Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điểm ở Margo Roth Spiegelman là tôi chỉ có thể lặng yên để cô ấy nói, và khi cô ấy dừng lại thì khích lệ cô ấy nói tiếp bởi thực tế là 1. Tôi yêu cô ấy một cách không thể chối cãi, và 2. Cô ấy cực kì đặc biệt và không thể đoán trước được bằng mọi cách, và 3. Cô ấy cũng chẳng bao giờ hỏi tôi cái gì cả nên cách duy nhất để tránh sự trầm mặc là để cô ấy liên tục nói.

Và rồi cô ấy nói ở bãi đậu xe của Publix, "Vậy nên, tớ đã làm cho cậu một danh sách. Nếu cậu có câu hỏi nào, cứ gọi cho tớ. Nghe này, giờ mới nhớ ra, tớ đã tự ý để một số dụng cụ ở sau xa đấy."

"Cái gì, có phải, còn từ trước khi tớ đồng ý làm mấy thứ này không?"

"À, ừ. Về lí thuyết là thế. Dù sao thì, cứ gọi tớ nếu cậu có gì muốn hỏi, nhưng mà với Vaseline thì cậu nên lấy loại to hơn nắm tay. Như kiểu có loại Vaseline con, và rồi loại Vaseline mẹ, và rồi còn có loại Vaseline bố to béo phì nộn, lấy loại đó ấy. Lỡ như mà họ không có loại đó thì cứ lấy ba hộp mẹ nhá." Cô ấy đưa cho tôi tờ danh sách và đồng một trăm đô rồi nói, "Chắc ngần này là đủ."
Danh sách của Margo:

3 con Cá trê,

Kem tẩy lông Veet (Dùng để Tẩy lông chân. Không Cần đến dao cạo. Đi kèm với mĩ phẩm của con Gái) được gói riêng.

Sáu bịch Vaseline, nước tăng lực Mountain Dew

Một tá Tulips

một Chai nước

Giấy ăn

một Chai sơn Phun màu xanh

"Viết hoa thú vị đấy," Tôi nói.

"Ờ. Tớ tin vào việc viết hoa một cách ngẫu nhiên. Những qui luật viết hoa đều không công bằng với những chữ cái ở giữa câu."

Giờ thì tôi không biết chắc bạn nên nói gì với cô thu ngân tầm hai mươi ba mươi tuổi vào rạng sáng khi bạn đặt ba mươi pound cá trê, kem tẩy lông Veet, chai Vaseline-bố-to-béo-phì-nộn, bịch sáu chai Mountain Dew, một chai sơn xịt màu xanh và một tá tulips lên quầy thu ngân. Nhưng tôi đã nói thế này: "Không kì dị như vẻ ngoài đâu ạ."
Người phụ nữ ho nhẹ nhưng không nhìn lên. "Vẫn dị thôi," bà ta lẩm bẩm.

"Tớ thực sự không có muốn gặp rắc rối," tôi nói với Margo trong xe khi cô ấy dùng chai nước để xóa lớp sơn trên mặt bằng giấy ăn. Hóa ra cô ấy chỉ cần lớp ngụy trang để trốn ra khỏi nhà. "Trong thư chấp nhận của trường Duke họ đã nói rõ ràng là họ sẽ không nhận tớ vào học nếu tớ bị bắt."

"Cậu là một người rất nhát gan Q à."

"Hãy cứ làm ơn đừng gặp rắc rối," Tôi nói. "Ý tớ là, tớ cũng muốn vui vẻ và mọi thứ, nhưng không phải cần trả giá bằng, kiểu, tương lai của tớ."

Cô ấy nhìn tôi, khuôn mặt đã gần như lộ ra, và cô ấy chỉ hơi nhếch mép cười. "Tớ thực sự kinh ngạc khi cậu thấy mấy thứ vớ vẩn đó có chút nào thú vị."
"Hả?"

"Cao đẳng: đỗ hay không đỗ. Rắc rối: mắc hay không mắc. Trường học: được điểm A hay điểm D. Sự nghiệp: có hay không. Nhà cửa: to hay nhỏ, mua được hay thuê. Tiền: có hay không. Tất cả đều nhàm chán."

Tôi bắt đầu định nói gì đó, rằng cô ấy rõ ràng là chẳng cần quan tâm vì cô ấy đã có điểm giỏi và được nhận vào Đại học Florida chương trình chất lượng cao năm tới, nhưng cô ấy nói, "Wal-Mart kìa."

Chúng tôi vào Wal-Mart với nhau và mua cái thứ tên là Khóa vô lăng trong mất quảng cáo có chức năng cố định và khóa vô lăng ô tô vào một chỗ. Khi chúng tôi đi ngang qua khu quần áo, tôi hỏi Margo, "Sao chúng ta lại cần Khóa vô lăng?"

Margo vẫn nói bằng giọng độc thoại vui buồn thất thường quen thuộc của cô mà không trả lời câu hỏi của tôi. "Cậu có biết là trong phần lớn lịch sử phát triển của nhân loại, vòng đời trung bình chỉ kéo dài ít hơn ba mươi năm không? Cậu chỉ có thể đếm được mười năm làm một người lớn thực sự đúng không? Không có việc lên kế hoạch cho về hưu. Không có việc lên kế hoạch cho sự nghiệp. Không hề có việc lên kế hoạch. Không có thời gian cho việc lên kế hoạch. Không có thời gian cho tương lai. Nhưng rồi vòng đời bắt đầu dài ra, và con người bắt đầu có thêm nhiều và nhiều tương lai, và vậy nên họ dành nhều thời gian hơn để nghĩ về nó. Về tương lai. Và giờ thì cuộc sống bắt đầu trở thành tương lai. Mọi thời khắc của cuộc đời cậu đều là để sống cho tương lai – cậu đến trường trung học là để cậu có thể vào cao đẳng để cậu có thể có một công việc tốt để cậu có thể có một ngôi nhà tốt để cậu có thể nuôi con cậu học cao đẳng để chúng có thể có một công việc tốt để chúng có thể có một ngôi nhà tốt để chúng có thể nuôi con chúng học cao đẳng."

Tôi có cảm giác như Margo đang liến thoắng chỉ để lảng tránh câu hỏi của tôi nên tôi lặp lại. "Sao chúng ta lại cần khóa vô lăng?"

Margo vỗ nhẹ vào lưng tôi. "Ý tớ là, hiển nhiên là tất cả mọi thứ sẽ được tiết lộ với cậu trước khi đêm nay kết thúc." Và rồi, ở khu dụng cụ bơi thuyền, Margo tìm thấy một cái còi hơi.

Cô ấy lấy nó ra khỏi hộp và đưa nó lên không trung, và tôi nói, "Không," và cô ấy nói, "Không gì cơ?" Và tôi nói, "Không, đừng bóp cái kèn hơi," ngoại trừ việc khi tôi mới phát âm đến chữ b trong từ bóp,cô ấy đã bóp cái kèn và phát ra một tiếng kêu nhức óc vang lên trong đầu tôi có cảm giác tương đương với một cơn phình động mạch, và rồi cô ấy nói, "Tớ xin lỗi, tớ chẳng nghe thấy cậu nói gì cả. Gì cơ?" Và tôi nói, "Đừng b—-" và rồi cô ấy lại bóp nó.

Một nhân viên của Wal-Mart trông có vẻ hơi lớn hơn bọn tôi đi tới chỗ chúng tôi và nói, "Này, mây đứa không được dùng nó trong này," và Margo nói với vẻ chân thành, "Xin lỗi, em không biết," và anh ta nói, "À, không sao. Thực ra anh cũng không để ý đâu." Và cuộc nói chuyện có vẻ như đã kết thúc, ngoại trừ việc anh ta không thể rời mắt khỏi Margo, và thực sự thì tôi cũng không trách anh ta, vì thật khó để không nhìn cô ấy, và rồi cuối cùng thì anh ta cũng mở miệng, "Mấy đứa định làm gì tối nay thế?"

Và Margo nói, "Cũng không nhiều. Anh thì sao?"

Và anh ta nói, "Anh tan ca lúc một giờ và rồi anh định đến quán bar ở dưới quận Orange, nếu mấy đứa muốn đến. Nhưng mà em sẽ phải đưa em trai của em về vì bọn họ khá khắt khe trong việc ID các kiểu."

Cái gì của cô ấy cơ?! "Tôi không phải em trai của cô ấy," tôi nói, nhìn đôi giày của anh ta. Và rồi Margo tiếp tục nói dối. "Thực ra cậu ấy là em họ em," cô ấy nói.
Và rồi cô ấy lén đến bên tôi, vòng tay qua eo tôi để tôi có thể cảm nhận từng ngón tay của cổ miết vào xương hông tôi, và cô ấy thêm vào, "Và là người yêu của em."

Anh ta chỉ đảo mắt và rời đi, và tay của Margo vẫn còn nán lại đó khoảng một phút và tôi quyết định vòng tay qua ôm cô ấy. "Cậu thực sự là họ hàng yêu thích của tớ," Tôi nói với cô ấy. Cô ấy cười và huých nhẹ tôi bằng hông, xoay người rời khỏi vòng tay của tôi.

"Tưởng tớ không biết chắc," cô ấy nói

(lời bạn hart: bạn đang thi mà vẫn ngồi ngoan ngoãn dịch này, không ai thương bạn à TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papertown