Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài nhất trong cuộc đời tôi bắt đầu một cách chậm chạp. Tôi dậy muộn, dành quá nhiều thời gian để tắm và cuối cùng phải ăn sáng trên ghế phụ trong xe của mẹ tôi vào lúc 7 giờ 17 phút sáng thứ Tư ấy.

Tôi thường đi cùng xe thằng bạn thân tôi đến trường, nó tên Ben Starling, nhưng hôm đó nó đã đi học đúng giờ nên về cơ bản chẳng giúp gì cho tôi. "Đúng giờ" của chúng tôi là ba mươi phút trước khi giờ học chính thức bắt đầu, bởi nửa tiếng trước khi giờ học bắt đầu chính là thời điểm đáng nói trong lịch trình hàng ngày của bọn tôi: đứng ngoài cửa bên của phòng tập nhạc và tán gẫu. Phần lớn bạn bè của tôi đều ở trong ban nhạc, và phần lớn thời gian rảnh của tôi ở trường đều được dùng trong phạm vi 6 met xung quanh phòng tập nhạc. Nhưng tôi không ở trong ban nhạc bởi tôi mắc một loại hội chứng không thể phân biệt các nốt nhạc mà thực chất có liên quan đến bệnh điếc. Tôi sắp bị muộn hai mươi phút nên về cơ bản là tôi vẫn còn đi học sớm tới mười phút.
Mẹ vừa lái xe vừa hỏi han tôi về kì thi tốt nghiệp và vũ hội.

"Con không tin vào vũ hội mà," Tôi nhắc mẹ nhớ khi bà quay đầu xe và thuần thục nghiêng bát ngũ cốc của mình theo quán tính. Tôi đã từng làm thế này rồi.

"Nào, chẳng có hư hại gì khi chỉ đi chơi với bạn bè cả. Mẹ chắc là con có thể mời Cassie Hiney." Và tôi đúng là có thể mời Cassie Hiney, một cô gái thực ra cũng rất tốt và dịu dàng và dễ thương, mặc dù cực kì không may mắn khi có một cái họ như thế.
" Con không chỉ không thích vũ hội. Con còn không thích những người đi dự vũ hội nữa," Tôi giải thích, mặc dù điều này trên thực tế là không đúng. Ben cực kì hưng phấn với cái ý định đi dự vũ hội.
Mẹ rẽ vào trường và tôi giữ bát ngũ cốc gần như trống không của mình bằng hai tay khi bà đi qua gờ giảm tốc. Tôi liếc qua bãi đậu xe của năm cuối, chiếc Honda màu bạc của Margo Roth Spiepelman đang đậu ở chỗ cũ. Mẹ đỗ chiếc minivan vào một ngõ cụt bên ngoài phòng tập nhạc và hôn lên má tôi. Tôi có thể thấy Ben và mấy thằng bạn khác đang đứng thành hình bán nguyệt.
Tôi bước về phía họ và vòng bán nguyệt ấy tự động dãn ra để tôi đứng vào. Họ đang nói về Suzie Chung, bạn gái cũ của tôi, người chơi cello mà gần đây đang tạo ra một sự khuấy động đáng kể bằng việc hẹn hò với tay trống tên Taddy Mac. Tôi cũng chẳng biết đây có phải tên thật của hắn không nữa. Nhưng mà dù sao thì Suzie đã quyết định đi dự vũ hội với Taddy Mac, lại một điều hiển nhiên khác.

"Ê mày," Ben đứng đối diện tôi. Nó gật đầu và quay đi. Tôi đi theo nó ra khỏi vòng bán nguyệt rồi qua cửa. Một sinh vật nhỏ thó, xanh xao đã dậy thì nhưng không triệt để lắm, Ben đã là bạn thân của tôi từ hồi lớp năm, khi mà chúng tôi đều chấp nhận thực tế là cả hai đứa sẽ chảng có khả năng có ai khác làm bạn thân. Với cả, nó cũng khá là kiên trì, và tôi thích điều đấy, phần lớn thời gian.
"Mày thế nào rồi?" Tôi hỏi. Chúng tôi vừa mới yên vị trong phòng, cuộc trò chuyện của mọi người át đi tiếng nói của chúng tôi.

"Radar sẽ đi vũ hội" Nó khinh khỉnh. Radar là đứa bạn thân khác của chúng tôi. Bọn tôi gọi nó là Radar vì trông nó khá giống cái thằng đeo kính Radar trong một chương trình TV cũ tên MASH, ngoại trừ 1. Radar trên TV không phải người da đen, và 2. Sau khi đặt biệt danh cho nó một khoảng thời gian thì Radar của chúng tôi cao lên khoảng 15 phân và bắt đầu đeo kính áp tròng cho nên tôi cho rằng 3. Nó cũng chẳng giống thằng ở trên MÂSH tí nào, nhưng 4. Với ba tuần rười còn lại ở trường trung học thì chúng tôi cũng không có ý định đặt lại biệt danh cho nó nữa.
"Với Angela á?" Tôi hỏi. Radar không bao giờ kể cho bọn tôi về đời sống tình yêu của nó, nhưng mà điều này cũng chẳng ngăn được chúng tôi tiếp tục đoán mò.

Ben gật đầu rồi nói, "Mày biết kế hoạch vĩ đại mời mấy em thỏ yêu năm nhất đến vũ hội vì bọn nó là những đứa con gái duy nhất không biết chuyện "Ben đẫm máu" của tao chứ?"

Tôi gật đầu
"Và" Ben nói tiếp, "sáng nay mấy em thỏ yêu lớp chín yêu dấu tìm tao và hỏi tao có phải Ben đẫm máu không, và rồi tao bắt đầu giải thích đấy và bệnh thận thôi thì em nó cười khúc khích rồi chạy mất. Đấy, thế là toi thôi."
Hồi lớp mười, Ben phải nhập viện vì nhiễm trùng thận, nhưng Becca Arrington, bạn thân của Margo, đã loan tin đồn rằng lí do thực sự khiến trong nước tiểu của Ben có máu là bởi thủ dâm quá nhiều. Mặc dù hoàn toàn vô lí về mặt y khoa, lời đồn này đã ám Ben suốt đên giờ . "Buồn thật", tôi nói. Ben bắt đầu vạch ra kế hoạch tìm bạn hẹn nhưng tôi chỉ nghe nửa vời, bởi xuyên qua đám đông dày đặc trên hành lang, tôi có thể thấy Margo Roth Spiegelman. Cô ấy đang đứng bên tủ, cạnh bạn trai cô ấy, Jase. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối và áo màu xanh dương. Tôi có thể nhìn thấy xương đòn của cô ấy. Margo đang cười một cách kích động – hai vai ngả ra phía trước, đôi mắt to nhíu lại ở đuôi và khuôn miệng mở rộng. Nhưng hình như nó không liên quan đến những gì Jase nói bởi vì cô ấy đang nhìn chỗ xa anh ta, về phía bên kia hành lang, vào dãy tủ đồ. Tôi nhìn theo hướng đó và thấy Becca Arrington đang cuốn lấy tay chơi bóng chày nào đó như kiểu cô ta là vật trang trí Giáng Sinh còn anh ta là cây thông vậy. Tôi cười với Margo dù tôi biết là cô ấy không thấy tôi.

"Này, mày nên tán nó đi. Quên thằng Jase đi. Chúa ơi, đó là một em thỏ bọc đường luôn đấy." Khi chúng tôi bước đi, tôi cứ tiếp tục liếc về phía cô ấy qua đám đông, chụp nhanh hình ảnh đó lại : một chùm ảnh với tiêu đề Sự hoàn hảo tồn tại giữa những con người tầm thường. Khi tôi tới gần hơn, tôi nghĩ có thể không phải cô ấy đang cười. Có thể cô ấy chỉ đang nhận được một điều bất ngờ hay quà cáp gì đó. Cô ấy còn không thể ngậm miệng lại.
"Ờ," Tôi nói với Ben, vẫn chẳng nghe nó nói gì hết, vẫn cố nhìn cô ấy nhiều nhất có thể mà không quá lộ liễu. Mà không phải bởi vì cô ấy quá xinh đẹp. Cô ấy chỉ quá tuyệt vời, theo nghĩa đen luôn. Và rồi chúng tôi đi cách cô ấy quá xa, có quá nhiều người đang đi lại giữa tôi và cô ấy, và tôi chẳng bao giờ tới đủ gần để nghe cô ấy nói hay biết được cái điều bất ngờ thú vị đó là gì. Ben lắc đầu, vì nó đã thấy tôi nhìn cô ấy hàng nghìn lần và nó đã quá quen với điều ấy.

"Thật sự thì cô ấy cũng xinh, nhưng mà làm gì xinh đến mức đấy. Mày biết ai mới cực kì xinh không?"

"Ai?" Tôi hỏi
"Lacey" nó nói, Lacey là một đứa bạn thân khác của Margo. "Và mẹ mày nữa. Này, tao thấy mẹ mày hôn lên má mày hồi sáng và thứ lỗi cho tao nhưng mà tao thề có Chúa, tao đã như kiểu, lạy chúa, con ước mình là Q. Và ngoài ra, con ước con có cậu nhỏ ở má." Tôi huých vào sườn nó, nhưng tôi vẫn nghĩ về Margo, bởi vì cô ấy là huyền thoại duy nhất sống gần nhà tôi.

Margo Roth Spiegelman, cô gái với cái tên có sáu âm tiết gợi lên sự sùng bái. Margo Roth Spiegelman, cô gái với những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu hoành tráng có thể thổi tung ngôi trường trung học như một cơ bão mùa hè: một người đàn ông lớn tuổi sống ở căn nhà hỏng tại Hot Coffee, Mississippi đã dạy Margo chơi guitar. Margo Roth Spiegelman, cô gái đã dành ba ngày đi theo gánh xiếc, họ nghĩ cô ấy có tiềm nắng làm nghệ sĩ đu xà. Margo Roth Spiegelman, cô gái đã uống trà thảo mộc với ban nhạc The Millionaires sau cánh gà trong một buổi hòa nhạc ởSt.Louis trong khi họ đang uống whiskey. Margo Roth Spiegelman, cô gái đã vào một buổi hòa nhạc bằng cách nói với người vệ sĩ rằng cô ấy là bạn gái của tay chơi bass và rẳng họ không nhận ra cô ấy sao, và nghiêm túc đấy mấy anh, tên tôi là Margo Roth Spiegelman và nếu anh đi ra sau kia và bảo tay bass nhìn tôi một cái thôi, anh ta sẽ nói với anh tôi là bạn gái của anh ấy hoặc anh ấy ước tôi là bạn gái của anh ta, và người vệ sĩ làm vậy thật, và tay chơi bass nói "Ờ, bạn gái của tôi đấy, để cô ấy vào đi," và rồi sau đó hắn muốn thân mật với cô ấy và cô ấy đã từ chối thành viên chơi bass của The Millionaires.
Những câu chuyện đó, khi được kể lại, thường kết thúc với câu, "Ý tao là, mày tin được không?" Thường thì chúng tôi không thể, nhưng chúng luôn luôn được chứng minh.

Và rồi chúng tôi đi tới tủ của mình. Radar đang tì vào tủ của Ben, gõ vào một thiết bị cầm tay.

"Vậy là mày sẽ đi vũ hội ha," Tôi nói với nó. Nó nhìn lên, và rồi lại cúi xuống.

"Tao đang chữa lỗi cho bài báo trên Omnictionary về thủ tướng Pháp. Tối qua có thằng nào đó đã xóa toàn bộ dữ liệu và thay bằng "Jacques Chirac là một đồng tính.", một câu sai cả về thực tế lẫn ngữ pháp." Radar là người biên tập quan trọng cho nguồn tài liệu tham khảo trên mạng do chính người dùng tạo ra tên là Omnictionary. Cả cuộc đời của nó đều được dành để duy trì sự ổn định cho Omnictionary. Đây là một trong những lí do khiến cho việc nó có bạn hẹn đi vũ hội là một điều hết sức đáng ngạc nhiên.

"Vậy là mày đi vũ hội ha," Tôi nhắc lại.

"Xin lỗi" Nó nói mà không nhìn lên. Mọi người vẫn nghĩ là tôi đáng lẽ sẽ đi vũ hội. Chẳng có thứ gì hấp dẫn với tôi cả- không phải điệu nhảy chậm, không phải nhảy nhanh, chẳng phải váy vóc, và chắc chắn không phải những bộ lễ phục đi thuê. Đi thuê một bộ lễ phục đối với tôi là một cách hiệu quả để nhiễm mấy loại bệnh kinh dị từ người thuê trước, và tôi cũng chẳng ham hố gì việc trở thành thằng trai tân duy nhất trên thế giới mắc rận mu.
"Ê mày," Ben nói với Radar, "mấy em thỏ yêu mới biết chuyện Ben đẫm máu rồi." Radar cất thiết bị cầm tay đi và cuối cùng cũng gật đầu thông cảm. "Cho nên là," Ben tiếp tục, "hai kế hoạch còn lại của tao là thuê một bạn hẹn trên mạng hoặc bay tới Missouri và bắt cóc một em thỏ yêu nhỏ được nuôi bằng ngô nào đó." Tôi cố nói với Ben rằng "Thỏ yêu" nghe kì thị giới tính và nhảm nhí hơn là dễ thương nhưng nó không chịu từ bỏ. Nó còn gọi cả mẹ nó là thỏ yêu. Chẳng còn cách nào cứu vãn được thằng này cả.
"Tao sẽ hỏi Angela xem cô ấy có quen ai không," Radar nói. "Mặc dù việc kiếm bạn hẹn cho mày còn khó hơn cả biến chì thành vàng."

"Kiếm bạn hẹn cho mày khó đến nỗi sự hư cấu của nó có thể dùng để cắt kim cương" Tôi thêm vào.

Radar đập vào tủ bằng nắm đấm của nó để tỏ sự hưởng ứng, và rồi tiếp tục với một câu khác.

"Ben à, kiếm bạn hẹn cho mày khó đến nỗi chính phủ Mĩ tin rằng nó không thể được giải quyết bằng ngoại giao mà còn cần có sự can thiệp của quân đội."

Tôi đang cố nghĩ ra một câu đùa khác khi cả ba chúng tôi cùng lúc thấy một cái thùng chứa thuốc kích thích cơ bắp hình người được biết đến với cái tên Chuck Parson cố tình bước tới trước mặt bọn tôi. Chuck Parson chẳng tham gia vào một môn thể thao nào cả, bởi làm vậy sẽ làm nó xao nhãng khỏi mục tiêu lớn hơn của đời nó, đó là một ngày nào đó phạm tội giết người.

"Này mấy thằng đồng tính", nó gọi.
"Chuck" Tôi trả lời, tập trung nhiều sự thân thiện nhất tôi có thể. Chuck không đem tới cho chúng tôi rắc rối lớp nào trong vài năm – ai đó trong đám mấy đứa nổi tiếng đưa ra chỉ dụ là để bọn tôi yên. Vậy nên việc nó nói chuyện với chúng tôi khá là lạ.
Có thể bởi vì tôi lên tiếng hoặc không, nó đập hai tay vào tủ ở cả hai bên của tôi và rồi ghé sát đến nỗi tôi có thể đoán nhãn hiệu kem đánh răng của nó. "Mày biết gì về Margo và Jase?"

"Ờ", tôi nói. Tôi nghĩ tới tất cả những gì tôi biết về họ: Jase là bạn trai nghiêm túc đầu tiên và duy nhất của Margo Roth Spiegelman. Họ bắt đầu hẹn hò vào cuối năm ngoái. Họ đều đi học ở đại học Florida sang năm. Jase được nhận học bổng bóng chày ở đó. Nó chưa bao giờ qua nhà cô ấy chơi, ngoại trừ để đón cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ tỏ ra thích nó lắm, nhưng cố ấy cũng chưa bao giờ tỏ ra thích ai lắm.

"Chả có gì cả", cuối cùng tôi nói.

"Đừng có lừa tao," Nó gầm gừ.

"Tôi còn chẳng quen cô ấy lắm," tôi nói, điều thực ra đã trở thành hiện thực.
Nó xem xét câu trả lời của tôi trong khoảng một phút, và tôi phải cố hết sức nhìn vào đôi mắt sát gần của nó. Thằng đó khẽ gật đầu, đẩy người xa cái tủ và rồi vào lớp đầu tiên của nó: Việc chăm sóc và nuôi dưỡng cơ ngực. Tiếng chuông thứ hai vang lên. Còn một phút là bắt đầu tiết học. Radar và tôi có giờ Calc, Ben có giờ Toán hữu hạn. Hai phòng học ở cạnh nhau nên chúng tôi đi cùng nhau, ba bọn tôi đi thành một hàng, tin rằng đám bạn học sẽ rẽ ra đủ để chúng tôi đi qua, và thế thật.

Tôi nói, "Kiếm bạn hẹn cho mày khó đến nỗi một nghìn con khỉ đánh máy bằng một nghìn cái máy đánh chữ trong một nghĩ năm cũng không bao giờ gõ "Tôi sẽ đi dự vũ hội cùng Ben.""

Ben không thể chịu việc bị châm chọc nữa. "Tố chất đi dự vũ hội của tao quá nghèo nàn đến nỗi bà của Q đã từ chối tao. Bà nói bà đang đợi Radar ngỏ lời."

Radar chậm rãi gật đầu. "Thật đấy, Q. Bà mày thích anh em mà"

Quên về Chuck dễ đến thảm hại, cũng như nói chuyện về vũ hội dù tôi còn chẳng quan tâm quái gì đến nó. Sáng hôm đó thật điển hình: chẳng có gì thật sự quan trọng, chẳng có gì xấu cũng chẳng có gì tốt. Chúng tôi chỉ đang cùng kinh doanh niềm vui chung, và đều phát đạt một cách phải chăng.
Tôi dành ba tiếng tiếp theo trong phòng học, cố không nhìn lên chiếc đồng hồ phía trên bảng đen, và rồi nhìn lên đồng hồ, và rồi bị ngạc nhiên bới chỉ có vài phút trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn lên nó. Tôi đã có gần bốn năm kinh nghiệm nhìn mấy cái đồng hồ này nhưng sự rậm rờ của chúng chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi ngạc nhiên. Nếu như có ai đó nói với tôi rằng tôi chỉ còn một ngày để sống thì tôi sẽ đi thẳng ra cái sảnh thần thánh của trường trung học Winter Park, nơi một ngày được biết đến là kéo dài cả nghìn năm.
Nhưng khi tôi đang cảm thấy một cách mãnh liệt rằng tiết ba vật lí này sẽ không bao giờ kết thúc, thì nó đã kết thúc, và rồi tôi đang ngồi trong quán cà phê với Ben. Radar ăn trưa sau tiết năm với phần lớn bạn bè của bọn tôi nên Ben và tôi đành ngồi với nhau, một cặp yêu nhau ngồi giữa tôi và đám trong đội kịch mà chúng tôi biết. Hôm nay bọn tôi đều ăn pizza bò tiêu cỡ nhỏ.
"Pizza ngon nhỉ," Tôi nói. Nó gật đầu một cách xao nhãng. "Sao thế mày?" Tôi hỏi.

"Hông ó ì." Nó nói bằng một mồm đầy pizza. Nó nuốt xuống. "Tao biết mày nghĩ việc này thật ngu xuẩn nhưng mà tao muốn đi vũ hội."

"Thứ nhất, tao không nghĩ nó ngu xuẩn; thứ 2, nếu mày muốn đi thì cứ đi thôi; và thứ ba, nếu tao không nhầm thì mày chưa có rủ đứa nào cả."

"Tao đã rủ Cassie Hiney trong giờ toán. Tao viết cho cô ấy một mảnh giấy" Tôi nhướn mày thắc mắc. Ben đút tay vào túi quàn và lôi ra một mảnh giấy được gấp kĩ. Tôi trải nó ra:

Ben,

Tớ rất muốn đi cùng cậu nhưng tới đã định đi cùng Frank rồi. Xin lỗi nha!

–C
Tôi gập tờ giấy lại rồi trượt nó về phía bên kìa bàn. Tôi có thể nhớ những lần chơi bóng giấy trên mấy chiếc bàn này. "Buổn nhể," Tôi nói.

"Ờ, thế nào cũng được." Những bức tường âm thanh như thể đang bao quanh chúng tôi và bọn tôi im lặng một lúc, rồi Ben nhìn tôi nghiêm túc và nói, "Tao sẽ thật chơi bời ở cao đẳng. Tao sẽ được ghi vào Sách kỉ lục Guinness ở hạng mục "Làm hài lòng nhiều em thỏ yêu nhất.""

Tôi cười phá lên. Tôi đang nghĩ về việc bố mẹ của Radar thực chất đã được ghi trong Sách kỉ lục Guinness khi tôi để ý thến một cô gái Mĩ Phi xinh xắn với những lọn tóc nhỏ nhọn hoắt đang đứng trước mặt chúng tôi. Tôi mất một lúc để nhận ra cô bạn đó là Angela, bạn-gái-phỏng-đoán của Radar.

"Chào," Cô ấy nói với tôi.

"Chào," Tôi đáp lại. Tôi học chung vài lớp với Angela và cũng quen cố ấy một chút, nhưng chúng tôi không chào nhau trên hành lang hay gì cả. Tôi ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. Cô ấy kéo ghế đến đầu bàn.

"Tớ đoán là các cậu biết nhiều về Marcus hơn bất kì ai," cô ấy nói, gọi tên thật của Radar. Cô ấy rướn người về phía bọn tôi, khuỷu tay tì trên bàn.

"Đó là một việc vớ vẩn nhưng phải có ai đó nhận thôi," Ben cười trả lời.

"Các cậu có nghĩ là cậu ấy, kiểu, xấu hổ về tớ không?"

Ben cười. "Gì? Không đâu," Nó nói.

"Thực ra thì," Tôi thêm vào, "cậu mới phải xấu hổ về nó."
Cô ấy đảo mắt và cười. Một cô gái đã quen với những lời khen ngợi. "Nhưng mà cậu ấy không bao giờ, kiểu, mời tớ đi chơi với các cậu cả."

"À," Tôi nói, giải thích cho cô ấy hiểu. "Đó là bởi vì nó xấu hổ về bọn này."

Cô ấy cười. "Các cậu có vẻ bình thường mà."

"Cậu còn chưa nhìn thấy Ben hút Sprite vào mũi và nhổ ra bằng miệng đâu." Tôi nói.

"Tớ nhìn như cái vòi phun carbon bị điên ấy," Nó diễn tả một cách vô cảm.

"Nhưng mà thật đấy, là mấy cậu thì các cậu có lo không? Ý tớ là, bọn tớ đã hẹn hò được năm tuần tồi, và cậu ấy còn chưa bao giờ dẫn tớ đến nhà chơi nữa." Ben và tôi nhìn nhau thấu hiểu, và tôi nhăn mặt để nín cười. "Sao thế?" Cô ấy hỏi.

"Không," Tôi nói. "Nếu nó buộc phải cho cậu chơi cùng bọn này và đến nhà nó mọi lúc,"

"Thì chắc chắn là nó không thích cậu," Ben kết thúc.

"Bố mẹ cậu ấy dị lắm à?"

Tôi vất vả tìm cách trả lời câu hỏi đó một cách thành thật. "À, không. Họ hay lắm. Họ chỉ hơi bảo bọc quá đáng thôi, tớ đoán vậy."

"Ờ, bảo bọc quá đáng đấy," Ben đồng tình hơi quá khẩn trương.

Cô ấy mỉm cười rồi đứng dậy, nói rằng cô ấy phải đi chào ai đó trước khi giờ ăn trưa kết thúc. Ben đợi đến khi cô ấy đi khuất rồi mới nói. "Nhỏ đó hay vậy," Ben nói.

"Tao biết," Tôi trả lời. "Tao băn khoăn không biết chúng ta có thể đổi Radar lấy cô ấy không."

"Chắc cô ấy không hay về máy tính đến thế, mà chúng ta lại cần một thằng hay về máy tính. Với cả tao cá là nhỏ đó chơi dở trò Resurrection," trò chơi yêu thích của chúng tôi. "Nhân tiện," Ben thêm vào, "bảo bố mẹ thằng Radar là bảo bọc quá là hay đấy."

"À thì cũng chẳng phải là việc của tao." Tôi nói.
"Tao tự hỏi là mất bao lâu để cô ấy được xem Đội nơi cư ngụ và bảo tàng của Radar." Ben cười. Thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc nên Ben và tôi đứng dậy rồi đặt khay của mình lên băng truyền. Chính là nơi mà Chuck Parson từng ném tôi lên hồi năm nhất, gửi tôi đến địa ngục kinh hoàng của những xác chết rửa bát ở Winter Park. Chúng tôi đi tới tủ của Radar và đứng đó đợi nó đuổi kịp ngay trước tiếng chuông đầu tiên.
" Tao đã quyết định trong lớp chính trị là tao sẽ mút **** lừa nếu điều đó giúp tao bỏ được tất cả các tiết học đến hết học kì," Nó nói.

"Mày có thể học rất nhiều về chính trị từ **** lừa mà," Tôi nói. "Này, nhân nói đến lí do mà mày ước mày được ăn trưa tiết bốn, bọn tao vừa ăn với Angela."
Ben cười tự mãn với Radar và nói, "Ờ, cô ấy muốn biết sao cổ chưa bao giờ được qua nhà mày chơi."

Radar vừa thở dài vừa xoay một hỗn hợp để mở khóa tủ. Nó thơt dài lâu tới nỗi tôi nghĩ có khả năng nó sắp ngất đến nơi. "Mẹ khỉ," nó nói.

"Mày xấu hổ cái gì à?" Tôi cười hỏi.

"Câm đi," nó trả lời, nó thụi cùi chỏ vào bụng tôi

"Mày ở trong một ngôi nhà dễ thương mà," Tôi nói.

"Thật đấy mày," Ben chêm vào. "Cô ấy dễ thương đấy. Tao không hiểu sao mày lại không giới thiệu cô ấy với gia đình mày và cho cô ấy xem Casa Radar."

Radar ném đống sách cào tủ rồi đóng lại.Tiếng nói chuyện ầm ĩ xung quanh chúng tôi im bặt trong giây lát khi nó nhìn lên trời và hét lên, "KHÔNGPHẢI LỖI CỦA TAO KHI BỐ MẸ TAO SỞ HỮU BỘ SƯU TẬP ÔNG GIÀ NÔ EN DA ĐEN LỚN NHẤT THẾ GIỚI."

Tôi đã nghe Radar nói cụm từ "bộ sưu tập ông già Nôen da đen lớn nhất thế giới" có lẽ cả nghìn lần trong đời rồi, và nó chưa bao giờ trở nên ít buồn cười hơn. Nhưng nó không có đùa. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đến chơi nhà nó. Có lẽ hồi đó tôi mười ba. Đó là vào mùa xuân, nhiều tháng sau Giáng Sinh, và những ông già Nô en da đen vẫn được xếp dọc viền cửa sổ. Ông già Nô en bằng giấy treo dọc tay vịn cầu thang. Những cây nến hình ông già Nô en da đen trang trí trên bàn ăn. Một bức tranh sơn dầu ông già Nô en treo phía trên lò sưởi, thẳng hàng với bức tượng ông già Nô en da đen. Họ còn có một ông già Nô en pha chế thuốc Pez mua từ Namibia. Ông già Nô en da đen bằng nhựa dạ quang đặt ở sân trước từ Lễ Tạ ơn đến giao thừa dành cả năm tự hào coi giữ trong góc phòng tắm, một phòng tắm với giấy dán tường tự làm hình ông già Nô en da màu bằng sơn và bọt biển hình ông già Nô en.

Trong tất cả các phòng, ngoại trừ phòng của Radar, nhà của học được tắm trong không gian ông già Nô en bằng thạch cao và nhựa và đá và đất sét và gỗ và nhựa thông và vải. Về tổng thể, bố mẹ Radar sở hữu hơn một ngàn hai trăm ông già Nô en từ nhiều nguồn. Như tấm bảng treo ngoài cửa tuyên bố, nhà của Radar chính thức là điểm dừng của ông già Nô en theo như Hội Giáng sinh.

"Mày phải nói cho cô ấy thôi," Tôi nói. "Phải nói là, "Này Angela, tớ rất thích cậu, nhưng có một điều cậu cần biết: khi chúng ta đến nhà tớ thân mật, chúng ta sẽ được chứng kiến bởi hai nghìn bốn trăm con mắt của một nghìn hai trăm ông già Nô en da màu."
Radar lùa tay qua cái đầu húi cua cuẩ nó và lắc đầu. "Ờ, tao không nghĩ là tao sẽ nói chính xác như thế nhưng mà tao sẽ nói."

Tôi đi về lớp chính trị, Ben tới lớp tự chọn về thiết kế trò chơi. Tôi nhìn đồng hồ qua hai tiết nữa, và rồi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi tôi đã xong – kết thúc mỗi ngày giống như chạy nước rút tới lễ tốt nghiệp của chúng tôi diễn ra trong chưa đầy một tháng.

Tôi về nhà. Tôi ăn hai cái bán sandwich bơ lạc và thạch làm bữa tối sớm. Tôi xem đánh poker trên TV.
Bố mẹ tôi về nhà lúc sáu giờ, ôm nhau và ôm tôi. Chúng tôi ăn mì bò hầm cho bữa tối. Họ hỏi tôi về trường học. Họ hỏi tôi về vũ hội. Họ tự hào về việc đã nuôi nấng tôi tốt như thế nào. Họ kể tôi nghe về công việc cả ngày của họ phải đối mặt với những người được nuôi nấng kém tốt hơn. Họ đi xem TV. Tôi về phòng kiểm tra email. Tôi viết một chút về cuốn The Great Gasby cho môn Anh Văn. Tôi đọc một ítNghiên cứu về các vị tướng cho bài kiểm tra môn chính trị. Tôi nhắn tin với Ben, và rồi Radar online. Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, nó dùng cụm từ "Bộ sưu tập ông già Nô en lớn nhất thế giới" bốn lần và tôi đều cười cả bốn. Tôi nói tôi mừng cho nó về việc có bạn gái. Nó nói mùa hè này sẽ rất tuyệt. Tôi đồng ý. Đó là ngày mùng năm tháng năm, nhưng nó không nhất thiết phải là thế. Những ngày của tôi đều có đặc điểm nhận dạng chung. Tôi vẫn luôn như vậy: Tôi thích thói quen. Tôi thích trở nên nhàm chán. Tôi không muốn như vậy, nhưng tôi đã như vậy. Vậy nên ngày mùng năm tháng năm có thể là bất cứ ngày nào – cho tới nửa đêm hôm đó, khi Margo Roth Spiegelman đẩy mở cái cửa sổ phòng ngủ không kính của tôi lần đầu tiên kể từ khi bảo tôi đóng nó lại vào chín năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papertown