Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bước sáu"- Margo nói khi chúng tôi lại tiếp tục lái xe. Cô ấy lướt những đầu ngón tay trong không khí như thể đang chơi dương cầm.- "Để lại hoa trước cửa nhà Karin với lời nhắn xin lỗi".

"Cậu có lỗi gì với cô ấy à ?"

"À,ừ thì...khi cô ấy nói với tớ về chuyện của Jase, tớ đã nổi đoá với cô ấy."

"Như thế nào cơ?" – Tôi hỏi.

Chúng tôi đỗ lại trước một cái đèn đỏ. Bên cạnh xe chúng tôi , mấy thanh niên trong một ô tô thể thao đang rồ ga – như là chúng tôi định đua với chiếc Chrysler, con xe sẽ lập tức rên rỉ ngay khi bạn nhấn chân ga hết cỡ này ấy.

Margo nói : "uhm, tớ chẳng nhớ chính xác mình đã gọi cô ấy bằng cái gì nữa, chắc là kiểu " đồ yếu đuối, đồ đáng kinh tởm, ngu ngốc, ghẻ lở, sún răng, con chó béo đần độn với mớ tóc kinh dị nhất ở Central Florida – và đó mới chỉ là một phần thôi đấy :v".

" Tóc của cô ấy nhìn thật lố thật".

"Tớ đã nói thế đấy. Tớ biết. Và đó là điều duy nhất tớ nói đúng về cô ấy. Khi cậu nói những điều xấu về người khác, đừng bao giờ nói sự thật, cậu phải hiểu rằng sẽ không bao giờ có thể thực sự hoàn toàn và chân thành mà rút lại những lời ấy đâu. Nó sẽ trở thành những vệt sáng màu, những dấu vết, và những cú đánh."

Tôi dừng xe trước nhà Karin. Margo biến đâu đó và trở lại với một bó Tulip. Cuống hoa buộc lời nhắn của Margo được cô ấy gấp lại thành một chiếc phong bì. Cô ấy đưa cho tôi bó hoa khi dừng xe và tôi chạy nhanh lên vỉa hè, đặt bó hoa trước thềm nhà Karin và rồi nhanh chóng trở lại.

" Bước bảy" – Cô ấy nói ngay khi tôi vừa quay trở lại xe. "Để lại con cá cho quý ngài Worthington"

"Tớ nghĩ là cậu ta vẫn chưa về tới nhà đâu" – Tôi nói , với giọng xen chút tiếc nuối.

"Tớ hy vọng cảnh sát tìm thấy cậu ta chân đất, điên cuồng và trần truồng ở ven bãi biển nào đó sau một tuần nữa."- Margo trả lời thản nhiên.

"Nhắc tớ đừng bao giờ đụng đến Margo Roth Spiegelman." Tôi lầm bầm và cô ấy cười.

"Cẩn thận đấy",Margo nói. "Chúng ta sẽ dội lên đầu kẻ thù của mình những trận mưa rào"

"Kẻ thù của CẬU thôi"- Tôi chữa lại.

"Rồi chúng ta sẽ thấy", cô ấy nhanh chóng trả lời và rồi vui vẻ trở lại "Oh ,hey, tớ sẽ lợi dụng điểm này. Nhà Jason có một hệ thống báo động tốt đến điên rồ. Và chúng ta không thể tìm đâu ra thiết bị gây hoảng loạn kinh hoàng tuyệt hơn thế đâu."

" Ờ he."

Nhà Jason sống ngay dưới con đường đến nhà Karin, trong một khu siêu giàu gọi là Casavilla. Tất cả những căn nhà ở Casavilla đều được xây theo lối kiến trúc Đan Mạch với mái ngói đỏ và tất cả những thứ kiểu như thế, chỉ thiếu là chúng không được xây bởi người Đan Mạch thôi.Chúng được xây bởi cha của Jason, một trong những người phát triển đất đai giàu nhất Florida.

"Nhà vừa to vừa xấu,đúng là nhà nào chủ nấy."- Tôi nói với Margo khi chúng tôi đỗ xe ở Casavilla.

"Ôi bỏ bu. Nếu sau này tớ trở thành loại người có một đứa con và bảy phòng ngủ thì hãy làm ơn bắn chết tớ đi."

Chúng tôi dừng xe trước nhà Jason, với kiến trúc khủng bố trông gần như một công xưởng quá khổ của Tây Ban Nha ngoại trừ ba cái cột Doric to tướng chống lấy mái nhà. Margo với lấy con cá trê ở ghế sau , dùng răng cậy mở nắp bút và nguệch ngoạc vài chữ không giống chữ cô ấy cho lắm : Tình yêu của MS cho cậu: quên đi cùng với lũ cá nhé.

"Nghe này, cứ giữ xe nổ máy nhá!"- Margo nói . Cô ấy lật cái mũ bóng rổ WPHS của Jase ra phía sau.

"Okay"- tôi nói.

"Giữ nó trên lối đi nhé"- Cô ấy nói.

"Okay"- Tôi nói ,và cảm thấy tim đập nhanh hơn. Mũi hít vào, miệng thở ra.Cầm cá trê và sơn phun trong tay, Margo mở cửa, đi bộ qua bãi cỏ đắt tiền trước nhà Jason, và rồi nấp sau một cây sồi. Trong bóng tôi cô ấy vẫy tay về phía tôi, và tôi vẫy lại. Bỗng cô ấy thở dài và sâu, lấy hơi rồi chạy.

Cô ấy chỉ dừng lại và sải bộ khi cả căn nhà sáng rực lên như cây thông Nô-en trên phố, và chuông báo động bắt đầu kêu ầm ĩ. Trong đầu tôi thoáng nghĩ đến việc phó mặc Margo với số mệnh của cô ấy nhưng rồi lại chỉ tiếp tục hít vào từ mũi và thở ra bằng miệng khi cô ấy chạy về phía căn nhà. Cô ấy ném con cá qua cửa sổ , nhưng vì chuông báo động kêu quá lớn đến nỗi tôi không nghe được cả tiếng cửa kính vỡ. Và tất nhiên sau đó, bởi vì cô ấy là Margo Roth Spiegelman, cô ấy nhanh chóng và cẩn thận dùng sơn phun một chữ "M" đáng yêu lên phần cửa kính không bị vỡ. Sau đó Margo chạy ra về phía xe. Tôi để một chân lên bàn đạp ga và chân còn lại lên phanh. Chiếc xe Chrysler lúc ấy như một con ngựa đua dũng mãnh. Margo chạy quá nhanh làm cho chiếc mũ bị thổi bay về phía sau. Và rồi cô ấy nhảy lên xe, chúng tôi phóng đi trước khi cô ấy kịp đóng cửa.

Tôi dừng xe lại trước đèn đỏ ở cuối đường,và Margo nói : " Cái quái gì thế ? Đi đi nhanh lên" Và tôi đáp " À ừ", tôi đã quên mất rằng mình đang chạy liều mạng. Tôi tiếp tục vượt ba chốt đèn giao thông khác ở Casavilla và cách quảng trường Pennsylvania có độ một mét trước khi một chiếc xe "cớm" sáng đèn đi ngang qua.

"Thật là một màn hardcore tuyệt vời" – Margo nói.(hình như hardcore là một thuật ngữ trong game, kiểu trò mà chết một phát là chơi lại từ đầu ấy)- " Ý tớ là, kể cả đối với tới, nói theo kiểu của Q, tim tớ đang đập nhanh lên một chút."

"Chúa ơi" tôi đáp "Sao cậu không ném con cá vào xe hay ít nhất là để nó trước cửa thôi ?"

" Chúng ta mang mưa đến.Không phải vòi hoa sen."

"Làm ơn hãy nói với tớ là màn 9 bớt kinh dị hơn đi"

"Đừng lo.Màn 9 chỉ là trò trẻ con thôi. Trở lại công viên Jefferson đi. Nhà Lacey. Cậu biết chỗ cô ta ở đúng không ?"

Tôi biết. Mặc dù Chúa biết rằng Lacey Pembenton chẳng bao giờ biết đến một người như tôi. Lacey sống ở bên kia đường đối diện với công viên Jefferson, cách nhà tôi một mét,trong một khu chung cư trên đỉnh của một cửa hàng văn phòng phẩm – khu nhà thực sự giống như nhà của người đàn ông đã chết từng sống. Tôi đã từng đến toà nhà đó rồi, vì những người bạn của bố mẹ tôi sống trên tầng 3 của toà nhà. Phải mở hai lớp khoá mới vào được bên trong. Tôi nghĩ chắc Margo không thể đột nhập vào trong đó.

" Thế Lacey là người tốt hay xấu ?"

"Lacey cô ta cực kì đểu"- Margo trả lời. Cô ấy nhìn qua cửa sổ lần nữa, nói với ra với tôi để tôi có thể nghe rõ. "Tớ đã nghĩ rằng, tớ và cô ấy là bạn từ hồi còn mẫu giáo..."

"Và?"

"Và cô ta đã không thèm nói với tớ về chuyện của Jase. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó.Khi nhìn lại, tớ đã nhận ra cô ta là một đứa bạn đểu. Ví dụ như là, cậu có thấy tớ béo không ?"

" Chúa ơi ,không."- Tôi trả lời.và kịp ngừng lại trước khi thốt ra câu : cậu không gầy,nhưng đó là đặc trưng của cậu, một điểm khiến cho cậu không phải một thằng con trai. " Cậu không nên giảm cân nữa"

Cô ấy cười, và vẫy tay với tôi,và nói: " Cậu chỉ thích vòng 3 lớn của tớ thôi"

Tôi rẽ lần thứ hai và liếc nhanh qua cô ấy, và không thể chối, bởi cô ấy có thể đọc được suy nghĩ trên mặt của tôi,mặt tôi đã nói rõ rằng tôi đang nghĩ: đầu tiên, tôi không thể nói toạc ra là nó lớn và thứ hai, là đấy là vòng 3, lớn thì đẹp mà. Nhưng còn nhiều hơn thế. Bạn không thể tách rời vẻ ngoài của Margo với con người cô ấy được. Không thể chỉ nhìn cái này mà không nhìn cái khác. Bạn nhìn vào đôi mắt Margo , bạn nhìn thấy màu xanh trong đôi mắt và nhìn thấy cả tâm hồn cô ấy nữa. Cuối cùng, không thể nói rằng Margo béo hay gầy, cũng như thể không thể bảo rằng tháp Eiffel có hay là không cô đơn một mình. Vẻ đẹp của Margo là một kiểu của sự hoàn mỹ- không bị phá vỡ và không thể phá vỡ.

"Nhưng mà nếu là Lacey cô ta sẽ nói vài câu kiểu như là" – Margo tiếp tục-" 'Tớ sẽ cho cậu mượn mấy cái quần short này nhưng tớ không nghĩ cậu sẽ mặc vừa đâu' hoặc 'Cậu thật dũng cảm. Tớ thích cách cậu làm cho mấy anh chàng chết mê chết mệt cậu bằng cá tính của mình'. Thực sự mấy lời đó làm tớ thấy mất tự tin. Tớ chẳng bao giờ nghe cô ta nói điều gì mà không nhằm mục đích sự hạ thấp cả."

"Hạ thấp" – tôi chữa lại

"Okay cảm ơn chuyên gia ngữ pháp phiền phức" (Grammacian)

"Chuyên gia ngữ pháp" – Tôi lại sửa lại ( Margo nói sai chữ Grammarian)

"Ôi tớ phát điên với cậu mất"

Tôi lái xe vòng qua công viên Jeffeson để tránh đi qua nhà tôi và Margo, để đề phòng bố mẹ thức giấc và phát hiện chúng tôi đã mất tăm. Chúng tôi lái xe vòng quanh hồ Jeffeson, và rồi rẽ vào sân thể thao Jeffeson ,lái xe vào trong khu buôn bán nhỏ trong công viên Jeffeson, chỗ này có vẻ kì quái, hoang vắng và tĩnh mịch. Chúng tôi nhìn thấy chiếc xe SUV đen của Lacey đậu trước một của hàng sushi .Tôi liền đậu xe ngay điểm đậu xe đầu tiên chúng tôi thấy không có ánh đèn đường.

" Đưa tớ con cá cuối cùng đi" – Margo bảo tôi . Tôi thì vô cùng sung sướng lấy con cá bắt đầu bốc mùi ra khỏi xe . Và Margo viết lên lớp giấy gói : " Tình bạn của MS với bạn. Quên đi cùng với lũ cá nhé". Chúng tôi đi bộ một đường vòng quanh ánh đèn trên phố, đi cẩn trọng nhất có thể trong khi một người thì cầm con cá được bọc trong giấy và người còn lại cầm lọ sơn phun xanh. Bỗng con chó sủa lên, hai chúng tôi cứng người lại, nhưng rồi nó lại thôi sủa ,và chúng tôi nhanh chóng ở trước xe Lacey.

" Well ,có vẻ khó khăn hơn rồi đây."-Margo nói khi nhìn thấy cửa xe bị khoá.Cô thò tay vào túi và móc ra một sợi dây sắt dài chắc đã từng là cái móc áo. Cô ấy chỉ mất chưa đầy một phút để nạy khoá . Tôi cảm thấy hoàn toàn kinh ngạc .

Khi đã mở được cửa bên lái, cô ấy với tay mở nốt cánh cửa xe ở cạnh tôi. "Này, giúp tớ nâng cái ghế lên được không?"- Margo nói khẽ. Chúng tôi cùng hợp sức nâng nó lên. Margo quăng con cá xuống dưới ghế. Và rồi cô ấy đếm từ một đến ba- mỗi nhịp là một lần chúng tôi nện mông xuống cái ghế có con cá bên dưới.Tôi nghe thấy tiếng ruột nó bung ra mà cảm thấy rợn người. Tôi đang tưởng tượng con xe SUV của Lacey sẽ bốc mùi cỡ nào sau khi vừa mới tắm nắng có một ngày, và tự thừa nhận rằng có một sự sảng khoái đang chạy khắp người.Và sau đó margo nói: "Viết một chữ 'M' lên mái xe cho tớ".

Tôi chưa kịp nghĩ về việc đó trước khi gật đầu cái rụp, leo lên trên cái hãm xung phía sau, và rồi cúi người xuống,phun nhanh một chữ 'M' to tướng lên mái xe. Thường thì tôi sẽ vô cùng phản đối cái việc phá hoại đồ đạc người khác , nhưng tôi lại cực không ưa Lacey Pemberton – điều có ảnh hưởng lớn hơn. Tôi nhảy xuống chiếc xe, chạy trong bóng tối- hơi thở trở nên ngắn và gấp-trở về chiếc xe tải mini. Khi tôi để tay lên bánh lái,bỗng nhận ra ngón trỏ bị vấy màu sơn xanh. Tôi chìa nó ra trước mặt Margo. Cô ấy cười và đưa ngón tay trỏ cũng bị vấy màu xanh ra chạm vào ngón tay tôi. Ngón tay cô ấy mềm mại và tim tôi như ngừng đập.Và sau đó một lúc lâu, Margo nói, "Màn 9- khu mua sắm".

Lúc đó là 2h49 sáng.Tôi đã chưa bao giờ, trong cả cuộc đời, cảm thấy không có chút mệt mỏi nào như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papertown