Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mơ hồ này đau đớn thật. Tôi ôm thật chặt ViVi trong lòng khóc nấc lên. Nó khó chịu muốn trườn ra khỏi tay tôi, nhưng lại dường như hiểu được tôi thực sự không vui, liền liếm nhẹ lên giọt nước mắt vừa rơi trên đôi gò má rồi lại thò chiếc lưỡi nhỉ hồng hồng liếm lên mu bàn tay tôi.
Xúc cảm mềm mại, ấm áp ấy lại càng thúc cho nước mắt của tôi trào ra dữ dội hơn, bởi vì, bởi vì, từ trước tới nay, mỗi lần tôi khóc, chỉ cần ở đó Thế Huân sẽ bế ViVi, dỗ dành tôi
-ViVi bảo mẹ đừng khóc nữa, papa với ViVi là thương mẹ nhất.
-Ai bắt nạt mẹ ViVi vậy?

Ai là mẹ ViVi cơ chứ, rõ phiền, tôi luôn vừa nghe vừa nín khóc ôm ViVi dụi vào lòng anh.
-Em không có khóc, đồ ngốc này...
Giờ thì tôi khao khát cảm giác ấy vô cùng... Tiếc là cuối cùng bên cạnh tôi chỉ có nhóc này...

Tôi thì thào, xoa xoa bộ lông mềm mại của nó
-ViVi ah, mẹ không có khóc, không có khóc đâu...
Nhưng nước mắt lại cứ giàn dụa trên gương mặt tôi, đến mức, lúc soi gương, tôi hốt hoảng không còn nhận ra người con gái trong gương là mình nữa. Xấu xí thậm tệ.
Tôi chợt nghĩ đến cô gái vừa nãy, lại nhìn lại bản thân mình, khuôn mặt tinh xảo như ngọc ấy, nụ cười sáng lạn, suối tóc mềm mại, và cả sự nuông chiều mà Thế Huân giành cho cô gái ấy nữa.
Tôi phát hiện ra, chính mình có bao nhiêu kém cỏi.
Tôi cứ luôn nghĩ, mình đã có một vị trí nhất định trong trái tim người ấy rồi, thực ra, chỉ mình tôi đa tình, ngày nhớ đêm mong anh...
Tôi cứ tự huyễn mình rằng cô gái đó, chỉ là đồng nghiệp của anh mà thôi, nhưng tôi biết mọi chuyện không hề đơn giản như thế... Bởi tôi phát hiện ra, thỏi son của mình, ngay từ đầu, vẫn luôn nằm trong ngăn túi nhỏ, chưa hề, chưa hề bị rơi ra sofa.

"Đứa nhỏ, anh chỉ có mình em, làm gì có tâm tình với thời gian để nghĩ đến ai khác nữa cơ chứ?! "
Giờ khắc này, tôi nhận ra, Thế Huân nói đúng, tôi vẫn luôn chủ là đứa nhỏ ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến độ không giữ được người mình yêu thương. Không, có khi anh ấy chưa từng thuộc về tôi?!

Vậy thì căn nhà này, tôi không nhất thiết phải lưu luyến nữa, cả người đàn ông ngoài cánh cửa kia, nếu không thể yêu thương, hà cớ gì phải tự đau mình...

Tôi cứ cho là mình can đảm, rũ bỏ tất cả, bắt đầu dọn dẹp quần áo của mình- lúc ban chiều vừa dọn ra, treo gọn gàng bên cạnh quần áo của Thế Huân.

Tôi bỗng chốc, khao khát được ngắm nhìn hình ảnh đẹp đẽ này, không giấu nổi thèm muốn chạm vào nếp áo sơ mi của anh.

Tôi rất thích Thế Huân mặc áo sơ mi, đẹp đến động lòng người...

Thế Huân của tôi, hóa ra của người khác mất rồi...

Tôi bần thần đến hoảng hốt với suy nghĩ ấy cho đến khi ng oa ì cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiếng gọi khẩn khoản của người con trai
-Đứa nhỏ, mau mở cửa cho anh... Mọi chuyện không như em nghĩ đâu... Đứa nhỏ...
Tôi vội gạt nước mắt, mở cửa cho anh vào. Chỉ đợi có thế, Thế Huân lao đến ôm lấy tôi
-Đứa nhỏ, bọn anh...anh với cô ấy không phải loại quan hệ kia! Anh...

Chết tiệt, nước mắt lại trào trực nơi hốc mắt rồi.
Vòng tay của anh cũng quá đỗi xa lạ, nhưng tôi lại tham lam không muốn đẩy ra.

Thấy tôi im lặng Thế Huân cuống quýt
-Đứa nhỏ, cho anh cơ hội giải thích, anh,em phải nghe anh nói...
Tôi đẩy cánh tay của anh, nói trong nước mắt:
-Được, em vẫn luôn nghe anh nói, Thế Huân, anh mau giải thích đi....

Tôi biết anh ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Tôi là đứa nhỏ ương bướng, luôn được anh nuông chiều, tôi sẽ không chịu được mà giãy nảy lên, sẽ giận dỗi, và chỉ cần vài lời nói đường mật của anh sẽ nguôi ngoai... Nhưng tôi cũng biết, thực ra anh chẳng có gì để giải thích cả,mọi chuyện quá rõ rồi...
-Anh với cô ấy chỉ là đông nghiệp...
-Nói dối, đồng nghiệp, chính là anh luôn gọi đồng nghiệp nữ là bảo bối sao?!?
-Anh...
Tôi mỉm cười chua chát, cuối cùng cũng hiểu rồi
-Thế Huân, em cũng chỉ là bạn, là đồng nghiệp có phải không?!? Không đúng, còn là đứa ngốc luôn tâm tưởng về anh,còn là công cụ ấm giường của anh nữa phải không?!

Tôi muốn vùng ra, muốn hét lên, nhưng lại không nỡ mắng anh, tôi, kì thực vẫn là yêu anh đến ngu muội.

-Không, đứa nhỏ, em nghe anh giải thích đã.
-Em nghe rồi, cô ấy chỉ là đồng nghiệp, còn em là đứa nhỏ ngốc nghếch...Thế Huân, cuối cùng em cũng hiểu rồi. Yêu xa, nhất là mơ tưởng đến anh, đều là điều không tưởng.

Tôi cúi gằm mặt, Thế Huân không nói, ViVi cũng sợ hãi rúc mặt dưới chân tôi, ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi.

-Thế Huân, em sẽ rời đi sớm nhất có thể, sẽ không làm phiền anh...

Thế Huân có lẽ cũng không tin tôi có ý định rời đi. Tôi với anh, chính là luôn dựa dẫm ỷ lại. Tôi với anh, chính là yên đến chết...

Thế Huân nắm tay tôi thật chặt, đôi mắt đen sâu thẳm, mơ hồ
-Đứa nhỏ,suy nghĩ lại được không, anh...

-Anh mau đi nghỉ đi.

Tôi vẫn cúi mặt không nhìn anh, tôi sợ mình sẽ mủi lòng, sẽ nức nở mà ôm lấy anh:"Thế Huân, mau nói là em đang mơ đi?!"

Nhưng tôi hiểu, bi kịch đến thật rồi.

Đêm hôm đấy, sau khi đẩy Thế Huân ra ngoài, tôi ngồi bó gối trong phòng, chợt nhớ đến mẹ. Mẹ nói đúng, chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau, tôi đáng ra nên từ bỏ anh sớm hơn...
Vì thế tôi quyết định đặt vé máy bay, càng sớm càng tốt... Tôi muốn rời bỏ nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro