Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay sẽ bắt đầu vào ngày kia, nhưng tôi lại không muốn nán lại đây thêm một chút nào...

Vậy nên tôi cố dậy thật sớm, nhân lúc Thế Huân còn ngủ mà chuẩn bị bữa sáng cho anh, giống như trước đây.
Thế Huân không biết chăm sóc cho bản thân, nhiều khi còn bỏ cả bữa, mặt lại hốc hác một chút, cằm lại nhọn hơn một chút, tôi nhịn không được mà xót xa.

Tôi nấu cháo cho Thế Huân, như vậy lúc anh dậy, sẽ vẫn còn nóng. Thế Huân không thích dậy sớm, làm món khác lúc anh tỉnh thì cũng nguội mất rồi...

Tôi không hề biết Thế Huân đã dậy từ lâu, lặng lẽ nhìn tôi.
Chỉ đến khi cảm nhận được vòng tay rắn chắc của anh quấn quanh hông mình
-Đứa nhỏ, đừng giận anh nữa có được không?

Em không giận, không có quyền giận. Tay đang cầm muôi của tôi hẫng lại, tôi không muốn mình lại rung động, người ta đã không còn coi trọng mình, tôi hà cớ phải tự làm mình tổn thương.

-Coi như anh xin em, đừng như vậy nữa được không.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh, mỉm cười
-Em không có giận, từ trước tới nay đều không dám giận anh. Chúng ta bên nhau còn chẳng được bao lâu, em nào có tâm tình mà giận anh cơ chứ.

-Nói như vậy, em là tha thứ cho anh rồi phải không?

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhắc anh
-Thế Huân, cháo mới nấu một lúc, chưa ăn được, tầm 15' nữa thì ăn. Hôm qua thức ăn của ViVi hết rồi... À còn áo sơ mi anh, cái mà anh thích ý, bị dính bẩn, em tẩy mà không hết.

-Còn nữa, nhớ ănn uống điều độ, đừng làm việc quá sức, dành nhiều thời gian bên cô ấy một chút, con gái rất sợ cô đơn...
-Em?!?
Thế Huân xoáy sâu ánh nhìn vào tôi, còn tôi không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt ấy, vội vào phòng xách vali của mình.

-Em đi đâu, đứa nhỏ, sao lại phải làm khó anh như thế?
Thế Huân nắm lấy tay tôi. Xúc cảm ấm áp từ bàn tay dày rộng khiến tôi lưu luyến không thôi.
-Không đi có được không?
-Không thể? Em không thể?
-Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi?

Tôi uất ức, ngước nhìn anh, hốc mắt lại ầng ậc
-Vậy anh nói đi, tại sao lại làm thế với em. Thế Huân, tháng trước anh với cô ấy tay trong tay với nhau, cánh nhà báo chụp được, scandal hẹn hò tràn lan trên báo. Em cứ cố chấp không tin, em luôn cho rằng, thế giới của anh, thị phi là điều khó tránh... Nhưng đến nước này, em có ngốc đến mấy cũng không thể không tin!
-Thế Huân, giá mà anh có thể cho em một lời giải thích chính đáng... Đúng, đúng rồi, em ngay từ đầu không nên theo đuổi anh, không nên cố sống cố chết tìm mọi cách để đến thăm anh.
-Em tự biết mình kém cỏi, tự biết mình không xứng đáng. Giờ thì tốt rồi.
Em còn cứ ngu ngốc tin rằng anh chỉ có mình em, còn âm thầm chờ đợi anh suốt 3 năm, chờ đợi một ngày có thể danh chính ngôn thuận sánh bước cùng anh...

Thế Huân không nói gì, cũng không nhìn tôi nữa, còn tôi thì dứt khoát kéo đồ rời khỏi nhà anh.

Chính tôi cũng không biết bây giờ mình sẽ đi đâu, cứ tạm thuê một nhà nghỉ một ngày vậy...

Ngày lên máy bay, anh không hề đến, cũng không có lí do gì để đến. Tôi bỗng chốc thấy bước chân của mình nặng trĩu. Thế Huân, từ nay khoing còn ai gọi em là đứa nhỏ nữa rồi, không còn ai để em nũng nịu nữa rồi. ViVi ngốc, ba Thế Huân cũng tìm mẹ mới cho con rồi, con sẽ quên mẹ phải không, giống như người ấy, cũng không cần mẹ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro