lập tức sang chơi game với em.

Daniel ngạc nhiên: Mọi lần cậu có rủ anh bao giờ đâu? Jihoon cắt ngang: Anh đừng nói nhiều nữa, chỉ cần nhớ lúc nào em nhắn thì ngay lập tức phải sang!

Vừa thấy bước chân Guanlin từ phòng tắm tiến về, Jihoon nhắn cho Daniel một cái tin cụt lủn: Sang ngay!

Daniel xuất hiện thật đúng lúc, Jihoon bày ra gương mặt vui vẻ nhất có thể, gạt Guanlin qua một bên để Daniel có thể chen vào giữa, không quên buông một câu lạnh nhạt: Còn em đi ngủ đi!

Ước chừng Guanlin đã ngủ, Jihoon quay sang Daniel đang hào hứng chơi Battle Ground: Thôi, hôm sau chơi tiếp, bây giờ em muốn đi ngủ. Chẳng đợi Daniel phản ứng, Jihoon đã đẩy Daniel ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Tiến đến gần giường Guanlin, nhẹ nhàng kéo chăn em xuống. Jihoon dùng ngón tay vuốt nhẹ từ lông mày, đôi mắt đến hàng nước mắt đã khô trên má Guanlin, dần xuống đôi môi anh đào.

Guanlin khóc rồi, anh thật có lỗi, em hãy từ bỏ đi. Anh không xứng đáng để em phải khóc hay từ bỏ tương lai của mình.

Nói rồi, Jihoon từ từ đặt đôi môi mình áp vào môi Guanlin, một dòng nước mắt nóng hổi từ từ chảy xuống.

Ngọt và đắng, mình phải ghi nhớ cảm xúc này mới được.
.
Jihoon gọi vào một số điện thoại bạn học cũ: Giúp tớ nhé, xin lỗi vì hơi phiền cậu.
Cụp máy, Jihoon thở hắt ra một tiếng, cũng đã đến lúc phải dứt điểm rồi.
.
Cả ngày hôm đó, Jihoon thi thoảng lại mở điện thoại lên, giả vờ mỉm cười rồi bấm tin nhắn, thành công thu hút sự chú ý của Guanlin.

Lúc ra về, Jihoon rút điện thoại ra, tìm một số điện thoại, rồi cố tình đi chậm lại.

Đầu dây bên kia có người bắt máy rồi, nhưng Jihoon vẫn chưa nói, đợi đến khi cảm nhận rất gần từ phía sau một mùi hương quen thuộc, Jihoon mới trả lời: Ngày mai gặp nhé, anh rất nhớ em.
.

Sáng hôm sau, vừa ra khỏi cửa, Jihoon đã thấy Guanlin lấp ló ở đầu ngõ. Đồ ngốc này, ngoại hình nổi bật vậy mà đòi đi theo dõi người ta.

Kéo sụp mũ xuống, Jihoon tiến thẳng đến chỗ hẹn. Khi một hình bóng bé nhỏ xuất hiện, Jihoon cũng không biết mình đang làm những gì nữa. Khuôn mặt đối diện cười nở rộ lúm đồng tiền, Jihoon vô thức tưởng tượng ra đó là khuôn mặt của Guanlin, anh dịu dàng nói: Em dễ thương lắm, mặt trời của anh ạ.

Nhìn bóng lưng Guanlin quay đi, Jihoon thấy tim mình tê dại.

Kết thúc thật rồi Guanlin nhỉ. Từ giờ anh với em chỉ còn là Wanna One Park Ji Hoon & Lai Guan Lin, là anh em cùng nhóm.

Giờ anh chỉ cần lúc nào cũng đi đằng trước, sẽ không nhìn thấy em, sẽ kiềm nén được cảm giác muốn ôm em vào lòng.

Và em sẽ mãi mãi không biết, không được nhìn thấy mặt trời của anh, trái tim anh tăm tối thế nào.

THE END.
[11/12/2017]
________________________________
Xin lỗi Dương Dương vì đã định trước cho Fic này kết cục như vậy. Nếu còn có fic sau, t hứa sẽ không như vậy nữa 

Mong muốn về fic này cần phải day dứt, đau đớn hơn nữa, nhưng văn phong hạn hẹp không thể diễn tả được hết, nên mình đã từng có ý định tặng ai đó plot này. Nhưng nghĩ lại, phải cố gắng thực hiện được một điều gì đó cho 2 em, và kỷ niệm quãng thời gian đã qua của 3 đứa...

Mấy ngày gần đây, như kiểu bị mất đi tri kỷ vậy, làm gì cũng một mình, không biết tâm sự với ai. Nghĩ lại mới thấy, những ngày tháng trước đây quả là may mắn. Nhưng giờ không biết làm gì để có lại may mắn đó.

Hi vọng kết thúc fic này sẽ tìm được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro