Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xoay người lại khi nghe thấy tiếng cửa sổ mở và thấy đôi mắt to tròn của Margo đang nhìn tôi chằm chằm. Đầu tiên tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là đôi mắt của cô ấy, nhưng khi tầm nhìn được mở rộng, tôi có thể thấy Margo đang mặc áo hoodie đen và mặt nạ sơn cũng màu đen.

"Cậu đang chat sex đấy à?"

"Tớ đang nhắn tin với Ben Starling."

"Cái đó vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, đồ bệnh."

Tôi cười gượng gạo rồi đi tới và quỳ bên cửa sổ, mặt tôi chỉ cách cô ấy vài cm. Tôi không thể tưởng tượng ra tại sao cô ấy lại ở đó, trên cửa sổ nhà tôi, như thế này.

"Sao tớ lại có vinh dự này?" Tôi hỏi. Tôi và Margo vẫn thân thiết, tôi đoán vậy, nhưng không phải thân thiết kiểu sơn-mặt-nạ-đen-gặp-nhau-giữa-đêm. Tôi chắc là cô ấy có những người bạn thân thiết kiểu đó, chỉ là tôi không thuộc trong số họ.

"Tớ cần mượn xe của cậu."

"Tớ không có xe." Tôi nói, thứ đã trở thành nỗi đau của tôi.

"Thế thì tớ cần mượn xe của mẹ cậu."

"Cậu có xe mà."- Tôi nói.

Cô ấy phình má và thở dài, "Phải, nhưng vấn đề là bố mẹ tớ đã lấy mất chìa khoá xe và cất nó trong két sắt giấu dưới gầm giường của họ, và Myrna Mountweazel"- con chó của cô ấy-" đang ngủ trong phòng họ, và Myrna Mountweazel kiểu bị phình động mạch mỗi khi nó nhìn thấy tớ. Ý tớ là tớ hoàn toàn có thể lẻn vào đó rồi thó cái két, phá nó rồi lấy chìa khoá và lái xe đi, nhưng vấn đề là nó còn không đáng thử vì kiểu gì Myrna Mountweazel cũng sủa như điên khi tớ vừa mới nạy được khoá cửa. Vậy nên như tớ đã nói, tớ cần xe của cậu. Với cả tớ cũng cần cậu lái nó nữa bởi tớ phải làm mười một việc đêm nay và ít nhất năm trong số đó cần một người giúp đào tẩu."

Khi tôi thả tầm nhìn mất tập trung, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ấy trôi nổi trong chân không. Và khi tôi cố định lại, tôi thấy những đường nét trên khuôn mặt và những vệt sơn vẫn còn ướt trên da cô ấy. Hai gò má tạo với cằm thành hình tam giác và đôi một sẫm màu của cô ấy hơi mỉm cười.

"Có cái nào là tội hình sự không vậy?" Tôi hỏi.

"Nói coi, phá cửa và đột nhập thì có gọi là phạm pháp không vậy?" Margo nói.

"Không" tôi trả trời chắc chắn.

"Không phải phạm pháp hay là cậu sẽ không giúp?"

"Không, tớ sẽ không giúp. Sao cậu không bảo mấy đứa tay chân chở cậu đi?"

Lacey và/hoặc Becca vẫn thường làm mấy việc này.

"Thực ra thì, tụi nó cũng là một phần của vấn đề." Margo nói

"Vấn đề gì?"

"Có mười một vấn đề," Margo nói, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không có phạm pháp chứ?"

"Ôi thề có chúa, sẽ chẳng ai rủ cậu đi phạm pháp đâu."

Và ngay lúc đó, đèn điện bật sáng choang quanh nhà Margo. Cô ấy nhanh nhẹn luồn qua cửa sổ, vào trong phòng, và rồi lăn xuống dưới gầm giường tôi. Chỉ trong vài giây, bố cô áy vẫn đang đứng trên hiên nhà. "Margo!" ông quát lên. "Bố thấy mày rồi!"

Từ dưới gầm giường, tôi nghe thấy âm thanh nghẹt lại, "Ôi Chúa." Margo chui ra từ gầm giường, đứng dậy, đi đến cửa sổ và nói, "Thôi mà bố. Con chỉ đang cố tán gẫu với Quentin thôi mà. Bố vẫn luôn nói về những ảnh hưởng tuyệt vời của cậu ấy với con và mọi thứ còn gì."
"Chỉ tán gẫu với Quentin thôi á?"

"Vâng."

"Thế sao mày phải sơn mặt nạ đen hả?"

Margo chỉ hơi ngập ngừng một lúc. "Bố à, để trả lời cho câu hỏi đó thì phải mất đến vài giờ để giải thích hoàn cảnh, và con biết là chắc bố cũng khá mệt rồi nên hà là bố cứ trở va—"

"Về nhà," Ông gầm lên. "Ngay!"

Margo tóm lấy áo tôi, thì thầm, "Quay lại trong một phút," vào tai tôi, và rồi trèo ra khỏi cửa sổ.
Ngay khi cô ấy vừa rời đi, tôi lấy chìa khóa xe ở trên bàn. Cái chìa khóa thì là của tôi; còn cái xe, đau khổ là không.

Trong sinh nhật mười sáu tuổi của tôi, bố mẹ tặng tôi một món quà nhỏ, và ngay khi họ đưa cái hộp cho tôi thì tôi biết ngay đó là cái chìa khóa ô tô, và tôi đã chuẩn bị tè ra quần bởi vì họ vẫn luôn nhắc đi nhắc lại là họ không đủ tiền mua xe cho tôi. Nhưng khi họ đưa cho tôi cái hộp quà được bọc nhỏ xíu thì tôi đã biết là họ đã lừa tôi, và cuối cùng thì tôi cũng nhận được một cái xe. Tôi xé lớp giấy bọc và mở cái hộp ra. Chính xác, trong đó đúng là có một cái chìa khóa xe.

Dưới quan sát gần, nó chứa một chiếc chìa khóa xe Chrysler. Một cái chìa khóa xe minivan Chrysler. Cũng chính là chiếc minivan Chrysler của mẹ tôi
"Quà của con là một cái chìa khóa xe của mẹ á?" Tôi hỏi mẹ.

"Tom à," mẹ nói với bố, "em đã bảo là nó sẽ làm con hi vọng mà."

"Ồ, đừng đổ lỗi cho anh," bố nói. "em vẫn luôn lí tưởng hóa sự thất vọng của mình về lương của anh còn gì."

"Cái đó không phải có hơi hướng gây hấn thụ động à?" Mẹ hỏi.

" Thế không phải những lời buộc tội khoa trương của hành vi xâm lược thụ động đều vốn là hành vi gây hấn thụ động à?" Bố đáp lại, và họ cứ tiếp tục nhue vậy một lúc.

Tóm lại là: Tôi có quyền điều khiển một phương tiện tuyệt vời là chiếc xe minivan Chrysler lỗi thời , trừ những lúc mẹ tôi dùng. Và bởi vì mẹ lái nó đi làm mọi sáng nên tôi chỉ có thể sử dụng nó vào dịp cuối tuần. À, vào dịp cuối tuần và giữa cmn đêm.
Margo mất hơn một phút như đã hứa để trở lại cửa sổ phòng tôi, nhưng không lâu hơn là mấy. Nhưng trong lúc cô ấy đi, tôi lại bắt đầu lẩm bẩm. "Mai mình còn phải đến trường," tôi nói với cô ấy. "Ừ tớ biết," Margo trả lời. "Mai phải đi học và ngày kia cũng thế, và nghĩ ngợi về việc đấy quá lâu có thể khiến một cô gái phát rồ. Vậy cho nên, đây là một buổi học đêm. Đó là lí do chúng ta phải đi ngay bởi vì mình còn cần quay lại vào buổi sáng."

"Tớ không biết nữa."

"Q này," cô ấy nói, "Q. Thân yêu này. Chúng ta là bạn tốt bao lâu rồi?"

"Chúng mình không phải bạn bè. Mình là hàng xóm."

"Ôi chúa, tới có đối xử tệ với cậu à? Tớ có không bảo bọn tay chân tạp nham của mình là không được động vào cậu ở trường à?"

"Thế à," Tôi trả lời một cách lập lờ, mặc dù thực tế là tôi luôn biết Margo chính là người đã ngăn Chuck Parson và đồng bọn tiếp tục bắt nạt tụi tôi.

Cô ấy nháy mắt. Cổ thậm chí còn sơn cả mí mắt. "Q," cô ấy nói, "Chúng ta phải đi thôi."

Và rồi thế là tôi đi. Tôi luồn ra ngoài cửa sổ, và chúng tôi chạy dọc theo gờ tường xuống, cho tới khi chúng tôi mở cửa xa. Margo thì thầm đừng đóng cửa- quá ồn- nên với cửa xe còn mở, tôi bào số, giẫm lên nền xi măng và đẩy chiếc xe lăn bánh trên đường. Chúng tôi lăn bánh qua vài ngôi nhà trước khi tôi nổ máy và bật đèn pha. Chúng tôi đóng cửa lại và rồi tôi lái xe qua những con phố ngoằn ngoèo của khu Jefferson's Park bất tận, những ngôi nhà đó nhìn vẫn còn mới và giả tạo như mấy ngôi nhà đồ chơi của hàng ngàn người thật.
Margo bắt đầu nói. "Vấn đề là họ thậm chí còn chẳng thực sự quan tâm, họ chỉ cảm thấy những chiến tích của tớ khiến cho họ trở nên tồi tệ. Mới đây thôi, cậu biết bố tớ nói gì không? Ổng nói, "Bố chẳng quan tâm mày phá đời mày thế nào, nhưng đừng có làm bố mẹ xấu mặt trước nhà Jacobsen- họ là bạn của nhà ta." Nực cười. Và cậu không biết họ khiến cho việc ra khỏi cái nhà chết tiệt đó khó thế nào đâu. Cậu biết trong mấy phim vượt ngục mà họ phải nhét quần áo dưới chăn để nhìn cho giống có người đang nằm đó không?"

Tôi gật đầu. "Ờ, thì đấy, mẹ tớ đã đặt một cái máy theo dõi trẻ nhỏ trong phòng để nghe tiếng tớ thở cả đêm. Cho nên tớ đã phải trả cho Ruthie năm đô để ngủ ở phòng tớ, và rồi tới phải nhét quần áo xuống dưới chăn ở phòng nó." Ruthie là em gái của Margo. " Giờ thì đó là kiểu phim Nhiệm vụ bất khả thi rồi. Từng có thời gian tớ có thể chỉ cần lẻn ra như một người Mĩ bình cmn thường- chỉ cần trèo ra ngoài cửa sổ và nhảy khỏi mái nhà. Nhưng Chúa ơi, thời đại này, như kiểu đang sống trong chế độ độc tài phát xít ấy."

"Cậu có định nói cho tớ biết chúng ta đang đi đâu không thế?"

"À thì, đầu tiên đến Publix. Bởi vì một vài lí do tớ sẽ giải thích sau, tớ cần cậu đến cửa hàng bách hóa mua sắm với tớ. Và rồi tới Wal-mart."

"Cái méo gì, chúng ta sẽ đi một chuyến thăm thú tất cả các xưởng quảng cáo ở trung tâm Florida này á?" Tôi hỏi.

"Tối nay, tình yêu à, chúng ta sẽ đúng đắn hóa rất nhiều việc sai trái. Và chúng ta sẽ làm sai trái vài thứ đúng đắn. Thứ đầu tiên sẽ là cái cuối cùng; cái cuối cùng sẽ là thứ đầu tiên; những kẻ nhu mì sẽ được thừa hưởng đất (đoạn này Margo dựa trên kinh thánh nên mình không rõ lắm.). Nhưng trước khi chúng ta có thể triệt để tái cơ cấu lại thế giới, chúng ta cần đi mua sắm." Tôi lái xe vào Publix, vào bãi đỗ xe gần như trống không, và đỗ xe.

"Nghe này," cô ấy nói, "cậu đang mang bao nhiêu tiền trên người?"

"Không đô và không xu nào," tôi trả lời. Tôi tắt máy và nhìn cô ấy. Cô ấy đút tay vào túi quần jeans bó tối màu và lôi ra vài tờ một trăm đô.

"May mắn thay là thần linh đã ủng hộ," cô ấy nói.

"Cái quái gì thế?"

"Tiền từ lễ trưởng thành (Bat mitzvah) đấy em. Tớ không được truy cập vào tài khoản nhưng mà tớ biết mật khẩu của bố mẹ bởi họ dùng 'myrnamountw3az3l' cho mọi thứ. Thế là tớ rút tiền." Tôi cố bỏ đi ánh mắt kinh ngạc, nhưng cô ấy đã thấy cách tôi nhìn cổ và cười tự mãn với tôi.

"Về cơ bản thì," cô ấy nói, "đây sẽ là buổi tối tuyệt vời nhất trong đời cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papertown