Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi không hề biết tôi và Thế Huân quay lại, nói trắng ra là tôi không dám nói với mẹ.
Thế nên khi tôi cùng Thế Huân đang ngủ quay cu đơ chết giường,thấy mẹ gọi điện kêu tôi mở cửa, tôi như chết điếng.
Khoan nói đến chuyện đối phương là Ngô Thế Huân mẹ cực kì ghét thì việc tôi cho một tên đàn ông ở nhà mình cũng khiến mẹ tôi xôi máu cạo đầu bôi vôi thả trôi sông tôi mất.
-Mẹ đợi con một tí ti nhé, con đang tìm chìa khóa
-Cái con bé này, chìa khóa cũng vứt lung tung, nhanh lên, đừng để mẹ chờ.
Tôi dạ dạ vâng vâng rồi cuống cuồng lay Thế Huân dậy
-Huân dậy mau dậy mau.
Người kia mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, định vươn tay kéo tôi xuống ngủ tiếp
Chết đến nơi rồi ngủ nghê gì nữa
-Mẹ em đang ở ngoài cửa, dậy mau

Khỏi phải nói, Thế Huân cũng hốt không kém gì tôi.
-Cái gì??!

Nói nhỉ đi ba, thích cả hai đứa cùng chết à, tôi điên tiết lôi Thế Huân vào phòng vệ sinh, dặn dò hắn ngồi im rồi mình mới đi ra mở cửa
-Mẹ, sao mẹ lên mà không bảo con?!?!
-Hừm.. Lâu chết đi được,mày làm cái gì trong đấy thế hả con.
Tôi cười xuề xòa dấu tội, nịnh mẹ vô nhà, lén lút đẩy giày của Thế Huân vào dưới gầm tủ.
-Mẹ muốn vào phòng vệ sinh rửa tay, tôi hốt hoảng kéo tay mẹ
-Mẹ, mẹ.... Con buồn đi vệ sinh quá, chưa kịp rửa mặt nữa...
-Được rồi, vào trước đi.
Mẹ phất tay bảo tôi đi đi rồi quay người vô bếp.

Tôi chỉ đợi có vậy tọt vô phòng chỗ Thế Huân, vác theo cả điện thoại quần áo cho anh, rồi lén lút như điêph viên FBI trong phim thành công tống anh ra khỏi nhà, tim vẫn đập thình thịch TT.

Cơ mà, người tính không bằng trời tính, có chết tôi cũng không tin mình thế quái nào lại để áo sơ mi của anh nằm trỏng trơ trên kệ

Hôm qua định bụng giặt áo cho anh nên vắt lên đó, giờ thì vui rồi
-Áo của ai?
Mẹ tôi mặt đằng đằng sát khí lườm tôi, tưởng như đang dùng ánh mắt để lột ra tôi thành từng mảng
-Áo của con mà~~~
Tôi cố giả vờ tỏ vẻ thản nhiên mà đau tim gần chết
-Con thích mặc áo rộng mà, mẹ quên hả
May mà mẹ tôi không tra cứu gì thêm, chỉ bĩu môi
-Ăn mới chả mặc...

Thế nên, có phải là tôi thoát chết rồi không?!??

Thế Huân, tôi thề không bao giờ chứa chấp anh trong nhà nữaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro