Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc*

Papa và tôi vừa ngồi xuống ghế sofa thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tôi thuận thế đi ra mở cửa. Cánh cửa vì lúc papa chạy vào bất ngờ nên giờ chỉ cần một cơn gió hay một cái đẩy nhẹ là sẽ bật mở. Tôi nhìn ra phía cánh cửa thì đã thấy Pam và hai người, một trong số đó là người phụ nữ đã gặp papa ở quán ăn hôm nọ. Tôi đoán, à tôi chắc chắn đó là Pam và ba mẹ của cô ấy. Hay là người nhận là ba mẹ ruột của tôi.

" Win." Người phụ nữ kích động nhào tới ôm tôi thật chặt thiếu điều muốn xiết chết tôi luôn.

Bất ngờ khoảng 5 giây thì tôi cũng hoàn hồn lại. Vì là một con người tử tế nên tôi nhẹ nhàng vỗ lưng bà ấy và mời 3 ba người họ vào nhà.

Người phụ nữ tươi cười nắm lấy tay tôi và đi vào cũng với tôi. Pam và cha cô ấy đi theo ở phía sau.

Vừa vào đến phòng khách, papa và ba người nọ đã chạm mắt với nhau. Tôi nhận ra một tia sát ý ở ánh mắt của hai người đàn ông.

" Mọi người ngồi đây. Tôi đi lấy nước."

Tôi chỉ tay về phía ghế sofa đối diện với papa. Tôi nghĩ họ sẽ cần nói chuyện riêng với nhau.

" Để tớ đi với cậu."

Pam vội chạy lại gần tôi và kéo tôi vào phía nhà bếp cách không xa. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng mặt cho cô ấy muốn làm.

" À. Win"

Pam đang giúp tôi rửa trà. Cô nhẹ nhàng nói.

" Tôi nói với cậu điều này."

" Cậu cứ nói đi."

Tôi yên lặng chờ đợi người kia mở miệng nói.

" Tôi lúc đầu khi biết chuyện này đã bỏ nhà đi bụi." Pam nhẹ nhàng miết lấy tóc mai của mình.

" Tôi biết cậu không chấp nhận việc này." Tôi hiểu, dù thế nào thì việc này cũng khó chấp nhận.

" Nhưng khi thấy cậu tôi đã có suy nghĩ khác." Pam quay lại nhìn tôi rồi mở một nụ cười thật tươi.

" Cậu tốt bụng, đáng yêu như thế này. Nhờ cậu lúc đó đến làm quen với tôi nên tôi đã tập tiếp nhận cậu là một người thân của mình."

Tôi yên lặng nhìn người con gái kia. Tôi nhớ lại hình ảnh người con gái cô đơn ngồi trong lớp học lúc ấy.

" Tôi sinh ra đã không còn mẹ." Pam ngồi dựa vào bên bồn rửa bát, ánh mắt cô hướng về phía khoảng không vô tận.

" Lớn lên, tôi nhờ có khuôn mặt này, được nhiều người để ý. Nhưng chưa ai quan tâm tôi. Đến ba còn quan tâm công việc không đi chơi với tôi nữa mà..." Pam mỉm cười, tôi thấy được trong nụ cười ấy là sự mỉa mai, châm chọc.

" Chỉ có cậu tốt với tôi thật lòng. Cùng tôi đi chợ, cùng tôi nấu ăn. À, đúng rồi. Còn có mẹ cậu nữa. Dì ấy đúng thật là tốt lắm. Nếu không tôi làm gì chấp nhận dễ như vậy." Pam dừng lại một chút rồi lại nói.

" Tôi không có hơi ấm của người mẹ từ nhỏ. Nhờ vào bà ấy, tôi mới biết thế nào là có mẹ. Chắc có lẻ do tôi cũng bằng tuổi con của bà ấy." Pam nhìn vào tôi mỉm cười.

" Nên giờ tôi cũng muốn một đứa em. Cậu có thể nào làm em của tôi không?"

Pam cười hiền hòa. Nụ cười của cô làm cho tôi phải thoáng lặng người. Nhìn người con gái chẳng có được tình yêu từ gia đình đang khao khát nắm lấy một chút tia mong manh khiến tôi cảm thấy có chút xót xa cho người con gái nọ.

" Được....Nhưng.."

Tôi ngập ngừng đáp. Tôi thật sự cũng muốn có một người chị, nhất là Pam. Cô ấy tốt bụng, vui vẻ và khi bên cô ấy tôi có cảm giác gia đình. Nhưng nếu vậy tôi sẽ phải xa papa. Tôi chẳng muốn chút nào cả.

" Tôi hiểu." Pam cắt lời tôi.

" Giờ mình đem nước ra thôi. Em trai."

Pam kéo tôi ra khỏi căn bếp ấy. Trên tay tôi là một khay trà nóng và hai ly nước lọc. Tôi chưa bao giờ đi pha một ấm trà lâu đến lúc này.

Ra đến bên sofa. Tôi nhận ra sự im lặng đến chết người, tôi chẳng biết họ có nói chuyện với nhau hay chưa. Nhưng sự im lặng bây giờ đây làm tôi thật sự cảm thấy sợ hãi.

Để không phải duy trì sự im lặng chết người này nữa. Tôi lên tiếng trước " Tôi là con của hai người?"

Người đầu tiên trả lời câu hỏi của tôi lại là Papa." Phải."

Tiếp theo câu trả lời của ông là người phụ nữ " Đúng rồi. Mẹ là mẹ của con."

Vừa nghe người phụ nữ ấy nói. Papa liền đứng lên đập mạnh vào mặt bàn làm cho mọi người phải trơ mắt nhìn.

" Nhưng hai người họ không có tư cách làm ba mẹ của con."

Ông đứng lên chỉ thẳng vào mặt của người phụ nữ.

" Cô hay lắm. Cô hay lắm. Lúc cô đẻ nó ra rồi thì sao? Cô có bao giờ dám nhận nó là con của mình không? Hay là cô ném nó đưa cho tôi nuôi. Giờ thì sao, khi tôi xem nó như người thân yêu của mình thì cô lại muốn kéo nó về."

Ông nhìn người phụ nữ chết lặng vì lời nói của mình thì liền chuyến cánh tay về phía của người đàn ông nọ.

" Còn ông, ông Mick à. Ông lúc ấy bỏ cô ấy mà. Không nhận đứa con này mà. Tại sao bây giờ ông lại tới đây còn vu oan tôi bắt cóc nó. À. Hay là có hợp đồng nào đó cần kết thông gia nên tới tìm nó?"

Người đàn ông bị nói đúng tim đen nên giật mình đứng lên " Cậu"

Papa cười vui vẻ vì đã nói đúng. " Cậu cái gì mà cậu. Haha. Bị nơi trúng tim đen rồi chớ gì?"

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông nọ. Tôi không ngờ ông ấy chỉ vì một hợp đồng nên mới đi kiếm đứa con trai của mình.

" Ba. Có thật không?"

Pam đi lại lay người ông Mick. Cô trợ tròn đôi mắt nhìn người cha của mình.

Tôi giờ có thể nhận ra sự bắt ngờ của cô. Và nhờ đó tôi mới biết được rằng những điều cô nói với tôi hoàn toàn là sự thật. Người con gái ấy thật sự đang tìm kiếm cộng rơm gia đình mỏng manh.

Ông Mick ấy thì chỉ biết đứng yên lặng.

" Hợp đồng? Cậu nói gì?"

Lúc này người phụ nữ nọ mới hoàn hồn lại. Đứng lên nhìn về phía của papa rồi nhìn về phía của ông Mick.

" Đúng rồi đó. Nevy à. Cô không thấy lạ khi người đàn ông ấy bỗng muốn lấy lại đứa con này. Tôi với cô hay hẹn nói chuyện nên tôi biết cô muốn lấy nó lại từ rất lâu rồi. Sao giờ người đàn ông này mới chịu đồng ý."

Papa lúc này như một người khác. Nhìn người phụ nữ nhu nhược mà lúc trước mình đã đem lòng yêu đến mù quáng.

" Rồi sao. Nó vẫn là con của tôi."

Ông Mick trở về trạng thái hiên ngang nhìn chằm chằm papa.

" Nhưng nó không đồng ý ở với mấy người." Papa khẳng định chắc nịch

" Win. Con thật sự không muốn ở với mẹ." Nevy đưa đôi mắt đầy nước nhìn tôi.

" Tôi muốn ở bên papa."

Tôi khẳng định thêm một lần nữ sự kiên định của mình.

Nevy như vỡ òa. " Mẹ xin lỗi. Mẹ hứa sẽ bù đắp lỗi lầm. Cái hợp đồng gì đó con không cần quan tâm tới nó. Con không muốn thì sẽ không có. Con chấp nhận mẹ được không?"

Pam lúc này cũng nghẹn ngào mà nói " Win. Em về làm em trai của chị được không?"

Tôi nhìn qua hai người phụ nữ trước mặt mình. Tôi bắt đầu thấy chạnh lòng và xót xa. Tôi cũng muốn có một gia đình hoàn chỉnh có mẹ, có ba và có cả một người chị quan tâm mình. Dù người nọ bỏ rơi tôi lúc tôi còn nhỏ nhưng vào thời điểm lúc tôi sinh ra, người phụ nữ ấy chỉ mới 15-16 tuổi. Tôi phải cảm ơn cô ấy đã không phá bỏ tôi mà đưa tôi cho papa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro