Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay bạn đã vào lớp 12 rồi và hôm nay là ngày mà bạn sẽ đi nhận lớp. Bạn thực sự rất háo hức mong chờ có thể đc gặp lại bạn bè cũ của mình. Sau khi ăn sáng bạn vui vẻ chào mẹ để đến trường. Vừa mới bước ra khỏi cửa thì bạn gặp anh.

- Jinyoung sao anh lại ở đây vào sáng sớm thế này???

- Nghe nói hôm nay em sẽ đến trường để nhận lớp nên sáng nay anh tới sớm để đi cùng em.

- Ko cần đâu hôm nay em có thể tự đi một mk. Với lại em đâu phải là con nít đâu mà cần anh phải đi theo em đến trường chứ.

- Hôm nay trời lạnh đấy mặc thêm áo khoác của anh vào đi!

Anh vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống rồi choàng qua cho bạn.

- Nè đừng có đánh trống lảng lời nói của em chứ!
-Nh... nhưng cũng cám ơn anh vì đã tới.

Bạn đỏ mặt nhìn đi hướng khác không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Thế là bạn và anh đã cùng nhau đi tới trường vì thời gian còn nhiều nên hai người vừa đi vừa nói chuyện. Khi mới tới trường mọi ánh mắt của mấy bạn nữ sinh cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến bạn cảm thấy khó chịu. Biết làm sao đc Jinyoung anh ấy thực sự rất đẹp khiến cho nhiều người phải mê mẫn. Bởi vậy cho nên bạn ko muốn cùng anh đến trường vì lí do này.

- Đã kêu anh đừng có đi theo em tới đây rồi còn gì, bây giờ mấY bạn nữ sinh đó cứ nhìn anh suốt thôi.

- Công nhận mình cũng đẹp trai thật.

- Anh còn đứng đó mà nói đc sao???

- Nhưng anh thấy em hình như đang ghen thì phải.

- A.... ai thèm ghen chứ.

Bạn đỏ mặt nói lớn rồi quay người bỏ đi. Anh mỉm cười khi nhìn dáng đi của bạn lúc này trông rất hài.Trong lúc nhận lớp bạn cứ suy nghĩ mãi tới anh đến lúc giáo viên bước vào bạn còn chẳng thèm đứng lên chào. Sau khi nhận lớp bạn vừa đi vừa thở dài trong khi đó tự hỏi tại sao mình ko thể quên đc hình bóng của anh ấy. Khi đang đi vì ko để ý nên bạn đã đụng phải anh.

- Nếu đi mà em ko chịu nhìn đường thì ko phải sẽ rất nguy hiểm sao?

- Em cứ tưởng anh đã về rồi chứ sao lại còn ở đây.

- Nếu anh để cô bé này đi về một mình mà vừa đi vừa suy nghĩ thế này chắc chắn sẽ tông phải cột điện cho coi.

Anh vừa nói vừa xoa đầu bạn.

- Em ko có hậu đậu tới mức tông trúng cây cột điện đâu nha!

- À hôm nay em phải về để chuẩn bị cơm trưa. Anh có muốn ở lại nhà em ăn cơm ko??

- Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm của em nấu nên ko thể nào từ chối rồi. Chúng ta mau về nhà nhanh thôi bụng anh đang kêu đây.

Anh nắm lấy tay bạn rồi bắt đầu chạy thật nhanh làm cho bạn bất ngờ mém tí nữa là ngã nhào xuống đất rồi. Bạn chợt mỉm cười khi thấy anh như thế cứ mỗi khi đói bụng là anh cứ như một đứa con nít vậy trông rất dễ thương. Bạn thầm nghĩ.

"Anh cứ như vầy thì hỏi sao em ko phải lòng anh cơ chứ 😊😊"

- END CHAP2 -

Tớ thấy càng ngày tớ càng viết dở mong là mọi người đừng chê nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro