II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ từ thức giấc trên chiếc giường trắng tinh tạm bợ. Mái tóc của hắn rối mù một cách khó hiểu kể cả nếu đem so với tiêu chuẩn của một kẻ vừa ngủ dậy.

Hắn nhanh chóng đi vào nhà tắm và tạt nước vào mặt. Qua hình ảnh phản chiếu của hắn trong tấm gương mờ mờ do cũ kĩ và không được lau chùi một thời gian dài, hắn nhìn ngắm chính hắn bằng một ánh mắt mệt mỏi.

Hắn vừa trải nghiệm lại một chuyện khá đáng nhớ.

Trong cơn mộng ấy, hắn trông thấy hắn, năm 7 tuổi. Trông không có gì quá bất thường, chỉ là hình ảnh của chính hắn nhiều năm trước. Nhưng, những kí ức không hay ho gì về khoảng thời gian đó đột nhiên ùa về khi các hình ảnh bắt đầu biến đổi.

Vẫn là hắn, nhưng cơ thể hắn như bị hành hạ bởi một thế lực vô hình. Hắn quằn quại trên bãi cỏ trước nhà, miệng liên tục kêu lên những tiếng cầu xin. Từng cơ quan nội tạng bên trong cơ thể hắn đang bị một áp lực xuất phát từ một nơi vô định giằng xé. Trong một vài tích tắc, đôi mắt mờ đi vì cơn đau của hắn thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh của Thanatos xuất hiện ở bên cạnh, chằm chằm nhìn hắn giãy giụa, như thể vị Thần Chết ấy sẽ đem hắn đi xuống Âm phủ bất kì lúc nào.

Hắn đã thấm mệt và ngừng gào thét. Hắn khóc. Hắn khóc trong lúc cơ thể đang run rẩy của hắn yếu lả đến nỗi hắn tin rằng thời gian hắn còn được sống trên cõi dương bây giờ chỉ tính bằng phút.

Hắn sợ, và hắn quá đau đớn. Tuy hắn đang nằm ngửa trên một nền cỏ không mấy êm ả, nhưng hắn chẳng còn chút tâm trí nào mà cảm thấy khó chịu vì đống đá cuội sắc nhọn li ti dưới lưng.

Bố hắn ở đằng xa nhìn thấy hắn, nhưng cũng không dám lại gần hay buông lời trấn tĩnh. Ông nhìn hắn như một con quái vật, ánh mắt của ông ghê tởm đến tột cùng. Ông không thèm quan tâm đến tình trạng của con trai mình, kể cả khi con ông cố gắng gom hết sức lực còn lại của một đứa trẻ con đang bị tra tấn mà thốt tên ông kêu cứu.

Và hắn cảm thấy cái đã chết đến gần hơn bao giờ hết khi áp lực vô hình bên trong người hắn tuôn trào khắp các cơ quan nội tạng một cách tàn bạo. Giới hạn của hắn sắp bị phá vỡ. Hắn có thể cảm thấy từng mạch máu của hắn đang dần bị xé toạc..

Hắn chỉ có thể nhớ rằng, hắn đã ngất lịm đi vì những cơn sốc bắt nguồn từ chính các động mạch.

Vài ngày hôm sau, khi hắn tỉnh lại, hắn đang nằm trên cái giường của một căn phòng sặc mùi các loại chất hóa học y tế. Cô y tá đến bên hắn, nói sơ qua về tình trạng bệnh tình và đưa cho hắn một tờ báo cùng lời chia buồn đầy sướt mướt giả tạo như thể cô ta đã chuẩn bị nó cả mấy tuần.

Trên tờ báo ấy, hắn có thể thấy rõ ràng, vào cái ngày mà cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu bất thường từ một luồng áp lực nào đó (chi tiết này đến cả các bác sĩ của bệnh viện thánh Mungo cũng không giải thích được), bố ruột của hắn đã chết. Không chỉ ông chết, mà đến cả căn biệt thự cổ của gia đình hắn cũng độ ập xuống thành một mớ rác thải vì một lí do không rõ. Bộ Pháp Thuật, hay bất kì Sở nào của Bộ, cũng không thể tìm hiểu ra được lí do của cái tai nạn kinh hoàng này kể cả khi đã điều động rất nhiều nhân lực phục vụ điều tra. Chỉ biết rằng, khi sự việc xảy ra, một luồng năng lượng khổng lồ đã phát ra. Năng lượng đó mạnh mẽ đến nỗi tất cả những người hàng xóm Muggle xung quanh đó đều rùng mình khai lại: "Lúc đó tôi run lên vì một cơn lạnh dọc sống lưng. Tôi đột ngột cảm thấy cái chết của tôi đang đến rất gần."

Tất cả những gì còn vớt vát được, đó chính là cậu bé 7 tuổi còn sống sót kể cả khi mọi thứ xung quanh cậu đổ sụp xuống. Đó là một chi tiết cực kì khó hiểu, khi cậu bé nằm ngay gần ngôi nhà mà sau đó bị phá hủy lại không hề hấn gì mấy, trong khi ông bố của cậu bé lại chết dù có đứng cách ngôi nhà một khoảng cách an toàn.

Không ai có thể lí giải được ngần đó hiện tượng kì bí, nhưng hắn nghĩ rằng hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đã được ban tặng một món quà ngay từ ngày hắn được sinh ra, một món quà cực kì đặc biệt mà có lẽ chỉ rất ít người mới được nhận. Món quà đó, có rất nhiều người được nhận nhưng họ lại không hề kích hoạt nó, quả là một sự lãng phí vô cùng. Nhưng hắn thì khác. Giờ đây, lùng bùng bên tai hắn toàn là những câu xì xầm đầy ác độc.

Đêm đó, hắn rời khỏi bệnh viện và bắt đầu cuộc sống của hắn theo một lối đi hoàn toàn khác.

Hắn nhoẻn miệng cười một cách dã man khi nghĩ về trải nghiệm đó. Hắn không hề cảm thấy sợ hãi hay hoảng hốt gì, ngược lại, hắn lại thấy thật thích thú về kí ức đó. Hắn bật cười thành tiếng. Một điệu cười vang vọng trong nhà tắm càng khiến nó nghe thật đáng sợ.

Hắn không thể giấu được sự hứng chí của hắn trước một trải nghiệm đầy máu me như vậy đơn giản vì một lí do: chính nhờ cái ngày mà hắn giết chính cha hắn và phá hủy cả cái căn biệt thự đã tồn tại cả trăm năm, hắn đã trở thành một kẻ cực kì quyền lực. Hắn, trở thành kẻ thừa kế của Jack the Ripper. Hắn, trở thành Jack the Ripper đệ II.

***

"Đêm qua có ai mơ thấy điều gì về Mẹ không?"

Cô gái lớn tuổi nhất trong căn nhà nhỏ hỏi khi những đứa em của cô tụ tập xung quanh. Những đứa trẻ, từ đứa bé nhất đến đứa lớn nhất, đều mang một vẻ gì đó thật... huyền bí. Nét mặt của chúng u ám và da dẻ thì nhợt nhạt. Đôi mắt của chúng, dù có một số đứa mang những màu mắt khác nhau, nhưng những đôi mắt ấy đều mang một vẻ buồn bã đến tột cùng.

"Không, bọn em không nhận được thông tin gì cả." – Một cô bé tầm 13 tuổi lên tiếng.

"Không sao? Còn những người khác?"

Tất cả những đứa trẻ kia đều lắc đầu. Lou Ellen – cô chị cả, người lớn tuổi nhất của cabin 16 – thở dài một cách nặng nề.

"Chị Ellen..."

Đó là một trong những cậu bé nhỏ tuổi nhất cabin 20. Cậu bé trông như đang phát hoảng khi người cậu run lên và giọng nói lí nhí sợ sệt.

"Liam, em có chuyện gì à?" – Lou Ellen bình tĩnh trấn an cậu em trai.

"Em không mơ gì về mẹ nhưng mà...." – Cơ thể cậu lại run rẩy như thể vừa có một đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng. – "..em thấy chị ấy..."

"Thấy ai?" – Ellen hỏi dồn, cho dù cả cabin đều đã biết câu trả lời.

"Rachel... Rachel Sherwood." – Mặt cậu bé tái xanh khi cậu ta bắt đầu hồi tưởng. – "Em thấy chị ấy ...."

"Đủ rồi, Liam. Chị hiểu rồi." – Ellen đến bên cậu em trai và ôm lấy cậu bé. Cô tạo ra một Màn Sương Mù nhè nhẹ để trấn tĩnh đứa trẻ đang hoảng loạn đó. Cô hiểu, chứng kiến một cảnh như vậy không hề tốt chút nào cho một đứa bé mới 9 tuổi.

"Vậy là chuyện đó đã bắt đầu?" – Một cậu bé khác, đã khá lớn, hỏi bằng một giọng vô cảm đặc trưng của cabin 20 – những đứa con của Hecate.

"Rachel Sherwood là một bước đệm để mọi chuyện bắt đầu." – Lou Ellen sửa lại.

***

Cô gái dựa nhẹ người vào cửa sổ máy bay và cố gắng ngủ. Mái tóc bạch kim hoàn hảo của cô xõa nhẹ, che đi gương mặt xinh đẹp. Cô thật mệt mỏi. Cô mệt mỏi vì tất cả những chuyện đang xảy ra. Cô muốn khóc, cô chỉ muốn đơn giản là chui vào căn nhà bé nhỏ của cô ở Paris và ngồi trong một góc phòng khóc cả một ngày dài.

Đáng tiếc là, cô không thể khóc được nữa. Những giọt nước mắt của cô đã khô cằn sâu trong hai đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Cũng như, cô không thể và cũng không bao giờ có thể quay lại căn nhà ở Paris. Giờ cô có về lại thì nơi đó cũng chỉ là một đống hoang tàn, và nó sẽ gợi cho cô những thứ kinh khủng - những cảm giác tồi tệ nhất mà con người có thể trải qua mà cô đã cố gắng vượt qua chúng nhờ vào dòng máu chiến binh Hy Lạp chảy trong người.

"Những ngày tháng tiếp theo sẽ rất khó khăn đối với con." – Mẹ cô đã nói chuyện với cô sau buổi chiều định mệnh, cái buổi chiều khi mà mọi chuyện đã được lật sang một trang sách mới. – "Dần dần con sẽ phải học cách sống như một đứa con của Địa ngục thực sự, tức là, không tình cảm, không cảm xúc, con sẽ chỉ biết đến chiến đấu thôi."

"Làm sao con có thể làm được?" – Rachel nhìn về một phía vô định bằng một ánh mắt vô hồn. – "Đến ngay cả thần thánh cũng còn có cảm xúc."

"Nhưng quái vật thì không." – Hecate nói một cách nhẫn tâm. – "Định mệnh của con chính là dẫn đến chuyện đó. Mọi cảm xúc của con phải được tiêu hủy hết, nếu con còn muốn bảo vệ cho các anh chị em con cũng như cả cộng đồng phù thủy."

"Con... là quái vật sao?" – Cô nhếch đôi chân mày lên. Giọng nói của cô tuy trong trẻo nhưng mang một chút gì đó nguy hiểm đến đáng sợ.

"Không phải bảo vệ mọi người là lựa chọn của con sao?"

Cô nhìn xuống đôi bàn tay đẹp đẽ của mình và nhớ lại những kí ức không hay ho gì. Cô đã quá quen với những kí ức đó khi chúng dằn vặt cô mọi lúc mọi nơi, đến nỗi khiến cô đã trở nên vô cảm mỗi khi nghĩ đến chúng.

"Thực ra thì, con đâu có quyền lựa chọn." – Cô lầm bầm trong đầu. – "Mọi thứ đã được ba Nữ thần Mệnh sắp xếp kĩ lưỡng."

Cô hất mái tóc ra đằng sau và buộc gọn gàng lại, rồi thở dài một cách nặng nề. Cô quyết định sẽ dựa người vào ghế máy bay để ngủ một lát. Đối với một Á thần, mọi nguy cơ bị giết đều có thể xuất hiện bất kì lúc nào. Nhưng đối với một Á thần quá đặc biệt như cô, những chuyện mệt mỏi hơn cả bị giết sẽ xảy ra nhanh chóng đến nỗi, cô tin rằng cô sẽ còn rất ít những cơ hội được ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro