2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến Off, Off là nhân viên của quán bar, đó là công việc phụ của cậu. Một lúc cậu chạy tận mấy chỗ để làm, vừa làm vừa học miệt mài không ngừng nghỉ. Tuy bằng học có nhưng sự nghiệp vẫn bấp bênh, anh nghĩ rằng do cơ hội chưa đến nên vẫn phải lạc quan cố gắng với cuộc sống ở hiện tại. Có gì thì sau này cậu tìm cách.

Thật ra Off ngại động chạm cơ thể với người khác, nó làm cản trở cậu bao lần rồi. Hồi trước người ta phải bắt tay khi nói chuyện, chỉ vì sợ không chịu mà vụt mất cơ hội làm tại công ty tốt. Quyết không phạm sai lầm ấy, anh chàng mong rằng làm việc ở đây sẽ tốt lên. Tại đây Off gặp rất nhiều người, nhân cơ hội này cậu mong đến ngày mình có thể cư xử bình thường như bao người khác.

__

Gun Atthaphan đang ngồi đánh máy "cạch cạch" và đã được 4 tiếng trôi qua. Gun đeo kính, tóc rũ xuống trông cực kỳ thư sinh. Tuy hay cúp tiết để đi bar nhưng mà việc học của Gun vẫn rất tốt, cậu ấy phân bố thời gian hợp lý chứ cũng chẳng cao siêu gì cả vì cậu thông minh sẵn rồi.

Hội bạn của cậu gồm: Jimmy, Tay, Singto và Fist. Cả năm cứ rảnh là lại rủ nhau đi đây đi đó và đặc biệt với ĐI BAR. Hình như là không ai trong nhóm chán sân chơi này bao giờ. Đúng là đàn ông mới hiểu được nhau, sàn bar là thiên đường của giải trí và nỗi sầu. Bởi vì vui người ta đến đây chơi, buồn người ta đến đây uống. Cứ thế thành một vòng tuần hoàn.

-(Singto): Ê đi bar không?

-(Tất cả): Đi!!!

__

-(Tay): Đây á hả?

-(Jimmy): Ừm, chứ ở ngoài sông mới là bar à?

-(Tay): À, A190 à. Hôm trước tao vừa đến đây với thằng Gun.

-(First): Hả cái gì, đến mà không mời bọn tao à. Chúng mày làm gì trong này rồi, hử hử! –First cốc vào đầu Tay rồi lại cốc vào đầu Gun.

-(Singto): Thế... vào chứ nhỉ?

-(Fist): "Thế chả nhẽ không vào chắc. Được rồi thằng này vội, thằng này vào trước đeyyyyyyy"

-CẨN THẬN!!!

First, tên là số một nhưng mà lại bét tờ lè nhè, may mắn thế nào lại ôm lấy chiếc kính trong suốt  tại sảnh mà nằm ngủ như chết. Ba tiếng sau, anh em bạn dì uống xong hết phủi mông đi về rồi First vẫn còn sốc chưa tỉnh. Nhưng cảm động tình anh em keo sơn bền chặt, cả nhóm khiêng First về, chỉ có bỏ lại Gun nhỏ nhắn, "Thôi tụi tao bao tiền, mày bắt taxi hạng sang đi về nha.".

Gun thì không từ chối, dù gì cậu cũng không khiêng được First. Lòng cậu ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa lấy tiền lau khô nên phải thốt:

-Ừ..m. Đành phải dùng tiền đặt xe hạng sang vậy.

Cậu lên mạng tìm một nơi sang và uy tín nhất, đắt đỏ nhất với số tiền Singto đưa.

Bước lên xe, lâu rồi Gun cảm giác được yên bình đến thế. Bình thường toàn phải hít bụi ở ngoài đường, taxi đã đắt đỏ lại còn hay lừa tiền nữa, nay ngồi trong chiếc xe êm này cậu chỉ muốn thiếp đi thôi; ước gì cha mẹ và em ở quê cũng có thể được ngồi lên nó... Cậu nhớ nhà rồi, cậu đi lâu như thế bố mẹ lo lắng lắm... Nhưng suốt ngày bị giục có bạn gái nên thi thoảng cậu nói đùa là "con không về đâu". Và xa quá, cậu cũng chẳng về được thật.

Đến đây cậu mới nhớ ngày hôm trước, cậu lại nhớ "người ta" một lần nữa. Giữa cuộc sống bộn bề thế này, có duyên ắt hẳn sẽ gặp. Có sao đâu chứ, là ai cũng được miễn là họ chân thành. Thật kì lạ, hiếm hoi người tốt nào cậu gặp lại chu đáo đến như thế.

Gun Atthaphan không biết rằng Off Jumpol đang chạy xe máy đuổi theo đằng sau.

Off biết rằng người ta chưa biết cậu nhưng cậu thì để ý người ta lắm rồi, suốt cả buổi làm việc Off chỉ nhìn mỗi mình cậu nhỏ xinh xinh người nhỏ ấy thôi; nhờ đó mà Off biết rằng em tên là Gun. Người ta theo đuổi nhau còn Off thì đang dùng xe máy chạy theo Gun, qua bao nhiêu cái ổ gà, đàn vịt với ngã rẽ rồi nhưng mà là Gun thì chạy mấy núi mấy đèo anh Off ấy cũng sẽ gắng qua.

Đến khi mà xe cách trọ của Gun không còn xa nữa, Gun liền xuống xe trả tiền và đi bộ về. Lúc này Off không thể nào dùng xe máy phóng được vì như thế thì lộ mất, trời giờ tuy tối nhưng xuống xe đi bộ có lẽ còn an toàn hơn.

Đi bộ được vài chục bước thì thấy Gun rẽ vào một chỗ tối ơi là tối, không suy nghĩ gì nhiều nên Off cứ thế lần theo. Rình rập đến mức mập mờ cậu tưởng cậu là trộm biến thái, ai ngờ chú bảo vệ gần đấy phát hiện ra thả chó đuổi cậu:

-"Này, cậu trẻ kia tính trộm gì hả?

-Cậu đừng có mà chối, tôi thấy nãy giờ rồi đấy"

(Nói thầm) :Dạ.. cháu đâu có...

Off rất sợ chó, thấy bảo vệ thả chó mà cậu tán loạn. Biết đi hướng nào bây giờ, cậu đâu có biết đường ở đây đâu?

-"Shhhhhhhhh"

Đúng lúc bảo vệ chạy tới: "Chếc tịc, đâu mất tiêu rồi. Này hả ta? ĐỨNG LẠIII"

Một bàn tay kéo cậu nấp vào nơi an toàn.

Ai lại rộng lượng cứu cậu thế này ngoài Gun được nữa, trước mắt cậu là chàng thanh niên nhỏ nhắn xinh trai. Đã thế lại là Gun mà cậu tìm mấy hôm nay, sao mà giấu nổi sự ngỡ ngàng cơ chứ. Giờ Off mới nhận ra rằng mình đang đứng sát gần nhau, gần đến mức nghe được hơi thở hổn hển và tiếng tim đập.

- "Anh là ai?"

- "Tôi.. tôi lạc đường thôi, không có gì hết. Cảm ơn cậu. Ờmmm.. vậy x3,14.. tôi đi nha."

- "Đứng lại, ai cho đi."

- "Dạ"- Off khoanh tay ngay lập tức.

- "Tôi hỏi lần nữa, anh là ai mà theo dõi tui hả."

- "Hả sao cậu biết (Ấy chết mình lỡ rồi) "

- "Có gì không biết. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu."

- "Tôi..là... Tôi là.. "- Đứng trước anh là Gun rồi, anh đã thực hiện được mong muốn, nhưng phải làm gì bây giờ. Đột nhiên mọi thứ anh quên hết, lúng túng, núm khúm đến lạ. Tình huống thật sự rất khó xử mà Gun thì nhìn anh mãi, anh phải né tránh ánh mắt để đỡ ngượng. Anh không biết nên làm gì cả, thứ anh chú ý là vẻ đẹp xinh trai của cậu nhóc. Không ngờ cũng có ngày anh yếu thế trước một chàng trai.

Bất chợt có tíếng chó sủa khiến Off giật mình, phản xạ tự nhiên là cậu ôm chầm lấy Gun:

- "Ahhhh, tôi sợ chó!

- Nó ở đâu vậy, biến đyyyy!"

Gun không để ý gì nhiều, cậu chỉ thấy anh chàng này khờ khạo quá mà thôi. Cứu giúp một chút cũng không sao, cậu muốn giúp. Tay cậu vỗ vỗ, xoa xoa lấy tóc của Off, tay còn lại quàng ra sao lưng:

-"Thôi thôi bình tĩnh, không sao cả!

-Có tôi ở đây với anh rồi, nó không làm gì được đâu."

-"Cậu nói thật nhé!"

-"Thật mà!"

Không biết vì sao mà chó sủa lại nhiều như vậy, càng ngày càng lớn và gay gắt chói tai. Cũng vì thế Mà Off cũng ngày càng ôm chặt Gun hơn. Bức tường này cách bức tường đối diện có một chút xíu, mà Off cứ liên tục lấn tới khiến Gun cản không kịp.

May sao mà tiếng chó sủa ngừng rồi, Gun nhẹ đẩy Off ra xa khiến anh cũng trở nên bình tĩnh.

- "Cảm ơn cậu nhé! "

-Ukm... không có gì ạ...

Hai con người này cứ ngại ngùng suốt =)). Gun cũng bắt đầu để ý đến anh, anh cũng đẹp trai đó. Nhưng cậu nhớ lại lúc bị theo dõi mà không giấu được bực tức và tò mò. Off muốn ở đây thêm vì cơ hội ngàn vàng này làm sao có thể đến lần hai, cậu quyết phải kết thân được với Gun, không thì cho anh một cái thân phận thật rõ ràng.

Trông Gun có vẻ hơi dỗi, Off đang không biết cậu dỗi chuyện gì mà quay phắt đi không nói lời nào. Off có vẻ hơi mệt vì cậu ấy làm từ sáng mới chỉ ăn một nửa gói mì tôm thôi. Off nhịn ăn để dành tiền tích cóp. Gun tính đi về, cậu cũng rất mệt. Đột nhiên Off ôm đầu kêu chóng mặt và đói, cậu ấy thành công thu hút sự quan tâm của Gun:

-Này. Anh sao thế? Anh có ổn không?

-Anh không sao.

- "Tôi dìu anh đi nhé. Thôi được rồi, về phòng tôi đi. Tôi cho ở nhờ lát cũng được. Quanh đây chả có nơi nào tựa được đâu."

- "Thật hả, nhưng mà..."

- "Không nhưng nhị gì cả, nào mình đi!"

Tuy có hơi vội vã nhưng mà được đến nước này quả là một tiến bậc lớn.

Họ dìu nhau suốt chặng đường ấy, cái động chạm cơ thể đã kéo họ lại gần nhau được một chút rồi, ngại sẽ vẫn ngại nhưng không gọi là quá ngại nữa.

Gun dìu Off lại ghế sofa, đi rót nước và dấp khăn ướt để lên trán cho anh. Mồ hôi anh ướt đẫm, Gun lau mồ hôi để anh bớt nóng.

- "Anh nằm ở đây nhé, tôi đi nấu chút gì đó để ăn."

Off gật đầu không nói, cậu đồng tình và nằm ngoan ngoãn nhìn Gun đeo tạp dề vào bếp.

Một lúc sau mùi hương tỏa khắp căn phòng, Gun đang nấu bánh gạo. Đôi bàn tay nhỏ nhắn xếp lên đĩa gọn gàng và đẹp mắt, có hơi cháy một chút nhưng không đáng để chỉ nó ra.

-"Nè, anh dậy đi, anh bánh gạo nhé, nhà tôi hết thứ để ăn rồi."

-"Cảm ơn cậu .. Tôi tên là Off nhé."

-"Tôi tên là Gun."

-"à...Bánh có hơi xém cháy, anh thông cảm, tay nghề tôi chỉ đến thế thôi."

-"Cậu làm ngon lắm, không cháy đâu."

-"Thật chứ?"

-"Thật, hehe"

-"Vậy anh ở đây ăn nhé, tôi đi tắm.

-Đợi một lát rồi tôi ra xử anh đấy, cửa bị khóa rồi không có trốn được đâu."

-"Không không, Off sẽ không trốn đâu, tôi ở đây đợi cậu."

Nghe xong mà Gun có vẻ hơi nghi ngờ nhưng sự thân thiết ban nãy xóa đi gần hết rồi, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cứ thế đi tắm bỏ lại người ta ở trong phòng khách một mình.

Căn phòng này trông hơi u ám nên nó làm Off đi chả dám đi, nhìn chả dám nhìn. Chỉ có ngồi ăn bánh gạo rộp rộp và tấm tắc là khen nó ngon.

Hình như là tiếng Gun gọi:

-"Off, lấy dùm tôi cái khăn tắm với. Ở trên giường á!"

-"..Ờ. đợi chút."_ngó nghiêng mãi mới thấy được khăn tắm và đưa cho Gun.

Ngại ngùng né tránh quay đi chỗ khác, Off đưa khăn vào cho Gun. Đến khi Gun bước ra, anh vẫn còn nhắm tịt mắt.

-"Anh nhắm làm gì thế, tôi mặc quần áo rồi. Mau đi tắm đi, để tôi kiếm quần áo cho."

-Này, bộ này của tôi là rộng nhất cho anh rồi. Màu hồng nhưng mà nam tính nhé.

-Đi tắm nhanh lên!" _Off biết rằng cậu đang bị thúc giục, tất nhiên là không làm sẽ chả sao cả, nhưng mà anh đây chẳng thích thế.

Off lúc này vội vã tắm vì cậu sợ dùng nhiều nước nhà người ta. Bước ra khỏi phòng tắm thấy Gun đang ngồi cười khúc khích một mình..

-"Gun này, cậu làm gì vậy..?"

-"Tôi đang chăm mèo nè, Jumi dễ thương lắm."- dí sát mèo lại gần Off.

-"Áaaaaaaaaaaaa"

-"Sao vậy, sợ mèo hả?"

-...

(Vẫn cố dí sát mèo lại gần Off=))

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, dừng lại đi mà!!

Để Gun dừng lại, Off đã phải thú nhận mọi câu hỏi từ cậu. Không sót thứ gì về bản thân kể cả chỗ làm, tất nhiên là có qua có lại, Gun cũng kể về bản thân mà hả hai tâm sự với nhau.

-Ồ, ra là vậy. Anh bị ngại động chạm cơ thể sao, thì ra nó làm anh ngứa. Hèn gì thấy cứ rụt rè, ơ nhưng ban nãy anh ôm tôi đâu có vấn đề gì đâu.

-Tôi cũng không biết, nhưng nếu có ai đó làm cho tôi thấy bình an thực sự thì tôi ổn. Chắc là do.. cậu thân thiện đó.

-Tôi tính đuổi anh ra sofa ngủ đấy, nhưng mà thôi, tối ngủ với tôi đi biết đâu anh không ngại nữa. Ngủ nha, tôi ngủ trước. Nhà tôi có camera đó, đừng hòng làm gì dại dột.

-Hứa, hứa. Tôi sẽ không làm gì hết đâu.

Ban đầu có vẻ như hơi miễn cưỡng, cả hai quay lưng vào nhau. Nhưng im ắng quá chẳng ai nói gì, Off quay sang đã thấy Gun ngủ rồi. Có lẽ cả hai đều mệt nên chìm vào giấc mơ cũng không có gì là lâu cả.

__

SÁNG HÔM SAU:

Ánh nắng của buổi sớm nhẹ nhàng hé vào khe cửa phòng, rèm không thể che hết cái ánh nắng ấy. Căn phòng đã trở nên sáng hơn, đẹp hơn nhiều. Hôm qua thực sự anh ngủ rất ngon, không bị thức dậy vào giữa đêm hay mất ngủ.

Off đã tỉnh dậy rồi, cậu ngó xung quanh phòng và Gun vẫn ngủ. Anh không dám đánh thức em ấy, thôi để em í ngủ thêm một lúc nữa còn mình thì dậy trước.

-P'Off, anh đi hả?

-Ừm, anh đi nhé, em cũng dậy thôi.

-Đợi đã, đưa số của anh đây.

-Em nói sao?

-Thì, đưa số điện thoại đó. Có gì chúng mình liên lạc.

-Được, vậy lấy Line nhé!

-Gun gật đầu trong trạng thái mơ ngủ.

-Được rồi, anh đi làm đây.

-Bái bai, đi đường cẩn thận. - Gun vẫy tay chào.

-Bái baii.- Anh cũng vẫy tay lại với ẻm.

Bước được vài bước, Off lại ngoảnh lại xem người đó có còn đấy không. Nhiễu lắm cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro