4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra để mà nói thì "Ăn cơm chưa" không phải không có nghĩa. Ở đâu đó người ta sử dụng nó như một lời chào thân mật.

Đáng tiếc cho Off là Gun không đọc tin nhắn.

__

Hôm nay trời có vẻ đẹp đấy, không nắng cũng chẳng mưa, lại nhiều gió, sáng trời. Gun đang ngồi đợi Tay đi mua nước về để uống, trong khi đó Gun nghĩ vu vơ về nhiều thứ xung quanh mình, quan sát nhất cử nhất động của cuộc sống.

"Gun, mày sao vậy? Ngồi thẫn thờ ra thế"_Tay đang nói chuyện với Gun, tay cần hai cốc nước.

"Tao không sao"_Hình như Tay không tin câu nói này cho lắm, nhưng mà Gun không kể chuyện gì thì chắc không quá căng thẳng đâu.

"Nè cầm lấy đi, nhanh không nó tan đá đấy. Căn tin đông vãi, tao chen không kịp luôn đó." _Tay đưa cho cậu một ly nước đá trên tay, đưa mắt nhìn theo người đối diện. Ánh mắt ấy vẫn chưa hề thay đổi, dù cho thời gian lướt nhanh như ngọn gió thì nó vẫn chứa đựng niềm tin ở trong.

"Cảm ơn nhé! "

"Không có gì"

"Nghe không?"_Tay chủ động đưa cho cậu chiếc tai nghe bluetooth màu trắng.

"! "_Cậu nhận lấy và nghe, cười cười nhẹ vì vui tươi của bài hát.

" Mày vẫn thích bài này nhỉ? Xưa mua cháy hết cả đĩa của người ta. Mày đúng là chẳng thay đổi gì cả"

"Tất nhiên, tao thích thế. Thà tao bỏ tiền vào nhưng thứ ấy còn hơn làm việc vô bổ. Như thế là ủng hộ bản quyền, công sức của người ta, hiểu không?"

"Hơn nữa, đấy là niềm vui của tao. Tao còn hối hận vì không làm thế sớm hơn ấy. Vì bố tao cứ bắt tao phải học suốt, tao chán."

"Không phải ai cũng được như thế đâu mày, ông í cũng có cấm mày làm điều mày thích đâu, bố mày còn tuyệt vời lắm!"

"Tao biết mà. Tao biết là thi thoảng ông ấy cũng kể tốt về tao cho người khác nữa. Thế.. bố mày thì sao?"


Gun rất cứng rắn nhưng không có nghĩa là cậu không biết yếu mềm. Câu hỏi ấy chạm đúng vào cảm xúc nhớ nhà của người con đi học xa xứ, chính cậu cũng hững lại một chút vì không biết phải trả lời ra sao.


"Ông í vẫn ổn. Ba tao vẫn khỏe. Mọi người vẫn rất tốt."


"Bao giờ mày về đó?"


Gun dường như im lặng, cũng chẳng nhìn vào mắt Tay. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.


" Tao thấy dạo này mày phải học nhiều, nếu về, báo tao một tiếng, tao sẽ tiễn mày đi"


"Uhm"_Gun gật đầu cười với bạn của mình.


"À Tay! Sao thấy mày không có bạn gái nữa. Hay là mày....."


"Khùng"


"Thế mày nghĩ gì về tình yêu như thế?"


"Hả "_miệng Tay đang ăn bánh nhồm nhoàm, cậu ấy cố nuốt nhanh, uống nước, vỗ vào ngực mấy cái rồi nhìn Gun._"Ai biết được, cái này tùy người mà. Tao chưa từng thử, nhưng chắc nó cũng giống như bình thường thôi."


"Cũng đúng nhỉ." (Gun cười đồng tình với Tay)


"Phải không? Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, tao muốn đi ăn."


-Nhưng mày vừa ăn .. -Đi, đi x3.14 (Tay kéo lấy tay Gun đi không để cho cậu ấy nói lời nào)


Phần của Off

Đã mười mấy tiếng rồi, Gun không hề seen tin nhắn của tôi. Đến line cũng không hoạt động.

-Off? -Lena gọi tôi

-Ơi?

-"Cậu thấy Billkin đâu không, tớ mới nhờ nó bưng cái này vào nhà kho mà giờ không thấy đâu nữa."

-"Billkin? Lính mới ấy hả?" _Phải rồi, vừa có một nhân viên mới đến mà tôi quên mất, cậu ấy mới làm được vài ngày. À cậu ấy là người mà tôi nhờ gửi công nước tới Gun. Nhưng tôi không chắc lắm vì dạo này hay quên.

-"Có phải thằng nhóc mặt đẹp trai, tóc vuốt ra sau. Tay xăm chữ PP không? _tôi hỏi lại cô ấy."

-"Đúng đấy! Chính là cậu ta" _Lena gật đầu nhắm mắt đồng tình, sau đó quay ra chỗ khác ho vài cái. Cô ấy xua tay nhẹ có ý đuổi tôi là làm việc đi: "Thế nhé, tớ cất mấy cái thùng này vào kho"

-Đâu, để giúp. Cậu nghỉ đi, tớ làm cho. Nhà kho đúng chứ? _ tôi vội nói thế vì thấy Lena đang không ổn cho lắm, từ sáng đã thấy cậu ấy thiếu sức sống rồi.

"Chuyện nhỏ mà, trông nó có thế nào đâu. Nhìn này!" _Mọe nẵng vãi, tôi tưởng nó là thùng xốp nhẹ thôi cơ.

"Nổi không?" _Lena hỏi vội tôi

"Nổi, nhẹ mà" __ Cái gì được đựng trong này vậy, bộ không còn cái xe đẩy hay sao mà phải tự làm chứ. Chếc tịc! Tôi vẫn đang đẩy đi, phải cười khách sáo với Lena.

May sao mà phòng kho không cách xa lắm, chứ nó mà xa nữa là khỏi có bưng bê gì, tôi đập ngay tại chỗ hết.

Mở cánh cửa kho, tôi đẩy vào trong đó chiếc thùng. Sau đó xem xét tình hình ở trong đây. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bụi thật đấy, cảm giác một lần hít thở đã hít được cả đống bụi rồi nên tôi phải lấy tay che mũi lại. Không gian ở đây quá ngột ngạt đến khó thở.

Đi đi, đi lại một vòng, tôi tính quay đầu bước ra ngoài. Nhưng mà tiếng gì đấy càng to dần lại phía này nên tôi ngồi né vào góc khuất kín trong kho nhanh chóng.

"Ở đây đi" _giọng ai đó vang lên nhưng mà nghe lạ lạ

Đây chính xác là tiếng bước chân của ai đó nữa. Dù đang làm việc chính đáng nhưng tôi vẫn núp tạm vào một góc trong kho. Ngồi ở đây, hình như không phải lựa chọn đúng cho lắm.

Có hai người bước vào.

-"Hút không?"

-"Hỏi thừa, một điếu đi"

-"Bật lửa?"

-"Đây"

Một người đàn ông lấy trong túi áo ra một điếu thuốc, cho lên miệng, rồi lại chìa ra cho người còn lại. Người kia đem bật lửa ra châm cho cả hai. Rít đấy rít để như hít không khí sau cơn vật vã.

Tôi có thể nhìn thấy họ thông qua bóng, ánh đèn khá yếu chiếu ló bóng của họ ở trên mặt sàn. Có người ngó ngó xung quanh như kiểu đang rò xét vậy, lúc này khiến cho tôi hơi haorng, cái tư thế ngồi chật hẹp này khó chịu quá, không thể nhúc nhích được.

"Có ai quanh đây không thế"

"Không có ai đây đâu. Này, tiền đấy? Đếm sao thì đếm." _ một người ném ra một cục tiền, ít nhất đống đấy phải vài chục nghìn bath, giọng này giống của ai đó quen lắm mà tôi chưa có nhớ ra.

"Được thế này thôi á? Sao mày nói làm ở đây tiền bo nhiều lắm?" _tên kia phàn nàn, lè nhè như say rượu ý muốn đòi thêm.

"Thì chỉ có thế thôi, mày muốn tao làm thế nào?" _Tôi có thể nhìn thấy người này nói xong liền cầm thuốc lên hút, phả ra cả đống khói ngập phòng, tàn thuốc rơi xuống đất những ánh đỏ như pháo bông rơi xuống đất. Giọng điệu rất nhẹ nhàng mà nghe lại có phần lạnh lùng, đáng sợ.

"C'mon Billkin. Mày nói mày có mồi ngon mà, Kon Kon gì đấy không cho mày sao. Cứ thế này làm sao mà trả hết nợ."

"Tao biết, nhưng còn phải nghĩ cách. Tiền không dễ kiếm được vậy đâu." _À ừ Billkin, chếc cha già rồi mình hơi lú lẫn. Nhưng mà đúng là cậu ta rồi. Cậu ta đang tính kế gì vậy, tôi không rõ. Mà họ nói đến cái gì tôi cũng chả biết, tiền nong lấn át đến mức này, không phải chuyện hay.

"Tao tính thế này...."_Billkin ngoắc tay ám chỉ bảo lại gần cậu ấy, họ thì thầm nhưng chắc không phải chuyện gì tốt rồi... Mờ ám lắm.

Ở đây đã ngột ngạt lắm rồi lại còn núp thế này khiến tôi phải nín thở, tôi không muốn bị phát hiện chút nào.

"Được, vậy như thế đi. Tao sẽ cho người đến, tin taooo"

"Làm ăn cho cẩn thận, không cần thiết phải động tay chân đâu, chỉ cần thứ tao nói cho mày thôi. Nhớ lấy cái điều đấy."

Họ gật đầu với nhau rồi đi ra. Làm thám tử phải làm cho chót. Tôi đứng dậy nhìn theo, có lẽ là tôi phải vào vai thám tử thật rồi đấy.

Tôi chạy lại chỗ quầy lễ tân và thông tin khách hàng. Đây rồi. Tôi ngoái sang Lena và nhờ cô ấy một việc:

"Lena, cậu check hộ tớ thông tin khách hàng VIP tên Kon nhé!"

"Ok, đợi tớ chút. Kon hả.. Kon...." _Lena đang tìm kiếm thông tin trên máy tính, đánh máy lách cách không ngừng.

"Nè, người này phỏng?" _Cô ấy hỏi tôi

"Có người khác không?"


"Không, chỉ có người này."


Phần của Gun

Sau khi đi ăn với Tay, tôi đến siêu thị mua đồ và đi dạo.

Tôi chỉ mua lấy vài thứ lặt vặt, chủ yếu là đi ngắm các cửa hàng. Sắp là sinh nhật của mẹ nên tôi muốn mua gì đó, rất nhiều đồ đẹp lạ trưng bày dễ thấy, đi suốt cả mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xem hết tất cả nên tôi tính quay lại vào ngày mai. Chưa có gì thật sự ưng ý tôi cả.

Trên đường về, tôi có cảm giác rằng ai đó theo dõi mình vậy. Không nhìn nhưng tôi cảm nhận được, và cảm nhận rất rõ, lòng cứ bồn chồn bất an. Ai nhỉ? Làm thế để làm gì?

Cũng may là mua ít đồ, nên thuận tiện cho việc càng ngày tôi bước càng nhanh và đi đường xa hơn. Không thể về thẳng phòng lúc này được nên phải tìm đường nào đó thật khó đi mới thoát khỏi ai đó. Tên đó có cầm vũ khí gậy bên mình..

Đi bộ lâu nên tôi bắt đầu chạy. Chạy nhanh và không để ý nên tôi đụng trúng vào một người lạ nào đó. Tôi vội xin lỗi và chạy tiếp.

Cho đến khi..

Người chặn tôi lại là P'Off. Anh ấy mặc áo màu tối nên khó nhìn ra người anh, lại còn đeo khẩu trang nữa.

"Suỵt, cư xử như bình thường. Em có biết.."

–"Em biết!"

- "Vậy nắm tay anh".

Tôi lưỡng lự nhưng rồi cũng nắm, tay anh ấy to hơn tay tôi như bảo vệ vậy, nên cảm giác rất an toàn hơn ban nãy.

"Em sao thế, chúng nó làm gì em?"_Anh ấy hỏi như quan tâm tôi thực sự. Chả cần biết là thế nào, cái anh ấy quan tâm là tôi, tôi ổn không, tôi thế nào.

"Chưa ạ"__ tôi đáp, và tôi nhìn anh ấy cũng đang hồi hộp giống như tôi. Tay hai chúng tôi đan vào nhau chặt đến mức rút không ra. Khít đến mức tách ra rất khó, như sợ tôi đi đâu mất mà bỏ anh ở lại.

"Để anh đưa em về" _Không cần đợi tôi trả lời, anh ấy lôi tôi đi như quản tôi vậy, dù thế tôi biết tình hình hiện tại nên nghe anh ấy. Tôi biết anh có ý tốt, anh ấy có lý do nào đó để làm. Nhưng tay anh ấy thực sự nắm chặt quá.

"P'Off, t..ay em đ...au"

"Vậy saoAnh xin lỗi!" _Rồi tay anh ấy thả lỏng dần, từ nắm tay chuyển sang lấy tay quàng qua vai tôi, hai đứa đi ngang hàng với nhau, anh ấy chủ động lấy mũ đội lên đầu cho tôi. Lấy tay che phần đầu bên ngoài. Vai anh ấy rất rộng nên tôi tựa vào anh ấy.

Tôi biết chúng vẫn đang dõi theo, nhưng để làm gì chứ? Chúng tôi đã đi suốt rồi nhưng chưa dứt khỏi bọn chúng.

"Đằng kia có quán coffee mở cửa, chúng ta sẽ vào đó trú tạm, biết đâu có người sẽ giúp chúng ta"

Cuối cùng, chúng tôi quyết định ghé tạm vào một quán cà phê để ngồi.

Ở đây chẳng có ai cả.

"Có ai không ạ?" "Chủ quán ơi" _Off gọi nhưng không có sự pahrn hồi nào cả.

"Có lẽ nhân viên ở đây đi đâu đó"_Chúng tôi lại cái ghế gần đó để ngồi.

Anh ấy nhìn tôi, tay chống nạnh vào ghế. Quan sát tôi từ đầu đến tận chân.

"Chân đau phải không? Em ở đây đợi anh." _Lại chẳng hỏi ý kiến tôi, anh í đi mất bỏ tôi một mình. Quán cà phê này khá vắng như đóng cửa rồi vậy. Bước vào còn chẳng thấy nhân viên đâu nữa. Thật kì lạ.

Nhưng tôi khá là sốt ruột, nhỡ có chuyện gì với Off thì làm sao.

Không biết anh ấy có thể đi đâu... Tôi gọi tên anh ấy

-P'Off!

Tôi vừa chạy vừa gọi xem anh ấy đang ở đâu. Tôi chạy mãi, chạy mãi đến khi chân mỏi, đến tận con hẻm tối tăm..

Anh ấy đây rồi, tôi gọi tên anh ấy! Off đang đi lại phía tôi và sau lưng có hai kẻ nào đó...

_____________

-GUN! _Anh ấy đang chạy thật nhanh lại gần Gun. Tay với lấy ôm đầu cậu nhóc.

Gun chưa kịp hiểu chuyện gì, Off đã ôm lấy, che cho ẻm cú đánh từ kẻ lạ mặt khác vụt qua bằng xe máy. Chiếc gậy bóng chày đánh vào đầu Off, anh khuỵu xuống đất nhjwng tay vẫn cố ôm Gun. Bọn nó ác kinh khủng, nếu không phải do hơi chậm thì chắc Off đã cầm thẳng cục gạch kia để ném lại bọn nó.


Hai tên trên hai xe máy đang ám hiệu cho hai tên còn lại kia là đi về, không cần ở đây nữa. Chiếc xe máy vụt qua đón đồng bọn của chúng luôn. Sau đó chạy đi và có lẽ không ngoảnh lại.


Phần của Gun

"Off, anh.. anh anh chảy máu kìa. CÓ AI KHÔNG Ạ? BẠN TUI BỊ ĐÁNH!"_Tôi cố gào thét to hết mức có thể cầu mong sự cứu giúp nào đó, một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi cũng được.

"CÓ AI KHÔNG Ạ!"

Làm ơn ai đó đến đây đi mà, hãy cứu lấy anh Off.

Off kiệt sức ngả hẳn vào lòng tôi khiến tôi càng thêm hoảng loạn. Tôi ôm chặt lấy Off, và vẫn cố gào thét và an ủi Off. Trông anh không còn tí tỉnh táo nào.

"Đừng làm sao nhé, tí em sẽ đưa anh đi bệnh viện" _Tôi ôm anh ấy bằng cả hai tay, xoa xoa người anh ấy. Tôi bắt đầu khóc. Nước mắt tôi rơi lên má anh ấy, tôi nhẹ nhàng đưa tay mình vuốt lấy đôi má của anh, hình như tôi khóc là do anh ấy. Mắt anh nhắm lại nhưng anh vẫn còn ý thức, tay anh ấy ôm lấy eo của tôi, tay anh ấy cố siết lấy tôi...

"Off..."

"Cái gì vậy, ai bị làm sao sao!" _Một người phụ nữ trung niên chạy từ trong nhà ra ngó xung quanh rồi thấy chúng tôi giữa đường.

"Ôi trời ôi, con ơi. Sao vậy con, nào để cô giúp, đứng dậy con ơi"...

Cô ấy chạy lại đỡ Off dậy, sức của cô và tôi gộp lại mới đủ kéo anh ấy lên. Cô kêu gọi mọi người gần đó ai giúp được thì giúp và chủ động gọi xe cấp cứu.

"Cháu đừng lo, cô gọi cho xe cấp cứu rồi, họ sẽ đến đây sớm mà thôi"

"V..âng.. ạ..." _Tôi khóc đến nấc, nói chẳng lọt tai. Chắc cô biết tôi hoảng nên cô cầm tay tôi, xoa xoa rồi chúng tôi ôm lấy nhau , một cái ôm an ủi.

Cô hỏi chúng tôi xem chuyện gì đã xảy ra. Vừa dứt xong thì xe đã đến. Suốt đường đi, tôi chỉ nắm tay Off và nhìn anh ấy thoioi, nếu có mệnh hệ gì, chắc tôi là người có lỗi nhất.

Họ đưa anh ấy lên một giường bệnh khác, tôi không được vào đó để nhìn.

"Bác sĩ, làm ơn giúp bạn cháu."

"Anh ấy sẽ không sao chứ ạ?"

Và hàng loạt câu hỏi khác khiến bác sĩ đau đầu không trả lời tôi.

Ngồi ở hàng ghế chờ cùng cô Thyn, tôi nhìn sang người phụ nữ ấy, phải nếu nãy không có cô chắc giờ tôi còn hoảng hơn thế.

Tình hình căng thẳng vì suốt 6 tiếng rồi anh ấy chưa tỉnh, chắc anh ấy ngủ. Bác sĩ nói đầu của anh bị tổn thương nhẹ, sứt ở bên ngoài thôi và tôi không nên lo lắng.

"Thưa cậu Gun Atthaphan, cậu Off Jumpol đã tỉnh rồi ạ, mời cậu vào với bệnh nhân." _y tá thông báo với tôi ngay sau đó.

Tôi chạy vào phòng hoảng hốt hỏi tình hình:

-"OFF!"

-"Ơ em Gun"

"Anh ổn chứ?"

"Anh có đau ở đâu không?"

... Tôi hoảng thật đấy vì đầu anh í băng bó dán dính kín mít. Hở mỗi hai con mắt với cái miệng.

-"Anh không sao, em có bị thương không? Tay em có vết hằn.."

-Em không sao, nhưng anh mà không sao á? Bác sĩ quấn cho anh bao nhiêu như này mà không sao á?

-"Không sao thật mà"._ừ thì chả có sao đâu, đầu chỉ có bị chảy máu băng bó như cái xác ướp Ai Cập thôi chứ có sao đâu.

-"Có cần em đạp cho phát không?"

-"Ơ thôi không không cần đâu."

-"Vậy mà bảo không sao á?" _rõ ràng ông í nói điêu để giữ thể diện, nhưng anh đừng làm thế chứ, tôi áy náy lắm đấy_ "Ăn gì nhé, chắc anh đói rồi. Nè, túi cháo này là do cô Thyn gửi, cô là người đã giúp hai đứa mình vào được vào bệnh viện này đấy. "

-"Ơ, vậy anh phải đi cảm ơn người ta chứ nhỉ." _Off tính đi xuống giường và ra ngoài, tôi ngăn lại vì tay anh ấy còn đang đầy dây chuyền chẳng chịt.

-"Anh có nổi không? Hay để mai? Hoặc khỏe em đưa đi. Cô ấy bảo hiện giờ đang có việc gấp nên bảo em nhắn anh là về trước"

-Vậy hỏ..._Anh ấy trả lời như kiểu không biết gì hết chơn á

"Anh chửi mắng em đi"

"HẢ, sao phải làm vậy?"

"Cứ làm đi" _tôi sẵn sàng rồi, vì tôi mà anh mới vào đây cơ mà.

Off đang nhìn tôi chằm chằm nên tôi phải quay đi né anh ấy, anh ấy chuẩn bị giơ tay lên có lẽ là đánh tôi.

"Chừa" _ Anh ấy đánh nhẹ vào má tôi

"Cái đánh này rõ là nhẹ mà, nó đâu phải là đánh đâu"

"Không, đó là đánh yêu đấy. Dễ thương như em ai lại đánh"_Cái câu đây là tán tỉnh hay thả thính hay ninh bợ?? Nó làm tôi xấu hổ..

"Em lấy cháo ra cho anh ăn nhé, ăn để có sức, nó vẫn còn nóng đấy"_Thật ra nói vậy để muốn anh í ăn vì nhìn anh ấy quá gầy.

" Bón cho anh ăn nhé, tay anh đau"_anh đang làm nũng đấy à, trông hay phết đấy nhỉ.

"Ná ná"

"Không=)"

"Vợ bón cho anh, đi mà"_Vợ nào mà vợ, có lẽ sau cú đánh ban nãy anh quên mất mình là ai rồi phải không, mất trí nhớ rồi hử.

"Hả, ai là vợ của anh cơ."

"Nếu em không bón thì anh sẽ trốn viện"

"Thôi tôi xin ông, ông chưa ra khỏi tầng này thì lại bị bắt vào đây thôi."

"Ơ không được ddaaauuu, vậy anh sẽ không thèm ăn nữa" _lớn già đầu rồi còn làm nũng thấy ghét

"Đ..ược rồi"

Chiều anh í một chút cũng không sao, giờ thì nhìn tôi khác gì một bảo mẫu với đứa nhóc to hơn cả mình. Đúng rồi đấy, tôi ghét trẻ con nhưng mà nhìn anh ta lúc này làm cho tôi lại càng ghét trẻ con hơn. Dù thế thì chả tôi chăm thì ai chăm cho.

"Được rồi, há miệng ra"_Nhưng mà.. vừa giây trước thấy ghét mà sao lại thấy anh ta dễ thương thế nhỉ. Do Off đẹp trai chăng? Người đẹp biết mình đẹp thật nguy hiểm, họ biết sử dụng nhan sắc như một món vũ khí tiêu khiển người khác.

"Ngon quá nhỉ, em ăn đi"_anh ấy nói.

"Uhm, ngon thật nha. Ăn nữa đi nè".. Hiện giờ trước mắt tôi chỉ thấy một đứa trẻ to xác ngoan ngoãn nghe tôi, tôi cười nó cũng cươì, nhìn thấy mặt nó tôi lại cười. Không biết tôi cười bao lần khi ở cạnh đứa bé này nữa...

Dịu dàng là cơn gió ngoài hiên khẽ đưa mái tóc của tôi làm rối nhẹ đôi chút. Anh ấy đã vội đưa tay ra vuốt tóc cho tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ nó. Sự thân thiết của mối quan hệ này đã tăng lên.

"Anh buồn ngủ chưa?"

"Em buồn ngủ hả?"

"Uhm, chút xíu."

"Vậy mình đi ngủ nha."

Thấy tôi loay hoay vì ngồi ghế ngủ không được, dưới đất cũng chả xong. Như kiểu đọc vị người khác vậy đó, Off vỗ tay nhẹ hai cái xuống giường bệnh "Gun. Lên đây."

"Giường đó là của anh, làm sao em ngủ được."

"Được tất, lên đây với anh đi. Anh không muốn nằm một mình đâu. Cô đơn lắm đó "_Đúng là chỉ có trẻ con mới thế, nhưng mà tôi không từ chối được.

Bàn chân không nghe theo sự điều khiển của chủ nó, từng bước nhẹ nhàng tiến gần tới anh ấy. Nằm lên giường vừa đủ nếu cả hai nằm thật gần nhau.

"Đó, anh bảo được mà"

Đúng là được nhưng vẫn hơi nhỏ, không thể quay đi quay lại một cách thoải mái, hai chúng tôi cứ úp mặt vào nhau thế này làm tôi không ngẩng được mặt lên.

"Uhm, vậy... đi ngủ nhé?"

"Uhm, Gun ngủ ngon nhé"

"Chúc ngủ ngon!"_Tôi nói vậy nhanh để nhắm mắt lại cho đỡ ngại. Chính tai tôi còn nghe được tiếng thở của anh ấy nữa, cả nhịp tim thình thịch cơ, tim của anh ấy đập rất nhanh. Hình như tim của chúng tôi đập chung nhịp, mà giờ tôi cũng có cảm giác hệt như Off. Chỉ là thoáng chốc thôi, tôi không chắc nó gọi là gì, thần giao cách cảm hả, liên kết cảm xúc hả?? Hành động của tôi bắt đầu khúm núm ,lúng túng.

Tôi trằn trọc trong suy nghĩ của chính mình, cơn ngủ chưa kéo tôi vào giấc mơ nào cả, cũng chẳng nhắm được mắt.

Tiện thể tư thế này khá tiện để tôi nhìn Off rõ hơn. Mắt, mũi, khuôn mặt, đường nét trên gương mặt của Off đúng là đẹp thật. Thường anh ta không cười thôi chứ cười thì còn đẹp nữa.

Off đột nhiên từ từ mở mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khẽ nói thầm:"Sao chưa ngủ?"

"Không ngủ được tí nào hết, không biết nữa"_Tôi trả lười câu hỏi của anh ấy và hỏi vì sao anh cũng chưa ngủ. Anh ấy nói hệt như tôi, kiểu :"em chưa ngủ thì anh chưa ngủ" vậy đó.

Tôi vẫn chưa cảm ơn chuyện của anh ấy, tự nhiên văn nói của tôi trở nên lúng túng dữ lắm.

"Off này"

"Sao vậy"

-..."Em xin lỗi. Em đã kéo anh vào chuyện này. Em cũng không biết vì sao lại có kẻ theo dõi như vậy nữa....dù sao.. C..ảm ơ..n anh nhé vì đã cứu em" _Tôi hạ giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với Off, đáng ra anh không nên bị như vậy. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần bù đắp rồi nên nếu phải đưa tiền tôi cũng đưa, làm gì tôi cũng làm _"Nếu anh muốn em đền bù, em làm gì cũng được, em sẽ cố."

"Hả, em nói gì cơ? Anh nghe chả rõ. Sát lại gần đây nữa đi."

"E..m bảo là.., em sẽ trả ơ..n anh"_Như thế là gần lắm rồi đấy, không gần hơn được đâu. Cái kiểu này làm người khác nhìn vào còn tưởng chúng tôi đang hú hí đấy.

"Thật hả. Hứa nhá"

"Ừ..m"

Tay chúng tôi ngoắc vào nhau như một lời thề, phải thực hiện. Mắt chúng tôi chạm nhau rồi cả hai lại né đi, chúng tôi đnag ngại đối phương và cả hai đều biết điều ấy. Nhưng những câu nói dịu dàng sau đó nữa của Off hất sự ngại ngùng phăng ra cả ngàn dặm.

"Nói chung em đừng lo quá, anh không làm gì em đâu"_Nhưng mà tay anh ấy thì đang ôm tôi. "

"Bé mèo của em đã có ai chưa, anh biết chỗ này có nhiều mèo lắm đấy. Biết đâu có thể làm bạn với bé nhà em"_Tôi thích mèo, anh ấy nói đến mèo làm tôi vui hơn vì chúng tất dễ thương mà.

"Không phải anh sợ mèo hở? Sao lại nói về mèo rồi."

"Không biết nữa, dạo này anh thấy thích thích."

"Ừ thì chúng rất dễ thương mà. Anh biết không? Jumi hay..."

Tôi kể chuyện về bé mèo nhà mình cho anh í nghe, tính con mèo này hệt Off đến lạ đấy. Anh ấy không ngại thể hiện cảm xúc vui giống như tôi đâu. Xoay đó còn quay sang ti tỉ chủ đề khác nữa kìa.

"Hahahaha" cả chúng tôi cười suốt thế.

Và cứ thế, chúng tôi ở cạnh nhau cả đêm. Chúng tôi nói chuyện và hiểu rõ về nhau hơn, dường như mối quan hệ tưởng chừng như vô hại này đã có bậc tiến mới mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi được tận mắt nhìn được con người của anh, quan sát anh kĩ càng hơn nữa. Off có lẽ không phải người xấu, chỉ là chưa nói chuyện thì sẽ không biết, anh ấy rất hài hước và có tài ăn nói, nói chuyện với anh ấy tôi không chán. Đáng lẽ phải ngủ rồi nhưng chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau rất suôn sẻ.

Căn phòng chỉ có tiếng của hai đứa, và chỉ hai chúng tôi thôi..

Giọng của anh í kiểu hơi trẻ con á, nên nghe cũng khá đáng yêu=)) dễ ngủ lắm nên nghe nhiều thì tôi cũng ngủ, lúc nào chả biết nữa, chỉ biết là ngủ giữa chừng cuộc trò chuyện. Lúc đấy tôi buồn ngủ thật nên chẳng còn bận tâm gì nữa, mặc kệ Off nói cái gì thì tôi vẫn chìm vào giấc ngủ thôi..

__

Rôm rả một lúc khi quay sang, Off đã thấy Gun ngủ mất tiêu rồi. Anh cười, tiến gần đôi môi lại trán cậu nhưng đột nhiên anh không làm thế. Đôi tay anh chỉ nhẹ vỗ vào tóc em, và cười. Off đang đắm chìm trong sự hạnh phúc của tình iuu<3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro