Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân tới Việt Nam không được bao lâu cũng phải lếch thếch vác hành lí về Hàn Quốc, tiếp tục làm việc hùng hục ngày đêm, nghĩ mà xót.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc ngày nhắn đêm gọi như hồi mới yêu, nhưng tôi không dám dành quá nhiều tâm tư cho anh nữa, nỗi lo sợ bị tổn thương đè nén lên trái tim tôi khiến tôi rụt rè hơn bao giờ hết.
Thế Huân có nói
-Đứa nhỏ, em có chuyện buồn hả? Sao không gọi cho anh?
Tôi lại chỉ trả lời
-Không có, hôm nay em tăng ca...

Nếu thế thật thì tôi tăng ca cả tháng nay rồi...

Có lẽ Thế Huân cũng nhận ra, mối quan hệ của chúng tôi có gì không ổn, dường như nó đang dần rơi vào bế tắc và tuyệt vọng.
Mà đỉnh điểm của sự việc chính là nez Hàn lại chụp được ảnh của anh và Zennie đi ăn cùng nhau...

Cả ngày hôm ấy, tâm trạng của tôi như bị chó cắn, không làm việc gì ra hồn. Thậm chí còn viết sai báo cáo công tác.

Tin nhắn của Thế Huân, tôi cũng chả buồn trả lời.

Ngày hôm ấy thật tồi tệ.

Thế Huân chắc cũng đoán được tại sao tôi lại như vậy, đồng hồ vừa chỉ 8h liền gọi cho tôi.

-Đứa nhỏ...
Tôi vừa tắm xong, đang ngồi xếp bằng trên giường, lau mái tóc mềm mại của mình, như có như không mà trả lời.
-Em đây, anh đã ăn chưa?
-Anh vừa từ phòng tập về, còn chưa tắm rửa gì cơ.

Tôi toan tắt máy, giục anh
-Mau tắm rồi đi ăn đi Thế Huân, giờ này bên anh cũng 10h hơn rồi.

Người kia im lặng trong thoáng chốc rồi mới nặng nề nói
-Chuyện hôm nay, trên báo ấy... Kì thực không phải như em nghĩ đâu, anh với cô ấy....

Em không muốn nghe, không muốn nghe anh giải thích....
Vì thế mà tôi lại tiếp tục giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ tròn mắt ngạc nhiên
-Thế Huân kì quặc, chả hiểu anh nói gì sất. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao? Mà thôi, anh mau đi tắm đi!

Nói đoạn, cười cười với người ở đầu dây bên kia rồi lập tức tắt máy đi.

Thế Huân có gọi lại nhưng tôi vờ như không để ý, cũng không đáp lại tin nhắn từ anh.

Vậy nên khi Chung Nhân gọi đến, tôi còn suýt tắt máy đi
-Anh gọi em gì thế?

Chung Nhân quanh co vòng vo một hồi, hết hỏi tôi ăn chưa lại hỏi đang làm gì, mãi mới úp mở vào vấn đề chính
-Tối mai em có rảnh không?
-Anh muốn mời em đi ăn hả, có nên mách chị Krystal không?

Chung Nhân cười đến sáng lạn khi thấy tôi nhắc đến Krystal, sau dfos mới bí bí ẩn ẩn nói
-Đúng là mời em đi ăn thật, nhưng mà là người khác mời...
-Ai mới được cơ chứ?

-À, bạn thân trong ngành của anh, vừa chuyển về nước.

Tôi luôn có niềm yêu thích hâm mộ với những người đàn ông mặc áo blouse trắng. Trông họ lịch sự và đẹp đẽ đến lạ. Tất nhiên tôi không vì thế mà đồng ý cái rụp
-Lần trước em tới lấy thuốc ở chỗ anh, cậu ấy vô tình nhìn thấy!
-Anh là đang làm mối cho em sao...

Tôi cườu trừ hỏi lại, Chung Nhân cũng đâu buết chuyện tôi với Thế Huân gương vỡ lại làn cơ chứ.
-Sợ mai em bận rồi, dạo này tăng ca nhiều lắm

Chung Nhân tiếc nuối ậm ừ
-Không sao, còn có thể gặp nhau lúc khác mà...
Trước khi tắt máy còn cố nói thêm
-Cậu ta là bác sĩ khoa nội, tên Biện Bạch Hiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro