Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du khách chẳng bao giờ đến thăm khu thương mại của Orlando, bởi chẳng có gì ở đó ngoại trừ mấy toàn nhà cao tầng của các ngân hàng và công ty bảo hiểm. Nó là một khu thương mại đã trở nên hoàn toàn bị bỏ mặc về đêm và những ngày cuối tuần, ngoại trừ vài hộp đêm với vài người khách tuyệt vọng và nhàm chán đến tuyệt vọng. Khi tôi đi theo chỉ dẫn của Margo qua mê cung của những con đường một chiều, chúng tôi thấy vài người đang ngủ trên vỉa hè hoặc đang ngồi trên những chiếc ghế ven đường, nhưng không một ai chuyển động cả. Margo hạ kính xe xuống và một luồng không khí thổi qua mặt tôi, ấm hơn không khí đêm bình thường. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy những lọn tóc bay lộn xộn xòa vào mặt cô ấy. Dù có thể nhìn thấy cô ấy, tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn cô đơn giữa những tòa nhà to lớn và trống rỗng này, giống như tôi đã trải qua Sự Khải Huyền và thế giới vừa mới được ban tặng cho tôi, cả một thế giới tuyệt vời và bất tận này đều là của tôi, đợi tôi khám phá.

"Cậu vừa dẫn tớ đi tham quan đấy à?" Tôi hỏi.

"Không," cô ấy nói. "Tớ đang cố dẫn cậu tới tòa nhà SunTrust. Nó ở ngay cạnh Tượng Măng Tây."

"Oh," tôi nói, bởi rốt cuộc trong buổi tối nay, tôi cũng có một thông tin hữu ích. "Nó ở phía Bắc mà." Tôi đi tiếp qua vài tòa nhà nữa rồi rẽ. Margo chỉ tay một cách hứng khởi, và ở đó, ngay phía trước chúng tôi, là bức tượng Măng Tây. Măng Tây thực ra không phải một cây măng tây hay được dựng lên từ những bộ phận của cây măng tây. Nó chỉ là một tác phẩm điêu khắc với vẻ ngoài tương đồng đến kì lạ với một cây măng tây cao-ba-mươi-mét – mặc dù tôi đã từng nghe nhiều lời ví nó giống như:

Một cây đậu thần thủy tinh xanh ngắtMột khắc họa trừu tượng của một cái câyMột phiên bản xanh hơn, xấu hơn, được làm từ thủy tinh của tượng đài WashingtonCậu nhỏ vĩ đại của Người khổng lồ xanh Jolly

Dù sao thì nó chắc chắn trông không giống một Tòa tháp Ánh sáng, cái tên thực sự của bức điêu khắc. Tôi đỗ trước máy đậu xe và nhìn qua Margo. Tôi bắt gặp cô ấy đang nhìn vào khoảng không trong giây lát, đôi mắt trống rỗng, không nhìn vào Tòa Măng Tây mà qua nó. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng có gì đó đã xảy ra – không phải vấn đề bạn-trai-tôi-là-một-thằng-khốn, mà là cái gì đó thực sự nghiêm trọng. Và tôi nên nói gì đó. Tất nhiên. Tôi đáng lẽ nên nói gì đó sau bao nhiêu chuyện như vậy. Nhưng tôi lại chỉ nói, "Tớ có thể hỏi là sao cậu lại dẫn tớ tới tượng Măng Tây không?" Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi và bắn cho tôi một nụ cười. Margo đẹp tới nỗi ngay cả nụ cười gượng của cô ấy cũng thật thuyết phục. "Chúng ta phải kiểm tra tiến trình. Và nơi tốt nhất để làm việc đó là trên đỉnh của tòa SunTrust."

Tôi đảo mắt. "Không. Không. Hoàn toàn không. Cậu đã nói là không đột nhập và xâm phạm."

"Đây không phải đột nhập và xâm phạm. Chúng ta chỉ đi vào thôi, bởi ở đó có một cái cửa không khóa."

"Margo, điều đó thật ngớ ngẩn. Tất nh...."

"Tớ sẽ nhắc cho cậu biết là trong cả buổi tối nay đã có cả đột nhập và xâm phạm rồi. Chúng ta đã xâm nhập và nhà Becca. Có đột nhập vào nhà của Jase. Và sẽ có xâm nhập vào đây. Nhưng không hề có đột nhập và xâm phạm cùng một lúc. Trên lí thuyết, cảnh sát có thể bắt chúng ta vì tội đột nhập, và họ cũng có thể bắt chúng ta vì tội xâm phạm, nhưng họ không thể bất chúng ta vì tội đột nhập và xâm phạm. Vậy cho nên tớ có giữ lời."
"Nhưng chắc chắn Tòa nhà SunTrust có bảo vệ hay gì đó chứ," tôi nói.

"Họ có," cô ấy nói, tháo dây an toàn. "Tất nhiên họ có rồi. Tên ảnh là Gus."

Chúng tôi vước vào qua cửa chính. Ngồi sau cái bàn lớn hình bán nguyệt là một anh trẻ tuổi với chòm râu dê đang mặc bộ đồng phục của công ty bảo vệ Regents Security. "Có gì vui không Margo?" anh ta hỏi.

"Chào Gus," cô ấy trả lời.

"Thằng nhóc đó là ai vậy?"

BỌN NÀY BẰNG TUỔI MÀ! Tôi muốn hét lên nhưng tôi để Margo nói hộ. "Đây là đồng nghiệp của em, Q. Q, đây là Gus."

"Có gì hot không Q?" Gus hỏi.

Ồ, bọn này chỉ đang rải mấy con cá chết quanh thị trấn, phá vài cái cửa sổ, chụp hình vài thằng khỏa thân, tung tăng trong sảnh mấy tòa nhà cao tầng vào ba giờ hơn sáng, mấy chuyện lặt vặt đấy mà.

"Chẳng có gì nhiều," tôi trả lời.

"Thang máy không hoạt động buổi tối đâu," Gus nói. "Anh phải đóng chúng vào ba giờ. Nhưng mấy đứa cứ tự nhiên leo cầu thang bộ nhé."

"Rồi, gặp anh sau, Gus."

"Gặp em sau, Margo."

"Làm thế quái nào mà cậu lại quen bảo vệ của SunTrust vậy?" Tôi hỏi khi chúng tôi đã an toàn trên cầu thang.
"Ảnh học năm cuối khi chúng ta mới vào trường," cô ấy trả kowif. "Chúng ta phải nhanh lên, okay? Mình đang lãng phí thời gian đấy." Margo bắt đầu bước hai bậc một, bay lên, tay vịn lên lan can, tôi cố gắng bắt kịp cô ấy, nhưng không thể. Margo không có chơi thể thao, nhưng cô ấy thích chạy. Đôi lúc tôi thấy cô ấy vừa nghe nhạc vừa chạy bộ một mình trong công viên Jefferson. Nhưng tôi thì không thích chạy. Hay về cơ bản là bất cứ loại hình vận động thể thao nào. Nhưng giờ tôi đang cố gắng giữ một tốc độ ổn định, lau đi mồ hôi trên trán và lờ đi cảm giác bỏng cháy ở chân. Khi tôi leo lên đến tầng hai mươi, Margo đang đứng ở đầu cầu thang, đợi tôi.
"Xem này," cô ấy nói. Margo mở cửa cạnh cầu thang và chúng tôi bước vào trong một căn phòng rộng lớn với một cái bàn gỗ sồi dài bằng hai chiếc ô tô, và một một dãy cửa sổ dài từ sàn đến trần nhà. "Phòng hội nghị," cô ấy nói.

"Nó có tầm nhìn đẹp nhất trong cả tòa nhà." Tôi đi theo khi cô ấy bước dọc dãy cửa sổ.

"Được rồi, đó," cô ấy vừa nói vừa chỉ, "là công viên Jefferson. Thấy nhà chúng ta không?đèn vẫn tắt, tốt." Cô ấy dịch chuyển qua vài ô cửa. "Nhà của Jase. Đèn đang tắt, không có xe cảnh sát. Xuất sắc, dù thế có nghĩa là không may là nó đã về đến nhà rồi." Nhà của Becca thì quá xa để thấy, kể cả là từ đây.

Cô ấy im lặng trong một lúc, và rồi cô ấy bước đến gần tấm kính cửa sổ,tỳ trán vào đó. Tôi cúi mặt xuống, nhưng rồi cô ấy nắm lấy áo tôi và kéo tôi về phía trước. Tôi không muốn sức nặng của hai chúng tôi đều tì vào một ô cửa, nhưng cô ấy cứ tiếp tục kéo tôi về phía trước, và tôi có thể cảm thấy cái nắm của cô ấy bên sườn, và rồi cuối cùng tôi cũng tỳ trán vào cửa kính nhẹ nhàng nhất có thể và nhìn chung quanh.

From above, Orlando was pretty well lit. Beneath us I could see the flashing DON'T WALK signs at intersections, and the streetlights running up and down the city in a perfect grid until downtown ended and the winding streets and cul-de-sacs of Orlando's infinite suburb started.
Nhìn từ trên cao, Orlando khá đẹp dưới ánh đèn. Ở phía dưới, tôi có thể thấy tấm biển KHÔNG BƯỚC QUA đang phát sáng ở đoạn đường giao nhau, những ngọn đèn đường nối nhau chạy dọc thành phố trong một hệ thống đường dây hoàn hảo cho đến hết khu phố, tiếp nối là những con phố quanh co và những ngõ cụt của ngoại ô bất tận của Orlando.

"Thật đẹp quá," tôi nói.

Margo bật cười mỉa mai. "Thật sao? Cậu thật sự nghĩ vậy à?"

"Ý tớ là, có thể là không," tôi nói, mặc dù nó thực sự đẹp. Khi tôi thấy Orlando từ trên máy bay, trông nó như một bộ lego được đặt giữa một đại dương xanh lá. Ở đây, khi đêm xuống, trông nó mới giống một nơi có thật- nhưng đây là lần đầu nó là một nơi tôi có thể thấy. Khi đi quanh phòng hội nghị, và rồi qua những phòng khác cùng tầng đó, tôi có thể nhìn thấy tất cả: có trường học. Có cả công viên Jefferson. Ở đó, cách xa nơi này, là Disney World. Có cả công viên nước Wet'n Wild, cửa hàng tiện ích 7-Eleven nơi Margo sơn móng tay và tôi cố gắng để thở. Nó ở đây- cả thế giới của tôi, và tôi có thể nhìn thấy nó chỉ bằng đi quanh một tòa nhà. "Nó trông ấn tượng hơn," tôi nói lớn. "Ý tớ là từ khoảng cách xa như thế này. Cậu không thể thấy vỏ ngoài của mọi thứ, hiểu không? Cậu không thể thấy những vết hoen gỉ hay những ngọn cỏ hay những vết sơn nứt. Cậu chỉ có thể thấy một nơi mà mọi người ta đã từng tưởng tượng ra."
"Mọi thứ đều xấu hơn khi nhìn gần," cô ấy nói.

"Không phải cậu," tôi trả lời trước khi nghĩ được một cách nói hay hơn.

Trán vẫn tì vào cửa kính, cô ấy quay sang tôi và mỉm cười. "Cho cậu biết nhé: cậu dễ thương hơn khi tự tin. Và ít hơn khi không." Trước khi tôi có cơ hội nói gì, mắt cô ấy quay trở lại phong cảnh và cô ấy bắt đầu nói. "Đây là những thứ không đẹp đẽ về nó: từ đây, cậu không thể nhìn thấy vết gỉ hay vết sơn nứt hay gì đó, nhưng cậu có thể biết nơi này thực sự như thế nào. Cậu có thể thấy nó giả tạo đến mức nào. Nó thậm chí còn chẳng đủ thật để giống như được làm từ nhựa nữa. Nó là một thị trấn giấy. Ý tớ là, nhìn nó đi, Q: nhìn những cái ngõ cụt đó, những con phố vòng vèo rồi lại trở về điểm bắt đầu, tất cả những ngôi nhà được xây quá xa nhau. Tất cả những con người giấy sống trong những ngôi nhà giấy của họ, thiêu đốt đồ đạc để sưởi ấm. Tất cả những đứa trẻ giấy nốc mấy chai bia được tên lang thang nào đó mua cho ở cửa hàng tiện lợi giấy. Mọi người đều phát cuồng với ham muốn chiếm hữu mọi thứ. Tất cả những thứ bằng giấy-mỏng- manh và bằng giấy- yếu-ớt. Và tất cả mọi người nữa. Tớ đã sống ở đây mười tám năm và chưa từng một lần trong đời gặp được ai quan tâm tới những thứ thực sự quan trọng."

"Tớ sẽ cố không tự ái," tôi nói. Cả hai chúng tôi đều đang nhìn vào khoảng không đen như mực, những ngõ cụt và những khu đất rộng một phần tư mẫu. Nhưng vai của cô ấy đang dựa vào cánh tay tôi, và mui bàn tay của chúng tôi đang chạm vào nhau, và dù tôi đang không nhìn Margo, tỳ vào tấm kính gần giống như tôi đang tựa vào cô ấy vậy.

"Xin lỗi," cô ấy nói. "Có thể mọi thứ sẽ khác nếu như tớ đã dành thời gian chơi với cậu thay vì – ugh. Chỉ là, Chúa ơi. Tớ thật sự ghét bản thân mình bởi thậm chí còn quan tâm tới lũ, trích nguyên lời nhé, bạn của tớ. Ý tớ là, cậu biết đấy, không hẳn là tớ ôi-thật-buồn vì Jason. Hay Becca. Hay thậm chí là Lacey, mặc dù tớ thực sự thích cô ấy. Nhưng đó là sợi dây cuối cùng. Nó là một sợi dây vớ vẩn, chắc chắn đấy, nhưng nó là thứ duy nhất tớ còn, và mọi cô gái giấy đều cần ít nhất một sợi dây, phải không nào?"

Và đây là những gì tôi nói. Tôi nói, "Cậu được chào đón ở bàn ăn trưa của tụi tớ ngày mai."

"Thật dễ thương," cô ấy trả lời. Giọng kéo dài. Cô ấy quay qua phía tôi và gật nhẹ. Tôi cười. Cô ấy cũng cười. Tôi tin nụ cười đó. Chúng tôi đi bộ xuống cầy thang và rồi chạy bộ xuống cầu thang. Ở cuối mỗi cú bay, tôi nhảy qua bậc cuối và đá hai gót chân để làm cô ấy cười, và cô ấy đã cười. Tôi đã nghĩ là mình đang khiến cô ấy vui lên. Tôi đã nghĩ tôi có thể làm cô ấy vui. Tôi đã nghĩ nếu tôi có thể tự tin hơn, giữa chúng tôi sẽ có gì đó.

Tôi đã nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papertown