Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đang lái xe xuống đại lộ I-4 thoáng đãng và tôi đang đi theo chỉ dẫn của Margo. Đồng hồ trên bảng điều khiển chỉ lúc đó đang là 1 giờ 7 phút.

"Đẹp nhỉ?" Cô ấy nói. Cô ấy đang quay sang hướng khác, nhìn ra ngoài cửa sổ nên tôi khó có thể thấy cô ấy. "Tớ thích lái nhanh dưới đèn đường."

"Ánh đèn," Tôi nói, "vật gợi nhớ có thể nhìn thấy của ánh sáng."

"Hay quá," cô ấy nói.

"T.S.Eliot," tôi nói. "Cậu cũng đọc rồi mà. Trong môn Anh Văn năm ngoái." Thực ra tôi chưa từng đọc cả bài thơ có câu ấy, nhưng một vài phần tôi đã đọc cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

"Ồ, một câu trích à," cô ấy nói, có vẻ hơi thất vọng. Tôi thấy tay của cô ấy đặt trên bảng điều khiển trung tâm. Tôi có thể đặt tay lên đó và rồi tay của chúng tôi sẽ ở cùng một chỗ cùng một lúc. Nhưng tôi đã không làm vậy. "Nói lại đi," cô ấy nói.

"Ánh đèn, vật gợi nhớ có thể nhìn thấy của ánh sáng."

"Ừ. Cmn, hay quá. Câu đó có thể hiệu quả với bạn gái cậu đấy."

"Bạn gái cũ," tôi sửa.

"Suzie đá cậu à?" Margo hỏi.

"Sao cậu biết cô ấy đá tớ?"

"À, xin lỗi."

"Mặc dù đúng là cô ấy đã đá tới," tôi thừa nhận, và Margo cười phá lên. Cuộc chia tay diễn ra từ nhiều tháng trước, nhưng tôi không trách Margo vì đã thất bại trong việc chú ý đến thế giới của sự lãng mạn ở cấp thấp hơn. Những gì xảy ra trong phòng tập nhạc, ở lại trong phòng tập nhạc.

Margo đặt chân lên bảng điều khiển và đung đưa ngón chân theo ngữ điệu của cô ấy. Cô ấy luôn nói chuyện kiểu đó, với ngữ điệu đặc trưng này, giống như đang ngâm nga một bài thơ vậy. "Phải, ờm, tớ rẩ tiếc khi nghe điều đó. Nhưng tớ có thể hiểu. Bạn trai đáng yêu của tớ mấy tháng gần đây đang phang nhau với bạn nhân tớ."

Tôi nhìn qua nhưng tóc đang rũ trên gương mặt cô ấy nên tôi không biết liệu có phải cổ đang đùa không. "Thật á?" Cô ấy không nói gì cả. "Nhưng cậu vẫn còn cười với thằng đó sáng nay mà. Tớ đã thấy cậu." "Tớ chẳng biết cậu đang nói về cái gì. Tớ biết chuyện trước tiết đầu, và rồi tớ phát hiện bọn họ đang nói chuyện với nhau và tớ bắt đầu hét đồ sát nhân, và Becca sà vào lòng thằng Clint Bauer, và Jase thì cứ đứng yên đó như một thằng đần với nước thuốc lá nhai chảy ra từ cái miệng hôi rình của nó."

Rõ ràng là tôi đã hiểu nhầm cái cảnh trên hành lang. "Dị nhỉ, vì mới sáng nay Chuck Parson còn hỏi tớ có biết chuyện cậu và Jase không."

"À thì Chuck luôn làm theo những gì nó được bảo, tớ đoán vậy. Có lẽ đang cố tìm hiểu giúp Jase ai biết đâu được."

"Chúa ơi, sao nó lại ngủ với Becca chứ?"

"À thì, con đó không được biết đến bởi tính cách của nó hay tâm hồn cao thượng gì cả nên chắc có lẽ tại nó hấp dẫn chăng."

"Nó đâu có hấp dẫn bằng cậu," tôi nói, trước khi có thể suy nghĩ kĩ hơn.

" Điều đó luôn nực cười với tớ, rằng mọi người đều muốn ở bên ai đó chỉ bởi họ xinh ấy. Giống như kiểu chọn ngũ cốc ăn sáng dựa trên màu sắc thay vì mùi vị. Nhưng tớ không xinh, cũng chẳng dễ gần gì. Nói chung là mọi người càng gần gũi tớ thì càng thấy tớ hết hấp dẫn."

"Cái đó th—" tôi bắt đầu.

"Gì cũng được," cô ây trả lời.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật không công bằng khi một thằng khốn như Jason Worthington được ngủ với cả Margo và Becca, trong khi những cá nhân hoàn toàn dễ mến như tôi lại chẳng được ngủ với ai trong số họ- hay bất kì ai khác. Điều đó nói lên rằng, tôi thích nghĩ rằng mình là kieur người sẽ không ngủ với Becca Arington. Cô ấy có thể hấp dẫn, nhưng cô ấy cũng 1. Cực kì nhàm chán, và 2. Là một con nhỏ cực kì, hoàn toàn phách lối và đáng ghét. Những đứa hay ở phòng tập nhạc chúng tôi có một nỗi nghi ngờ từ lâu là Becca giữ dáng bằng cách chẳng ăn gì ngoài linh hồn của lũ mèo con và những ước mơ của bọn trẻ thiếu thốn. "Becca kiểu cũng tệ mà." Tôi nói, cô gắng kéo Margo trở lại cuộc trò chuyện.

"Ờ," cô ấy trả lời, nhìn những hành khách qua cửa sổ, tóc của cô ấy phải chiếu những ánh đèn đường phía trước. Trong một giây tôi đã nghĩ là có thể cô ấy đang khóc, nhưng cô ấy khôi phục lại rất nhanh, trùm mũ áo lên là lấy cái khóa vô lăng ra khỏi túi Wal-Mart. "Cái này sẽ vui lắm đây," cô ấy nói và xé lớp bọc khóa vô lăng.

"Tớ có thể hỏi là chúng ta đang đi đâu chưa?"

"Nhà Becca," cô ấy trả lời.

"Uh-oh" tôi nói và dừng xe trước một biển báo dừng. Tôi đậu xe và bắt đầu nói với Margo rằng tôi sẽ đưa cổ về nhà.

"Không có phạm tội đâu mà. Hứa đấy. Chúng ta cần tìm xe của Jase. Khu phố nhà Becca là cái kế tiếp bên phải nhưng nó sẽ không đậu xe ở đó bởi vì bố mẹ Becca đang ở nhà. Thử vào ngõ tiếp theo ấy. Đó là điều đầu tiên."

"Được rồi," tôi nói, "nhưng sau đó chúng ta phải về nhà."

"Không, sau đó chúng ta tiến đến bước hai của mười một bước."

"Margo, đây là một ý tưởng tồi tệ."

"Cứ lái xe đi," cô ấy nói, và tôi đã làm vậy. Chúng tôi tìm thấy xe Lexus của Jase cách hai tòa nhà từ khu phố nhà Becca, đậu trong một ngõ cụt. Trước khi tôi dừng hẳn, Margo nhảy ra khỏi xe với cái khóa vô lăng trong tay. Cô ấy mở cửa cạnh ghế lái của chiếc Lexus, ngồi vào ghế, cố định cái khóa vô lăng vào bánh lái. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng đóng của xe.

"Thằng đần đó chẳng bao giờ khóa cửa xe cả," cô ấy lẩm bẩm khi trèo trở lại xe. Cô ấy đã bỏ chìa khóa của khóa vô lăng vào túi. Cô ấy với tay lên và xoa tóc tôi. "Phần một đã hoàn thành. Bây giờ, đến nhà Becca."

Trong khi tôi lái xe, Margo giải thích phần hai và ba cho tôi.

"Khá công phu đấy," tôi nói, mặc dù bên trong tôi đang chìm đắm trong run rẩy lo lắng. Tôi rẽ vào con phố nhà Becca và đậu xe các biệt thự kiểu McMansion nhà cô ấy hai căn nhà. Margo trèo ra đằng sau xe và trở lại với cặp ống nhòm và một cái máy ảnh. Đầu tiên cô ấy nhìn vào ống nhòm rồi sau đó đưa nó cho tôi. Tôi có thể thấy ánh sáng phát ra từ tầng hầm của ngôi nhà như không có chuyển động nào. Tôi còn gần ngạc nhiên khi ngôi nhà này còn có một tầng hầm- bạn không thể đào quá sâu mà không chạm phải mạch nước ngầm ở phần lớn Orlando này.

Tôi cho tay vào túi, lôi điện thoại ra và nhập dãy số mà Margo đọc cho tôi. Điện thoại kêu một lần, hai lần, và rồi một giọng nói ngái ngủ trả lời, "Alo?"

"Ông Arrington à?" Tôi hỏi. Margo muốn tôi gọi bởi không có ai sẽ có thể nhận ra giọng của tôi.

"Ai đây? Chúa ạ, có biết mấy giờ rồi không?"

"Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên biết rằng hiện nay con gái ngài đang phang nhau với Jason Worthington trong tầng hầm nhà ngài." Và rồi tôi cúp máy. Bước hai: hoàn thành.

Margo và tôi mở cửa xe và nhảy xuống đường, cúi thấp đầu xuống bụng ngay sau hàng rào sân nhà Becca. Margo đưa cho tôi cái máy ảnh và tôi nhìn thấy điện phòng ngủ tầng trên bật lên, và rồi đến điện cầu thang, rồi đến điện nhà bếp. Và cuối cùng, điện cầu thang xuống tầng hầm.

"Cậu ta đến này," Margo thì thầm, và tôi không hiểu ý của cô ấy cho tới khi từ trong khóe mắt, tôi thấy thằng Jase Worthington cởi trần chui ra từ cửa sổ tầng hầm. Nó chạy nhanh qua bãi cỏ, chẳng mặc gì ngoại trừ quần lót, và khi nó đến gần, tôi bật dậy và chụp hình nó, hoàn thành Bước Ba. Ánh đèn flash làm cả hai chúng tôi ngạc nhiên, tôi nghĩ vậy, và nó liếc thấy tôi qua màn đêm trong một khoảnh khoắc trước khi chạy trốn vào màn đêm.

Margo kéo ống quần jean của tôi, tôi nhìn xuống và cô ấy đang cười ngốc nghếch. Tôi đưa tay xuống giúp cô ấy đứng lên, và rồi chúng tôi chạy nhanh tới chỗ chiếc xe. Tôi đang tra chìa khóa vào ổ khi cô ấy nói, "Cho tớ xem tấm ảnh."

Tôi đưa cho cô ấy cái máy ảnh, và chúng tôi nhìn nó hiện lên màn hình cùng nhau, đầu hai chúng tôi gần như chạm vào nhau. Khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt, trắng bệch của Jason Worthington, tôi không thể nhịn cười.

"Ôi chúa," Margo nói, và chỉ tay. Trong lúc vội vã, có vẻ nhu Jason đã không thể cho Jason nhỏ vào trong quần lót, vậy nên nó ở đó, thò ra ngoài, hoàn toàn lọt vào trong khung ảnh.

"Đó là của quí," Margo nói, "cũng giống như việc Rhode Island là một bang: nó có thể có một lịch sử phong phú nhưng chắc chắn nó chẳng lớn."

Tôi nhìn lại ngôi nhà và thấy đèn tầng hầm giờ đã tắt. Tôi phát hiện ra mình cảm thấy hơi tiếc có Jason- không phải lỗi của nó khi nó có một cái của quí siêu nhỏ và một cô bạn gái thù dai cực thông minh. Nhưng mà dù sao thì, hồi lớp sáu, Jase đã hứa sẽ không đấm vào tay tôi nếu tôi ăn một con giun đất còn sống, và rồi tôi đã ăn một con giun đất còn sống và nó đấm vào mặt tôi. Vậy nên tôi cũng không cảm thấy tệ trong khoảng thời gian dài lắm. Khi tôi nhìn qua Margo, cô ấy đang nhìn vào ngôi nhà với cái ống nhòm. "Chúng ta phải đi." Margo nói. "Vào tầng hầm."

"Gì cơ? Tại sao?"

"Bước bốn. Lấy quần áo của thằng kia phòng trường hợp nó lẻn lại vào nhà con bé. Bước năm. Để lại cả cho Becca."

"Không."

"Có.Ngay bây giờ," cô ấy nói. "Nó đang ở trên gác nghe bố mẹ sạc. Nhưng mà bài giảng sẽ kéo dài bao lâu chứ? Ý tớ là, cậu sẽ nói gì đây? 'Con không nên phang nhau với bạn trai của Margo ở tầng hầm.' Đó là bài giảng có một câu thôi. Nên chúng ta phải nhanh lên."

Cô ấy xuống xe với lọ sơn phun trong một tay và tay kia cầm con cá trê. Tôi thì thầm, "Đây là một ý tồi," nhưng tôi theo sau cô ấy, cúi mình như cô ấy, cho tới khi chúng tôi đứng trước cửa sổ vẫn đang mở của tầng hầm.

"Tớ vào trước," cô ấy nói. Cô ấy đặt bước chân đầu tiên và giờ đang đứng trên bàn máy tính của Becca, nửa trong nhà và nửa bên ngoài khi tôi hỏi cô ấy, "Tớ chỉ đứng ngoài canh thôi có được không?"

"Lôi cái mông còm của cậu vào đây," cô ấy trả lời và tôi làm theo. Một cách nhanh chóng, tôi nhặt chỗ quần áo nam tôi thấy trên sàn lót thảm màu oải hương của Becca. Một cái quần jeans cới thắt lưng da, một đôi dép tông, một cái mũ lưỡi trai của đội bóng Mèo Hoang Trường Winter Park, và mộ cái áo polo màu xanh non. Tôi quay về phía Margo, cô áy đưa cho tôi giấy gói cá trê và một trong những cái bút bi màu tím lấp lánh của Becca. Cô ấy bảo tôi viết:

Một lời nhắn từ Margo Roth Spiegelman: Tình bạn của mày với cô ấy- nó ngủ chung với mấy con cá nhé.

Margo giấu con cá giữa cái quần đùi gấp trong tủ quần áo của Becca. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân trên tầng, và vỗ vai Margo và nhìn cô ấy, trợn mắt. Cô ấy chỉ cười và thoải mái lôi ra chai sơn phun. Tôi trèo ra ngoài cửa sổ và quay lại nhìn Margo tì trên cái bàn và bình tĩnh lắc chai sơn. Trong một chuyển động tao nhã mà bạn có thể liên tưởng đến nghệ thuật thư pháp hay Zorror, cô ấy sơn chữM lên khoảng tường bên trên cái bàn.

Cô ấy đưa tay về phía tôi, và tôi kéo cô ấy qua cửa sổ . Cô ấy chỉ vừa mới đứng vững khi chúng tôi nghe thấy một giọng the thé hét lên, "DWIGHT!" tôi túm đống quần áo và bắt đầu chạy, Margo ngay đằng sau tôi.

Tôi nghe nhưng không nhìn thấy, cửa đại nhà Becca mở tung ra, nhưng tôi không ngừng chạy hay quay lại, không phải khi một giọng lớn gầm lên "ĐỨNG YÊN" và càng không phải lúc tôi nghe thấy âm thanh không thể nhầm lẫn của tiếng lên đạn.

Tôi nghe thấy tiếng Margo lẩm bẩm "súng" đằng sau tôi- chính xác thì giọng cô ấy không giống đang sợ; cô ấy chỉ đang quan sát- và rồi thay vì đi qua hàng rào nhà Becca, tôi nhảy qua nó. Tôi không chắc tôi định tiếp đất kiểu gì- có thể là mộ động tác nhào lộn thật nghệ thuật hay gì đó- nhưng cuối cùng, tôi ngã xuống đường nhựa, tiếp đất bằng vai trái. May là đống quần áo bùi nhùi của Jase rơi xuống đường trước làm giảm vụ va chạm.

Tôi chửi thề, và trước khi tôi có thể đứng lên, tôi cảm thấy tay của Margo đang kéo tôi dậy, và rồi chúng tôi đã ở trong xe và rôi đang lái xe theo hướng ngược lại mà không bật đèn xe, lí do mà tôi suýt đâm vào thằng hậu vệ gần như khỏa thân của đội bóng bầu dục trường trung học Winter Park. Jase đang chạy rất nhanh nhưng trông nó không có vẻ như đang chạy tới một chỗ cụ thể nào cả. Tôi lại cảm thấy một trận hối hận nữa khi chúng tôi vượt qua nó, nên tôi kéo cửa sổ xuống một nửa và ném cái áo polo về hướng nó. May là tôi không nghĩ nó đã thấy Margo hay tôi, và nó chẳng có lí do nào để nhận ra cái xe vì- và tôi không muốn nghe có vẻ cay đắng hay gì đó khi nhấn mạnh rằng- tôi đâu có được lái nó đến trường.

"Sao cậu làm vậy?" Margo hỏi khi tôi bật đèn lên và lái xe về phía trước, bắt đầu tìm đường ra khỏi cái mệ cung vùng ngoại ô hướng về vùng giao giữa các bang này.

"Tớ cảm thấy tệ cho nó."

"Cho nó á? Tại sao? Bởi vì nó đã lừa dối tới trong sáu tuần à? Bởi vì nó đã truyền cho tớ bệnh có-Chúa-mới-biết-là-gì à? Bởi vì nó là một thằng ngu tởm lợm mà có lẽ sẽ vẫn giàu có và hạnh phúc cả đời, ngoài ra còn chứng minh một cách triệt để cái sự không công bằng của vũ trụ này à?"

"Trông nó kiểu đang tuyệt vọng thôi," tôi nói.

"Gì cũng được. Chúng ta sẽ đến nhà Karin. Nó ở Pennsylvania, bên cạnh Cửa hàng rượu ABC."

"Đừng giận tớ mà," tôi nói. "Tớ mới bị chĩa vào người bởi một khẩu cmn súng ngắn vì giúp cậu đấy, nên đừng giận tớ."

"TỚ CÓ GIẬN CẬU ĐÂU?" Margo hét lên, và rồi đấm cái bảng điều khiển.

"Thì, cậu đang hét đấy."

"Tớ nghĩ là có thể—gì cũng được. Tớ đã nghĩ có thể không phải nó đang ngoại tình."

"Ồ"

"Karin nói với tớ ở trường. Và tớ đoán rất nhiều người đã biết từ lâu. Và không một ai nói cho tớ cho đến khi Karin nói. Tớ đã nghĩ nó chỉ đang cố gây chuyện hay gì đó."

"Tớ rất tiếc," Tôi nói.

"Ờ.Ờ. Không thể tin là tớ thậm chí còn quan tâm."

"Tim tớ đang đập rất mạnh," tôi nói.

"Cái đó xảy ra khi cậu đang vui," Margo nói.

Nhưng nó không giống đang vui; nó giống như một cơn đau tim vậy. Tôi lái xe vào chỗ đậu 7-mười một và đặt ngón tay lên tĩnh mạch cảnh khi nhìn cái đồng hồ số nhảy từng giây. Kho tôi quay sang Margo, cô ấy đảo mắt với tôi. "Mạch của tớ đang đập cực kì nhanh," tôi giải thích. "Tớ thậm chí còn không nhớ lần cuối mình hào hứng về một việc gì đó như thế này. Adrenaline đang tràn ngập cổ họng và phổi này."

"Và trong mũi và trong miệng nữa," tôi trả lời cô ấy.

"Tất cả cái sự bồn chồn của cậu. Nó thật là..."

"Dễ thương?"

"Đó là cách bây giờ người ta gọi trẻ con à?" cô ấy cười.

Margo trèo xuống ghế sau và trở lại với một cái túi. Cô ấy để bao nhiêu thứ ở đó nhỉ? Tôi nghĩ. Cô ấy mở cái túi và lôi ra một lọ sơn móng tay đỏ sẫm đến nỗi nhìn nó gần như màu đen. "Trong khi cậu bình tĩnh thì tớ sẽ sơn móng tay," cô ấy nói, cười với tôi qua tóc mái. "Cứ từ từ."

Và chúng tôi ngồi đó, cô ấy với lọ sơn móng tay của cô đặt trên bảng điều khiển, và tôi với ngón tay run rẩy đặt trên mạch máu của mình. Đó là một màu sơn móng tay đẹp, và Margo có những ngón tay đẹp, nhỏ hơn và xương xảu hơn những phần còn lại của cô ấy, đều đầy đặn và mềm mại. Cô ấy có kiểu ngón tay mà bạn muốn đan lấy bằng tay mình. Tôi nhớ lại lúc chúng miết lấy hông mình trong Wal-Mart, giống như những ngày trước đây. Nhịp tim của tôi chậm dàn. Và tôi cố nói với với bản thân: Margo đã đúng. Không có gì phải sợ ngoài đó, không phải trong thành phố nhỏ này, vào một đêm yên tĩnh như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papertown