1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gun- cậu là một sinh viên bình thường tại trường đại học Mankum.

Tại trường đại học Mankum có một cậu bé vừa trông thấy đáng yêu, nhưng mấy ai biết rằng cậu có một con người khác với vẻ ngoài thật sự của cậu. Gun để mà nói thì thật sự rất cuốn hút, khiến các cô nàng mê mệt. Vừa ga lăng lại men lỳ;  cậu ấy mà cặp kè thì vẫn còn thừa chỗ trống.

Thứ thu hút cậu nhất là sự nhộn nhịp ở các quán bar. Cậu thích đi tới đi lui những quán bar lớn nhỏ, mọi quán ở đây đều quen với cậu. Gun là khách sộp gần như mọi quán, thậm chí là khách hàng khác cũng thấy quen khi nhìn thấy cậu. Bởi vì cậu hay tiết kiệm, cúp tiết để đến quán bar, thú vui là được uống bia rượu, được nhảy nhót trên sàn nhạc dưới ánh sáng lung linh. Từ khi mới lên thành phố, cái gì cũng có cậu cũng lạ và mới mẻ, từng thứ lướt nhẹ qua một chút. Độ này thích nhất là được làm theo ý mình.

Gun đáng lẽ phải ở nhà ngày hôm nay, cậu thấy mình đi bar quá nhiều rồi; nhưng Tay gọi cậu đến mà không đi thì không được, bạn thất tình phải đi chúc phúc.

- "Phiên  này không say không về!" - Tay cầm ly rượu trên tay, cốc vào thành ly của Gun. Mắt lảo đảo lảo đảo. Nói huyên thuyên đạo lý.

- "Tao thấy mày say rồi đấy. Về đượckhông để tao lai? "

- "Không, tao chưa say, taovẫn còn sung lắm.

-Tao mà say thì đúng là tao đáng bị thất tình.

-Cô bỏ tao theo một cô đại gia mày ạ. ! Tao bị cắm sừng lúc nào không biết nữa. Nên tôi không thể say được, nhục lắmmm "

Ngay khi nghe xong, Gun chỉ cười nhưng tay cậu kéo Tay vào vai cậu.

- "Mày ngốc vừa thôi, ở đâu có thiếu gì. Nói đi, ai khinh bạn tao thì tao sống chết với nó.

-Nhưng bọn nó có đông đến đâu, tao chạy trước nhé hihi! "

"Shia! Mày tốt quá ha. Nhưng chân tao dài hơn mày thì tao phải chạy trước chứ!

-Nào nào bạn uống đi, đừng có lạc đề nữa. Uống nước uống không được bỏ lại một giọt nhỏ. Đi đi "

- "Được rồi, để tao rót cho."

"Một Hai Ba YOH !!"

Tiếng ly cộc mạnh vào nhau, cả hai nâng ly rượu vào giọt cuối cùng. Vừa uống lại vừa nghe nhạc ở quán bar, tâm trạng của cả hai tăng lên không ngừng.

Tay thất tình nhưng bản chất lăng loàn nó mới vào máu lâu rồi, nên vẫn còn là tổng hệ thống lệnh của một tập đoàn trap boi.=))

-"Nào các em, đến đây với anh, muốn gì cũng có!" –Tay mời gọi các cô nàng nóng bỏng xung quanh với giọng khiêu gợi, câu nói phát ra mùi "tiền".

-"Mày lươn vậy, gọi tao ra than thất tình cơ mà."

- "Ờ ...

-Coi như tao chưa nói gì nhé! "- Nói xong liền cụng ly với Gun.

- "..."

Và cuộc vui kéo dài cho tới Ba giờ sáng ...

Men rượu làm cả hai say đắm, chìm vào giấc ngủ mê man.

Ba giờ sáng ít người nhưng vẫn có khách, lễ tân vẫn đi ra đi vào, người phục vụ thì dọn dẹp, .. Tay tỉnh dậy trong trạng thái không biết lúc này là mấy giờ, cậu quay sang vẫn thấy Gun ôm gối ngủ. .

- "Gun,"! Dậy!" –Tay gọi bạn.

- "Hả ......" - Gun vẫn còn mơ màng trên ghế sofa

- "Dậy thôi! Nhanh lên, tao có cuộc họp nữa. "

- "Ưm ừm, liên quan gì đến tao, mày về trước đi. Tao về sau! "

"Mày ... mày về cẩn thận. Tao về trước đó nhé! "- Tay đưa nhẹ vào vai Gun để cậu ấy tỉnh táo.

"Ừm, ... (Não tao bảo thì tao dậy ..)"

Có lẽ hôm nay hơi quá chén mà mãi Gun vẫn không chịu rời khỏi ghế sofa. Off –phục vụ ở đây- tưởng cậu bị ai troll keo dán vào ghế, gần lại cậu bé.

- "Bạn gì ơi?"

- ".. (khò) .."

- "(Mình thử chạm nhẹ một ngón tay xem sao) –Trái sát vào tai:

-... BẠN GÌ ƠI? "

- "ứMMM ừMMM? Ồn quá! Bạn vẫn chưa đi à Tay?

- Sao .. má .. mày ... hôm ... nay ... mềm ... thế ...? "- Gun không biết mình đang nói mớ, cậu vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ . Hành động dễ thương vô tình làm Off cười. Không cười được 2 giây thì Tắt Gun tát cho hai phát vào mặt lại liên tiếp, ghi mấy cái vào các ghi rõ nhưng đau. "Bỏ tao ở đây xong đi đâu tiếp! ... Mày lấy quần áo của tao chưa trả là sao! hả! .. "

Off Jumpol bị rung động đầu đời rồi. Cậu đi làm phục vụ ở đây mới vài tháng bị xỉ nhục lăng mạ đủ thứ, chàng trai xinh đẹp ở trước mặt làm Off có động lực với công việc. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có khi tim mình đập lỡ một nhịp như thế.

Off không đánh thức cậu nữa, Off nhẹ nhàng bế cậu lên mang ra phòng chờ nào đó im ắng rồi đắp cho cậu một cái chăn để ngủ ngon hơn. Coi như đó là một việc làm tốt với khách. Off không quên để trên bàn một cốc nước và lời nhắn, phòng hờ cậu nhỏ này tỉnh dậy không biết đang ở đâu.

Giấc ngủ kéo dài tận mười hai tiếng đồng hồ, Gun tỉnh dậy sau cơn ngủ tưởng chừng không thể mở mắt. "Sao mình ngủ lâu thế nhỉ, chó Tay gài thuốc mê cho mình hả ta?". "Nhức đầu quá!! Khát nước nữa chứ." Gun liên tiếp dùng tay đánh vào đầu, ngoái tai để tỉnh.

Nhìn thấy trên bàn một cốc nước, cậu nhìn xung quanh thấy chẳng có ai, cảnh giác lắm rồi nên mới cầm lên uống hết. Vừa uống vừa đọc một giấy note nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng cạnh đó: "Tôi thấy cậu mệt nên đã mang cậu vào đây. Lần sau uống vừa thôi nhé!"

"Gun thì say chứ Atthaphan thì không bao giờ!"- Cậu tự trả lời với mảnh giấy vừa cười. Đây không phải lần đầu cậu say đến thế, nhưng ai tử tế thế này là lần đầu với cậu. Trước đây người ta chỉ bảo cậu dậy thẳng để về hoặc là mặc kệ cậu. Gun bắt đầu có phần hứng thú, tò mò với người lạ này. Không biết có còn gặp lại không nên để kỉ niệm, cậu tìm điện thoại ra để chụp ảnh.

-"Mình nhớ là để ở túi quần mà nhỉ? Sao lục quài không thấy!"

-"Lạ thật đấy, hay bị trộm nhỉ?"

-"Nhưng mà từ lúc nào ta"

Gun lục lọi trên cơ thể và túi trên quần áo, không hề có vật đi kèm như điện thoại hay ví. Cậu hốt hoảng vì đó là vật quan trọng, không được làm mất.

Gun đọc kĩ trên giấy note còn một dòng chữ siêu mờ bé tí ti trên mặt sau giấy: "Điện thoại và ví của cậu tôi để trong lõi gối, cậu nhớ mở khóa kéo ra để lấy chúng nhé!".

Gun Atthaphan nhanh chóng làm theo giấy note, cậu thấy điện thoại và ví thật, của cậu thật. Cậu quyết định không chụp nữa mà giữ luôn tờ giấy vào ví làm kỉ niệm. Gun lại trả lời tin giấy với giọng dễ thương: "Tốt quá, tưởng đâu mất chứ. Cảm ơn ai đó nhaaa!".

"Giờ tôi phải đi rồi, có duyên gặp lại nhé! Pái paii~!". Cậu còn phải chuẩn bị áng văn luận nữa, deadline dí vào mặt cậu suốt mấy hôm nay rồi chưa làm. Nhanh chóng tạm biệt nơi này để quay lại cuộc sống thư sinh thôi.

Quen đường lối nên đi ra với Gun dễ thôi í mà, ba chỗ rẽ là xong. Gun chạy qua một tầng cầu thang nữa là xuống sảnh rồi. "Nhanh nhanh, phải làm xong văn luận không thì không tốt nghiệp mất."

Trong lúc mà chân thoát váo chạy đi như thế, cậu một lần nữa xuất hiện, lướt qua Off Jumpol. Nhưng chưa kịp nói gì thì người chạy đi mất rồi. Ánh mắt Off dõi theo Gun không rời, ánh mắt ấy phải gọi là say đắm. Off nhìn Gun suốt đến khi người khuất, anh chàng lúc này mới thấy an tâm khi cậu nhỏ xinh đẹp an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro