Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 30 phút sau, P'Off đã đến nhà tôi.

" Ê Win có việc gì mà mày kêu tao đến đây gắp vậy? Tính gọi nó an ủi nó mà giờ nó gọi hồn mình tới đây luôn."

Đi theo phía sao của P'Off còn có cả Gun. Theo suy đoán của tôi thì P'Off đang ăn ké nhà thằng Gun nà bị tôi lôi qua đây nên mới hầm hầm lửa giận kiểu này.

" Con muốn mượn Nick chú để luvestream."

Tôi không vòng vo mà đi thẳng vào vắn đề.

" Cái gì? Mày buồn nên mượn fan chú tâm sự à."

P'Off đến bên cạnh tôi ngồi xuống vỗ vai.

" Không con muốn giúp papa."

Tôi hướng ánh mắt kiên định nhìn về hướng của P'Off. Lúc này đây, chỉ có mượn truyền thông mới có thể chống lại được truyền thông.

Một lát sau P'Off thật sự giúp tôi. Anh đi gọi cho quản lý để nói việc này và bắt đầu lắp đặt những thứ cần thiết để lives. Dù gì nhà tôi papa cũng thường lives nên đồ nghề vẫn đầy đủ.

Bỗng lúc này, điện thoại tôi reo lên. Là số của Pam. Nhìn những con số hiện lên trên màn hình thủy tin ấy mà khiến tôi do dự. Đợi một lúc thì tôi quyết định nghe cuộc gọi ấy.

" Alo. Cậu gọi đây là ...."

Tôi mở lời trước để tránh tình trạng nói nhăng nói cuội.

" Cậu xem bài post đó rồi chứ gì? Giờ ba và dì ấy muốn cậu về với gia đình chính thống của mình. Dù sao thì cậu  nói  đúng cũng là em tôi nên tôi muốn cậu gặp gia đình tôi nói chuyện."

Pam nói một lèo liền im lặng đợi tôi trả lời.

" Được. Tôi gửi địa chỉ, cậu đến nhà tôi nói chuyện đi."

Tôi lúc này thật sự không biết chuyện này đúng hay sai. Nhưng tôi vẫn muốn mọi chuyện được chấm dứt. Dù chuyện thế nào đi chăng nữa thì tôi tin mọi thứ sẽ giúp papa tôi.

" Được."

Không đợi lâu, Pam nói xong liền cúp máy. Theo tôi dự đoán thì chắc khoảng 1 tiếng sao cả gia đình cô ấy sẽ đến nhà cô. Trong khoảng thời gian này cậu cần phải giúp papa rửa tội.

" Ok xong rồi. Win, mày phải giúp ba mày đó."

Nói xong thì P'Off cũng vào vị trí. Bật lives lên, và ngồi nói chuyện một lúc.

" Hello mọi người. Hôm nay nhiều biến động quá hé. Nhưng mà mọi người cũng đừng lo hóng hớt mà quên tôi đó nha."

Lives vừa bặt lên, P'Off liền vào chỗ ngồi. Vừa đợi được 1N người vào P'Off liền nói.

" Hôn nay có nhiều chuyện nói cho mọi người lắm. Còn có khách mời nữa. Nhưng trước tiên 10N người đi rồi tôi công bố "

Khoảng 10 phút sao. Quả thật vừa đúng 10N P'Off liền lôi tôi vào camera.

" Đây là khách mời. À nói đúng hơn hôm nay cậu ấy mới có chuyện nói với mọi người. Còn tôi đây chỉ là người trung gian thôi."

Tôi vừa xuất hiện. Bình luận lúc này liền bùng nổ. Khiến tôi chẳng thể nào thấy gì nữa. Chưa đây 2 phút mà đã tăng lên đến 30N người khiến tôi chưa kịp biết mở lời thế nào. P'Off lúc này liền chen vào.

" À. Quên nữa. Chuyện này là chuyện kể nên sẽ không có trao đổi với mọi người đâu. Nên tôi mạn phép tắt bình luận để mọi người nghe cho dễ nhe."

Vừa nói xong thì P'Off liền tắt bình luận. Lúc này màn hình đã trống trơn khiến tôi yên lòng một nữa.

" Chào mọi người. Chắc mọi người cũng biết em là ai rồi nhỉ? Em hay xuất hiện trong lives của Papa mà. À papa là diễn viên Bright á."

Tôi lúc này từ từ thả lỏng mở lời.

" Hôm nay, em có việc muốn nói nên mới mượn P'Off để nói."

" Chuyện là....."

Tôi nhìn mọi người xung quanh như để tiếp thêm sức lực để nói về vắn đề này.

" Bright Vachirawit đúng thật là không phải papa ruột của em."

Giọng tôi lúc này chẳng hiểu vì sao chứ nghèn nghẹn như có thứ gì ấy chặn nơi thanh quản khiến âm thanh thoát ra khó nghe.

Tôi tự cười trong lòng rằng mày đã chấp nhận việc này lâu lắm rồi mà. Tại sao lúc này nhắc lại mày lại muốn khóc cơ chứ. Thật là cái đứa không có tiền đồ.

Tôi mỉm cười trấn an trái tim mình nói tiếp.

" Nhưng Papa không bắt cóc em. Em tin vậy."

Hướng ánh mắt cương trực nhìn về phía chiếc điện thoại trước mặt. Tôi nhìn thấy gương mặt mình hiện rõ trước nó khiến tôi thêm phần tự tin.

" Mọi người biết vì sao em lại tin như vậy không?"

Lúc này tôi đã khá thoải mái. Chắc có lẽ tôi cũng quen với lives nên lúc này đã trở lại bình thường mà tiếp tục nói chuyện.

" Đó là vì."

Tôi bắt đầu nhớ lại các khoảnh khắc của tôi cũng papa từ nhỏ tới lớn.

" Có thằng nhóc nào mới vừa 13-14 tuổi mà đã bắt cóc một thằng bé mới sinh về nuôi không? Hahaha, chắc là chỉ có papa tôi."

Tôi cười vui vẻ nghĩ đến dáng vẻ của papa lúc vừa mới đưa tôi về nuôi.

" Có ai bắt cóc một đứa bé về mà nó khiến mình xém bị đuổi khỏi nhà cũng không chịu bỏ rơi nó hay không? Chắc chỉ có papa tôi thôi."

Đôi mắt tôi lúc này đỏ lên. Tôi thật sự không biết lúc đó là lúc nào. Tôi cũng không biết rõ vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ. Tôi chỉ nhớ lại lúc ông và bà lại nhà và kể cho tôi nghe về thằng con cứng đầu của hai người.

" Có ai bắt cóc mà lại ngang nhiên đăng cái bản mặt của thằng bé lên mạng không hả?"

Tôi gầm lên từng chữ như muốn cứu vớt lấy papa của mình.

" Haha. Papa bắt cóc tôi. Nếu ông bắt cóc tôi thì tôi phải cảm ơn ông mới đúng. Ông bắt cóc tôi mà lại cho tôi những thứ tốt nhất. Ông đã phải nghĩ học một năm để chăm sóc tôi và cầu mong sự giúp đỡ của ông bà. Ông đã dành cho tôi cái áo sơ mi khi ông vừa nhận được tiền khi quay cái quảng cáo đầu tiên của đời mình. Ông không kết hôn vì muốn bên cạnh tôi. "

Nước mắt tôi lúc này không kìm được mà rơi lã chã trên nền đất. Chẳng hiểu vì sao có lúc tôi lại muốn chời thật lớn cười như để vơi đi nổi đau này nhưng càng cười tôi không biết tại sao tim tôi càng đau. Tôi biết rằng ông không bắt cóc tôi nhưng khi tôi nhớ đến mình không là gì của papa lại khiến tôi đau như có một cây đau đang cắt đi từng đoạn ruột của mình.

"Vậy ông bắt cóc tôi thì được cái lợi gì? Haha, có phải ông là một tên bắt cóc ngu ngốc không? 17 năm bắt cóc tôi khiến tóc ông lại thêm nhiều sợi bạc do lo nghĩ cho tôi. 17 năm bắt cóc tôi làm ông phải bỏ lỡ đi một tuổi thanh xuân của một đời người. 17 năm bắt cóc tôi đổi lại là những scandal từ tôi mà ra khiến ông có lúc muốn bỏ đi cái nghề mà ông mơ ước."

Tôi ngừng một lúc để nhìn lại mọi thứ xung quanh. Nhìn một lượt tôi lại mỉm cười.

" Mọi người nhìn đây, cái này là nơi một kẻ bắt cóc giam con tin của mình đây. Mà tôi lại muốn hỏi một điều nha. Tôi đó giờ mới biết một kẻ bắt cóc lại ngu như ông luôn á. Bắt cóc mà lại cho tôi tự do đi học đi chơi. Đúng là có quản tôi thật, nhưng cái sự quản đó tôi thấy tôi quản còn nhiều hơn."

Tôi lại cười nhẹ nhìn về phía cửa tủ lạnh. Mở tủ lạnh ra cho mọi người nhìn.

" Cái này là đồ ăn mà kẻ bắt cóc hay cho tôi ăn này."

Tôi cầm hộp sửa dâu lên đưa ra trước màn hình.

" Cái này là nước uống tôi ưa thích nhất. Mà người bắt cóc kia một ngày chỉ cho tôi uống có một hộp khiến tôi tức chết đi được."

Nói xong tôi nhìn bên cạnh thấy mấy trái ớt chuông. Tôi liền nhanh tay cầm lên.

" Nè, mọi người thấy không. Cái người bắt cóc này kém ăn lắm đó. Tuần trước tôi cố ý mua  5 trái ớt chuông ngon lắm đem về làm cho cái người bắt cóc đó ăn mà người đó chứng nào tật nấy không thèm ăn một miếng luôn."

Vừa tính cầm họp thịt heo ông đã ướp sẵn lên thì lúc này cửa chợt bặt ra. Kẻ bắt cóc được gọi hồn nãy giờ thình hình xuất hiện trước mắt tôi khiến tôi không thể nào mà ngờ được.

" Papa"

Chưa kịp nhận thức được mọi thứ thì ông đã nhào tới ôm lấy tôi. Điện thoại từ từ rơi khỏi tay tôi.

" Ấy"

P'Off tim như thất lại khi thấy cái điện thoại của mình rơi thẳng xuống đất. May là ông ở gần đó nên đón lấy nó kịp. P'Off thở phào nhẹ nhỏm nhìn màn hình điện thoại. Tính vươn tay tắt lives thì bị Gun ngăn lại.

" P'Off. Anh đừng tắt vội. Cứ để lives đi. Lúc này mới là lúc giúp P'Bright"

P'Off vừa nghe xong tính đưa lại điện thoại cho tôi thì chợt ngừng lại. Có lẽ anh ấy biết rằng đưa cho tôi nguy cơ cao sẽ rớt nữa nên anh chọn cách cầm điện thoại quay cho hai người bọn tôi luôn.

Trở lại với tôi và papa.
Ông chẳng nói gì cả. Ông cứ mãi ôm chặt lấy tôi. Lúc này không hiểu vì sao khóe mi cứ tưởng đã cạn nước mắt lị ứa ra hai dòng lệ dài.

" Papa ác độc. Papa ác độc."

Tôi lấy tay mình đánh vào tấm lưng đầy mồ hôi của người kia. Tôi biết rằng chắc vì không gọi được cho tôi nên đã tức tóc lên máy bay mà về thẳng nhà tôi.

" Papa xin lỗi. Papa không nên giấu Win."

Ông ôm chặt lấy tôi, lời nói chưa ông chưa đầy nổi uất nghẹn.

" Con ghét papa. Papa lừa con. Papa không thương con nữa."

Tim tôi lúc này chẳng hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Nhưng tôi vẫn còn rất buồn. Buồn vì tôi không phải con ông là một nhưng buồn vì ông lừa tôi là chín.

" Không không không. Làm sao papa không thương con được."

Ông lắc đầu liên tục. Gác cầm lên một bên vai của tôi tựa vào.

" Vậy tại sao papa lại lừa con?"

Tôi kéo ôm ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt ông mà hỏi. Ông bắt đầu lao nước mắt, bình tĩnh lại ngồi xuống với tôi.

-- tôi là đường phân cách --

Cuối cùng cũng đăng lên được. Ngta nói trùng trùng gì đó tôi không biết giờ mới đăng được. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro