3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi tòa nhà. Off hôm nay cảm thấy tràn đầy năng lượng cho ngày mới.

Thật năng lượng làm sao. Chiếc xe của Of đã bị bảo vệ uy tín nhất khu giữ và bác đòi cậu đưa cho bác thứ bác cần.

-Thế bác cần gì ạ?

-Tôi muốn cậu phải làm bảo vệ cho tôi để tôi ngủ trong cả năm nay.

Và thế là cậu đứng trông phải tầm 30p, rén lắm nhưng phải chuồn đi thôi. Lần đầu cậu đảm nhận việc này thì phải, lại còn không công...

Thật yomost.

Trước hết là cậu tới quán bar A190 để làm.

Trời quá là tuyệt vời, sáng chói như khi cậu nhìn thấy Gun. Không, Gun sáng hơn thế nhiều. Em ấy là thứ gì đó vô giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Em ấy còn hơn cả kim cương châu báu hột xoàn bà Phương Hằng tại Việt Nam sở hữu.

Nhưng chói quá hỏng mắt nên Off nghĩ về hiện tại đã, việc tháng này có vẻ căng đây.

Một lúc chạy cả mấy chỗ nên lịch trình của cậu không cố định. Bảo sao mà Gun với anh không nhận ra nhau.

Bước vào quán, Off chắp tay chào tất cả mọi người trên đường. Anh lại chỗ pha chế rượu và gặp Lena- một người bạn khá thân thiết hay nói chuyện cùng cậu trong lúc làm việc.

-Xin chào Lena!

-Chào Off! Mới sáng mà sao trông yêu đời thế? Có gì vui phải không?

-Không giấu được nhỉ?

-Có cô nào tán tỉnh à mà cười tít mắt thế hửm? Chàng trai?

-Chả có gì cả, làm việc đi kìa. Làm việc thôi, làm việc thôi!

-Không, muốn nghe chuyện cơ.

-Không nói đấy. Bớt nhiều chuyện được rồi đấy.

-Được thôi. Ơ những mà..Kể đi.

-Không, làm việc!! Một hồi bị chửi cho bây giờ đó!

-Thôi kể đi mà! Vừa nghe vừa làm được. Chia sẻ niềm vui ha?

Đồng nghiệp Jun lướt ngang thấy hai người chí chóe mãi đến khó chịu, Jun phải lên tiếng:

-"Thôi thôi xin hai cô cậu. Làm việc đi kìa, mấy cái đôi yêu nhau dạo này không còn quan tâm xung quanh nữa ha? Bộ muốn tôi ăn cơm tró của hai người đến khi nào nữa hả??"

-P'Jun, tụi em là bạn mà không có gì hết.

-"Off à, tao quá mệt rồi, đừng giải thích nữa. Tao là bù nhìn thôi, tao câm đây được chưa."

-"Off nói đúng đó, bọn em có gì đâu, Off nhỉ?"-Lena quay sang nhìn Off.

-"Đúng vậy."-Off đáp.

Đúng là họ chẳng hơn chẳng kém tình bạn, Off khẳng định lời mình nói chắc nịch khẳng định chủ quyền độc thân và lòng có Gun Atthaphan rồi.

-"Hơi! Sao tụi mày lại nhìn nhau vậy, dấu dấu diếm diếm gì mờ ám phải không, tao biết mà!!

-Tao không quan tâm nữa, tao đi lên lầu 7."

"CHÀO P'JUN"

Off đẹp trai nên toàn bị đồn yêu cô A, cô B này nọ. Đào hoa nhưng tình duyên vẫn trắc trở. Anh khó chịu nhưng anh khum nói.

Còn phía Gun thì cậu đang ở trường. Cụ thể là đang ở căn tin.

Cậu liên tục nhìn vào màn hình điện thoại và chát chít gì đó, trước đây khá hiếm lần Gun như thế nên anh em hỏi thăm:

(First): M đang làm cái gì vậy Gun, bấm điện thoại suốt.

-Có gì đâu. Ngày nào tao chả thế.

-Đúng là ngày nào mày chả thế nhưng hôm nay mày cười, cười như kiểu.. có người yêu ấy! (Singto)

-Ôiiii, thế không biết bạn mình đã tìm ra "Người ấy là ai" chưa nhỉ. Người đã bế bạn mình rồi còn có lời nhắn í, biết người ta chưaaaaa. (Jimmy)

-Chưa (cười)

-Ô hổ. Thế tối qua đó không, tụi tao giúp cho mà tìm tình yêu. Hửm?

-Không cần

-Đi mà

-không, tao tự

Và thế là họ kéo hết đến bar A190=)))

Nói về lịch sử, quán A190 mới mở được 3 tháng nhưng thu hút sự chú ý chóng mặt từ các gương mặt "tai to mặt lớn".Ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp, người đến toàn kẻ quyền quý có 5 cái nhẫn nặng trĩu trên tay. Vào được đây không phải đơn giản, ít nhất thì cũng phải là khách VIP hoặc khách quen từ hồi quán mới mở. May sao mà Singto với Tay đều là những tay chơi lớn tiền mặt. Gia thế tiền đồ cứ phải gọi là sáng chói con mắt. Nên anh em yên tâm vào không ngần ngại!

-Sao sao tia được không?

-Mà, chắc không có đâu. Tao chả thấy ai như thế.

Tiếng nhạc sập sình chứ nó không che được mắt Off. Anh ta đã tia được Gun, không thể sai được. Anh tính bước đến chào em, nhưng anh không dám. Anh e thẹn như thiếu nữ về nhà chồng vậy. Nếu đến sẽ hơi kì, bạn của em ấy sẽ nhìn mình mà đánh giá mất, không thể được. Anh vỗ tay nhờ vả người em nhân viên mới.

-Ơ mà Gun, mày nghĩ người đấy như thế nào?

-Thì người ta khỏe, cao mới bế được tao.

-Ấm áp!

-Ukmmm.

-Dạ thưa, em gửi cốc nước này ạ. -một nhân viên quán bar tiếp cận Gun.

-Dạ bọn mình có đặt đâu ạ? (First)

-Cái này đặc biệt dành cho anh ạ! Em xin phép! -Vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt cốc nước trước mặt Gun làm cậu ngỡ ngàng trước mọi người.

Nhìn cốc nước được pha chế màu rất đẹp mắt, và đặc biệt kèm theo một miếng giấy note nhỏ. Nó đặc biệt giống chiếc giấy note mà Gun từng nhận, trông nó rất quen. Nhưng cậu chẳng nghĩ gì nhiều vì ở đâu mà chẳng có loại như thế.

-Trên mảnh giấy ghi " Uống vừa thôi nhé! Chúc vui vẻ ^^". Ôi, người ta đặt cho nguyên một cốc luôn kìa. Haiz ghe ghê! ( Tay)

-Khùng

-Thế sao mày cười, yên tâm, tụi t ủng hộ mà.

"Nào nâng ly lên. Hai, ba, yooh! Chúc mừng Gun đã tìm thấy khoam rắk naaa"

"YOOH!"

___

Lần thứ hai rồi, nhưng để chắc chắn thì Gun lục trong ví ra giấy note lần trước. Chữ hệt nhau, giấy hệt nhau. Mà giấy thì khỏi nói, mực bút này rất đặc biệt, nó là màu đen ánh kim vàng. Khi đưa giấy vào gần ánh đèn, nó sẽ lấp lánh. Cái này mới chỉ có một chiếc bút được sản xuất và bán thôi, nó khá là đắt.Cậu nhận ra rằng đây là một người!

Duyên rồi! Là duyên! Gun vui lắm, cậu thật sự muốn biết ấy là ai. Nằm trên giường úp mặt vào gối, cậu nghĩ mãi còn cười tít cả mắt.

Phía bên Off, anh cứ thấp thỏm mãi không nói chuyện với Gun, anh sợ làm phiền đến cậu. Cầm bông hoa hồng bứt từng cánh hoa anh nói : có, không, có, không và cuối cùng là "có". Anh có nên nhắn cho Gun. Tim Off cứ đập liên hồi, đi đi lại lại xong rồi cứ cười cười khiến p'Jun bên cạnh phát ốm.

"Nhớ ai thì nói chuyện đi nha, không thì cơ hội nó tự biến mất á"

Uừ liều đi, chứ ai cứ ngóng chờ vậy hoài. Hiếm hoi mà không bắt lấy thì tội mình chứ có tội tình ai. Mở Line lên chứ, xem người ta còn online không hay đã đi ngủ rồi. À, vẫn còn onl, thế thì tức là rảnh rồi.

Nhưng yêu vào làm gì có ai bình thường? Không khùm thì điên tình, còn anh Off si tình đến cuống cuồng cả lên.

Trước anh nhát gát thì giờ anh nhát cả trai, thật nhục nhã làm sao. Sống trên đời không thể để bị khinh vậy được, phải tiến lên:

-Gun ơi!

-Em ăn cơm chưa?

Và sau đó Off như phát điên mong chờ khắc khoải tin nhắn từ em bé.

"Nhắn thế có nhạt không nhỉ?"

"em ấy có nghĩ mình khùm rồi không"

"sos"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro