Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã gặp anh ở một cửa hàng sách cũ vì hai người có chung sở thích nên đã làm quen đc với nhau. Anh ấy lớn hơn bạn đến 6 tuổi. Mặc dù như thế nhưng bạn và anh ấy cứ mỗi lần cùng nhau trò chuyện nghe lại rất thân mật. Bạn và anh ấy ko phải họ hàng gì của nhau, anh ấy luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn cứ như là một người anh trai thực sự vậy. Vào một ngày bạn mời anh ấy tới nhà ăn một bữa cơm cùng với gia đình.
- Anh chàng mà con nói chừng nào đến thế???

- Anh ấy sẽ đến ngay thôi ạ.

- Mẹ cũng lo về chuyện nếu qua tuổi 18 mà con vẫn ko tìm đc bạn trai thì sẽ như thế nào, nhưng bây giờ thì mẹ khỏi phải lo nữa rồi.

- Con đã nói với mẹ là anh ấy ko phải bạn trai của con còn gì. Mẹ thiệt là...

- Nếu ko phải bạn trai thì sao con lại mời cậu ấy tới ăn cơm ở nhà mk thế.

- À chỉ là con quen đc anh ấy nên mới.............

Bạn ko biết giải thích như thế nào với mẹ nghe cho hợp lý nên bạn im lặng luôn.

Tiếng chuông cửa vang lên. Anh ấy bây giờ đã đứng trc nhà bạn. Bạn liền vội vàng ra mở cửa mời anh vào.

- Hôm nay em đẹp thật đấy.

- A...anh nghĩ vậy sao?? Cám ơn vì đã khen em.

Bạn cuối xuống vì đỏ mặt. Bạn tự hỏi bản thân mình tại sao hôm nay mình lại hành động như vậy. Thường ngày nói chuyện với anh ấy mình đâu có như thế này đâu.

- Vậy chúng ta vào nhà thôi.

Bạn mời anh ấy vào nhà trong khi đó chẳng chịu ngước mặt lên.

Bữa cơm đã trôi qua trong bầu ko khí vui vẻ. Có vẻ như bạn đã bớt ngại ngùng đi đc phần nào và nói chuyện bth với anh như mọi hôm. Sau bữa cơm mẹ bạn còn nói nhỏ với bạn rằng anh ấy rất tuyệt còn bạn thì chỉ biết cười thầm. Tới giờ về bạn tiễn anh ra cổng nếu đễ anh đi ra về một mình thì bạn sẽ bị mẹ la mất.

- Hôm nay anh về sớm thế. Ba mẹ của em thực sự rất vui khi anh tới nhà đó.

- Nếu đc lần sau anh sẽ qua thăm nhà em.

- Anh hứa rồi nha nếu ko qua ba mẹ em sẽ buồn đấy.

- Anh hứa.

Trc khi bước ra khỏi cổng anh bất ngờ hôn lên trán của bạn một nụ hôn nhẹ rồi mới tạm biệt bạn mà đi về. Bạn cứ thế mà đứng đơ người dường như là bất động luôn, cho tới lúc anh đi khuất bạn mới sờ tay lên trán và tự hỏi.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy??

- END CHAP1 -

Mk viết ko đc hay cho nên các bạn đừng ném đá mk nha.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro