I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngồi đó, yên lặng nhìn dòng xe cộ qua lại từ cánh cửa sổ để mở. Cô không khóc, cũng không cười, chỉ đơn giản là ngồi trong một dòng suy nghĩ miên man và ngắm nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt mệt mỏi.

"Đó hẳn là một quyết định khó khăn." – Mẹ cô đã nói như thế.

Cô luồn tay vào mái tóc dài, tuy rối tung nhưng lại mang một nét gì đó thật tinh tế khi nghĩ đến mẹ cô. Bố cô từng nói cô may mắn thừa hưởng mái tóc đẹp đẽ ấy từ mẹ. Cô diện một chiếc váy trắng đơn giản để tôn lên làn da mà cho dù cô rất ít khi chịu bỏ thời gian ra chăm sóc, nhưng nó vẫn là niềm ghen tị của bao đứa con gái trạc tuổi. Cô thật xinh đẹp, gần như là một bản sao của mẹ cô. Điều đó cũng do chính bố cô nói.

Dù vậy, như thế không có nghĩa cô không có điểm gì giống bố.

Đúng lúc đó, bố cô bước vào cùng một chai bia đã bật nắp. Ông mặc một bộ suit đen sạch sẽ tươm tất đến nỗi trông thật chẳng ăn khớp được với dáng vẻ thô kệch cùng điệu bộ của một người thường xuyên say xỉn. Cả ngày hôm nay ông đã cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng có lẽ với một người uống bia suốt cả thập kỉ, cưỡng lại cơn mời gọi từ thứ chất lỏng ấy giống như đang từ chối cơ hội được sống trên thiên đàng. Mặc dù vậy, ông vẫn cố gắng tự kiềm hãm bản thân bằng cách đổ hơn nửa thể tích bên trong chai ra ngoài.

Cũng phải thật hoan nghênh cho sự thay đổi của ông. Nếu nhìn vào ông của ngày hôm qua và đem hình ảnh ấy so sánh với hôm nay, giống như đang so sánh một kẻ ở đáy xã hội với một người đàn ông ở đỉnh cao quyền lực. Nói như thế là đủ hiểu ông từng là một người tệ như thế nào.

Ông từ từ lết từng bước trên đôi giày da bóng rẫy, vừa đi vừa tránh những mảnh thủy tinh vung vãi trên sàn nhà. Căn phòng nhỏ chan hòa gió và ánh nắng tự nhiên ấy đang ở trong một tình trạng như thể vừa có một cơn bão tàn nhẫn quét sạch mọi thứ bên trong. Trên sàn nhà ngổn ngang những mảnh thủy tinh vỡ, những cuốn sách được viết bằng một thứ tiếng mà không phải ai cũng biết nằm bề bộn khắp mọi nơi; chiếc giường nhỏ bằng gỗ đã bị đánh sập và đè lên đó là cái giá sách cũ nát giờ đây đã tan thành từng mảnh. Thứ duy nhất còn tồn tại nguyên vẹn là chiếc ghế ngoài ban công mà cô gái trẻ đang ngồi, và – một thứ có lẽ quá đỗi bình thường cho một khung cảnh bất thường tại đây – một bông hoa hồng tuy đang nằm trong đống đổ vỡ của bình hoa, nhưng lại nguyên vẹn như thể nó không thể bị làm hại.

Khi người đàn ông đến bên cạnh con gái mình, cô vẫn nhìn ra ngoài đường một cách vô hồn như thể bố cô không hề tồn tại. Ông đặt chai bia xuống ở một góc đổ vỡ nào đấy trong căn phòng, và rồi nhặt cánh hoa hồng lên để tận hưởng hương thơm của nó.

Thực ra, chính xác hơn thì trông ông giống như đang tận hưởng hương thơm của cánh hồng, nhưng có lẽ ông đang đánh dấu vào tâm trí cái mùi hương đặc trưng của con ruột ông thì đúng hơn.

"Mùi gỗ." – Ông nhẹ nhàng nói bằng một âm điệu đầy sang trọng của một người đàn ông lai Pháp. Nghe âm thanh ấy, không ai có thể mường tượng được rằng ông từng là một kẻ ngập ngụa trong ma men của rượu bia và chìm trong một số nợ khổng lồ. - "Mẹ con cũng tỏa ra một mùi vị như mùi gỗ cháy."

Ông ngửi một bông hồng, và ông nói nó có mùi gỗ. Nghe thì thật nực cười, nhưng những gì ông nói hoàn toàn là sự thật. Cánh hoa hồng ấy tỏa ra một mùi hương không giống như những cánh hoa khác. Đâu chỉ riêng nó, cả căn phòng đó đều tỏa ra mùi vị đặc biệt mà không một nhà khoa học nào có thể lí giải được vì sao hương vị của gỗ cháy lại xuất hiện ở một căn hộ bình thường ở trong thành phố.

"Bố đã cạo râu và cắt tóc." – Cô gái nghiêng đầu và nói bằng một giọng đặc sệt mà người Anh bản địa thường nói. – "Bố nghĩ rằng như thế sẽ làm thay đổi cả một sự sắp đặt của các đấng tối cao sao?"

"Tất nhiên là không, con yêu." – Ngược lại với giọng Anh-Anh của con gái, ông nói tiếng Anh với ngữ điệu của tiếng Pháp. Giọng ông trầm ấm và khi ông bật cười, tiếng cười ấy giòn tan như những giọt nắng tràn ngập thành phố vào một ngày đầu hè. – "Ít nhất một lần trong đời, có lẽ, ta cố gắng trở lại làm người đàn ông xưa kia từng say đắm trước mẹ con."

Cô gái lại im lặng và đưa đôi mắt màu nâu nhạt rảo quanh từng vệt mây trên bầu trời rộng lớn nhưng trông thật nhỏ bé khi nhìn từ ban công căn nhà cũ kĩ của cô. Dường như nó chỉ như một vùng không phận an toàn mà cô đã sống trong nó quá lâu.

. "Có lẽ bố đã sai." – Người đàn ông nói sau một khoảng im lặng trống trải đến nỗi có thể nghe rõ từng tiếng lách cách của những chú chim truyền từ cành này sang cành khác.

"Con đã lớn lên với sự sợ hãi." – Cô gái vẫn giữ chất giọng vô cảm. – "Bố không hề biết tổng cộng bao nhiêu lần con đã gọi mẹ trong những con hoảng hốt khi bố say khướt. Bố không biết con đã sợ hãi thế nào khi nhiều lần suýt bị giết chết bởi đám chủ nợ của bố."

Người đàn ông trung niên đột nhiên cảm thấy như thể bộ suit trên người ông đang trở thành một thứ gì đó nặng nề lắm. Ông lấy tay vuốt ngược mái tóc màu xám bạch kim vừa được cắt tỉa gọn gàng ra sau và dựa người vào cái cột nhà. Trong một thoáng chốc, dường như có thể thấy lại hình ảnh ông ngày còn trẻ - một người đàn ông vô cùng điển trai sinh trưởng trong một gia đình quý tộc và cực kì thành đạt.

"Bố đã sốc khi mẹ con bỏ đi." – Giọng ông run run, nhưng dường như ông đang cố gắng lấy lại chất giọng lịch thiệp khi nãy. – "Đó là một cú sốc cực kì lớn cho một người đàn ông cô độc vừa bước vào tuổi 30."

"Và bố đã khỏa lấp chỗ trống của mẹ con bằng những loại chất lỏng có thể đốt cháy cả cơ thể bố cũng như tâm hồn của bố." – Cô nói một cách bình thản, vẫn bằng âm điệu như thể cô chỉ là một cái máy biết đọc thành tiếng một lời văn nào đó.

"Ừ." – Ông đáp ngắn gọn.

"Bố biết rằng bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa." – Cô nói. – "Đã quá muộn để sửa sai."

"Ừ." – Ông đáp tiếp, đôi mắt ẩn sau cặp kính đột nhiên lấp lánh.

"Bố có nuối tiếc không?" – Cô chợt hỏi.

"Về điều gì?"

"Tất cả mọi thứ. Tuổi trẻ của bố, tình yêu của bố, cuộc sống của bố, linh hồn của bố."

Ông im lặng trong vài giây để suy nghĩ về câu hỏi của đứa con ruột thịt duy nhất của ông. Sau cùng, ông nói:

"Bố đã đánh mất tất cả vì không thể vững vàng được khi mẹ con dời đi. Bố đã tràn ngập trong tình yêu với cô ấy đến mức dường như bố cam chắc rằng cô ấy sẽ ở lại với bố mãi mãi. Khi mẹ con đi, cô ấy đã để lại một vệt hằn kinh khủng trong tim bố và tất nhiên, để lại cả con nữa."

Ông dừng lại và thở nhẹ, cùng với một ánh nhìn xa xăm về đâu đó, ông nói tiếp:

"Con rất giống cô ấy, Rachel. Bố không thể chịu nổi hình ảnh người mà bố yêu thương nhất trên cõi đời nhưng rời bỏ bố hiện hữu ngay trước mặt mình. Bố đã sa đà vào những ảo giác và kí ức về người mẹ đẹp đẽ của con."

"Bố biết rằng một vị thần không thể cưới một người trần như bố." – Cô gái nói một cách nhẹ tâng đầy chua chát.

"Trái tim và lí trí là hai thứ khác hẳn nhau, con yêu." – Ông nhếch mép cười theo cách mà một người tiếc rẻ quá khứ luôn làm.

"Có phải bố đang nói những điều để giúp con thực hiện sứ mệnh?"

Lần này, cô con gái quay hẳn người sang để đối mặt với bố mình. Đôi mắt nâu nhạt của cô chạm đôi mắt đen tuyền của bố, và hai mái tóc màu bạch kim của hai cá thể hoàn toàn khác nhau lúc đó bỗng trở nên đặc biệt giống nhau.

Đơn giản bởi vì cô thừa hưởng màu tóc hoàn hảo quyến rũ ấy từ bố cô.

Ông mỉm cười, và đúng lúc đó một vệt nắng đi ngang qua gương mặt của ông.

"Hãy cho bố được ôm con lần cuối."

Cô đã tự nói với bản thân hàng tỉ lần rằng cô sẽ không rung động trước một đấng sinh thành đã khiến tuổi thơ của cô chìm trong những cơn trầm cảm liên tiếp. Nhưng, giọng nói đầm ấm này, dáng vẻ tao nhã này, khiến cô như đang bắt gặp hình tượng người cha trong chính tâm trí mình qua bao nhiêu năm tháng. Cô đứng dậy trên chiếc giày cùng màu với màu váy, và ôm lấy người cha mà cô chưa từng biết rằng ông cũng biết đến khái niệm "ôm".

Vào chính cái ngày mà người cha trong mơ của cô thực sự xuất hiện, cô phải thực hiện một sứ mệnh quá tàn khốc, quá vô cảm.

Dưới dòng nước mắt chảy dài hai bên má, một ánh sáng nhá lên và mùi gỗ lại một lần nữa lan tỏa khắp căn phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro