Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này gia đình bạn tổ chức đi chơi 3 ngày hai đêm. Không chỉ có ba mẹ mà còn có cả cô, dì, chú, bác của bạn cũng đi nữa. Trong lúc đang lên kế hoạch thì mẹ bỗng nhiên thủ thỉ vào tai của bạn. - Con mời cậu ấy cùng đi du lịch với  gia đình chúng ta đc  không?. Lúc biết gia đình mình sẽ đi chơi thì trong đầu bạn lại nghĩ tới anh đầu tiên là có nên mời anh ấy cùng tham gia với gia đình mình hay không. Nhưng vì chắc chắn anh sẽ từ chối nên bạn lại không dám ngỏ lời. Thật tình thì...... câu trả lời lại trái ngược với tưởng tượng của bạn.
- Vâng được chứ ạ, cháu mong là mình không làm phiền gia đình bác.
- Làm phiền gì chứ, cháu đi được thì thật sự bác rất vui đó. Con bé định mời cháu nhưng lại không dám ngỏ lời. Vậy nha hẹn gặp cháu sau.

- Mẹ!! Sao mẹ lại gọi cho anh ấy chứ?
- Thì con không dám nói thì để mẹ nói cho.
- Mẹ thiệt là!!!!!

___________

Tới ngày đi gia đình bạn đã thuê một chiếc xe lớn. Vừa mới bước lên xe cùng anh thì các cô chú làm ầm cả lên. - Ồ bạn trai cháu đây sao,  trông cậu ấy đẹp đấy chứ!
- Mà cháu quen cậu ấy từ khi nào thế.
- Có được bạn trai như thế mà không thèm nói để cô gặp mặt?
Mọi người cứ hỏi hết câu này đến câu khác khiến cho bạn chỉ cười trừ, không biết nói gì thêm. Đây là điều khiến bạn lo lắng vì sợ anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng cũng được một lúc thì ai về vị trí nấy. Bạn ngồi kế anh mà có chút bối rối. - Mọi người không làm phiền anh chứ?
- Không đâu, anh thấy mọi người rất vui vẻ và cởi mở mà nên anh cảm thấy thoải mái lắm.
- Nếu như vậy thì tốt rồi em cứ tưởng anh sẽ không thoải mái.
- Nếu được ở bên em thì sao anh cũng chịu được.
- Haizzzz! Anh đọc sách nhiều quá rồi.

_____________

Ngồi được một lúc lâu, trong người bạn bắt đầu thấy mệt bạn tựa đầu mình vào cửa sỗ rồi ngủ thiếp đi. Vì ánh nắng cứ chiếu vào mặt bạn suốt nên anh đã nhẹ nhàng nhấc đầu bạn lên, kéo rèm cửa lại rồi để đầu bạn dựa vào vai mình. Chắc có lẽ nhờ bờ vai ấm áp của anh nên bạn đã ngủ rất ngon. Hên là mọi người ở trên xe đã ngủ hết rồi nên cũng chẳng ai để ý.
Khi đến nơi anh nhẹ nhàng đánh thức bạn dậy rồi sách hành lí dùm cho bạn.
- MinJi à mẹ đã đặt phòng hết rồi các con lên nghĩ ngơi chút xíu đi.
"CÁC CON!!!" Bạn thầm nghĩ, vậy ra là bạn sẽ phải ở chung phòng với anh ấy. Bạn nhanh chóng kéo tay mẹ đi lại chỗ khác và nói nhỏ.
- Mẹ có thể để anh ấy chung phòng với ba còn con với mẹ không được sao?
- Thôi thôi không bàn cải nữa mẹ đã chia phòng xong hết rồi.
Bây giờ phải đành chịu thôi chứ sao giờ. Bạn cùng anh lên nhận phòng và sắp xếp lại đồ đạc. Khổ nổi phòng chỉ có một cái giường. Vì biết bạn ngại nên anh đã lên tiếng. - Anh sẽ ngủ dưới đất em cứ ngủ trên giường đi.
- Như thế không được đâu. Lỡ anh bị cảm thì phải làm sao đây.
- Em không muốn ngủ chung giường với anh còn gì đây là cách giải quyết mà.
Thấy bạn không nói gì nên anh quyết như thế luôn.
Nghỉ ngơi được một chút thì mọi người cùng nhau ra biển chơi. Bạn vừa mới thay đồ bước ra với bộ đồ tắm thì anh đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của bạn.
- Bên ngoài có rất nhiều chàng trai khác đó em tính mặc như thế này sao.
- Em đâu còn bộ nào khác chứ.
Suy ngẫm một lúc rồi anh lấy cho bạn một chiếc áo thun với quần short jean.
- Như thế được hơn đấy.

_____________

- Có chàng trai nào ngoài này đâu chứ??
- Anh chỉ như thế để đảm bảo không ai có thể nhìn em thôi.
- Ai mà thèm nhìn em cơ chứ.
- Nếu như có thì sao đây?
Bạn nhanh chóng cuối xuống lấy một nắm cát, ném vào người anh rồi chạy vụt đi.

- Nếu có thì em muốn thử làm quen anh ta.
- Ya! Cái cô nhóc này. Đứng lại đó cho anh. Em muốn khiêu chiến đấy hả?
Bạn lè lưởi rồi chạy đi. - Nè!!!  Đứng lại đó cho anh!!!
Anh chạy đến bắt lấy bạn rồi đặt bạn trên vai.
- Để xem em còn như thế nữa không.
- Em...em biết lỗi rồi mau thả em xuống đi.
- Tha cho em dễ dàng quá thì đâu có được.
Vừa nói anh từ từ đi ra biển, bạn cứ thể mà vùng vẫy. - Đừng nói là anh sẽ quăng em xuống nha như thế em sẽ uống phải nước biển mất.
Đáng lẽ thì anh sẽ quăng bạn xuống thật nhưng rồi lại nhẹ nhàng đặt bạn xuống. - Anh sẽ không làm thế đâu.
Hai người nhìn nhau rồi bật cười chả biết vì thế nào nữa. Khi đã mệt rã người hai bạn cùng ba mẹ đi ăn rồi đi dạo mua sắm.

_______________

- Được rồi mau đi ngủ thôi!
- Em không muốn ngủ sớm đâu.
- Nếu không ngủ sớm thì sẽ không tốt cho da của em đâu và nếu tiếp tục như thế thì làn da sẽ như bà già đấy.
- Như thế thì đã sao chứ. Ngủ sớm như thế này thì nhàm chán lắm.
-Haizzzz! Cô nhóc này nên xử lí sao đây?
Anh đi tới ngồi kế bên bạn và nói. - Vậy thì...... bây giờ chúng ta kể chuyện ma đi!
- Ch... Chuyện ma!!!
- Anh có nghe qua một câu chuyện ma ở một khách sạn nào đó. Có một căn phòng bị ám do lúc trước đã có người tự tử . Mọi chuyện đã được làm ầm hết cả lên. Nhưng 5 năm sau mọi chuyện cũng êm xuôi hết, cho tới khi một cô gái tới đặt phòng ở lại khoảng một tuần, mọi chuyện bắt đầu từ đó. Tối nào cũng xuất hiện một chiếc bóng đen trên cửa sổ nhưng khi cô gái đó đi tới mở cửa ra lại chẳng thấy gì cả, và cứ mỗi sáng đồ đạc trong căn phòng đó lại lộn xộn hết cả lên. Rồi vào một buổi tối khi cô gái đang say giấc nồng thì........
- AAAAAAAAAAAA!!!!!! đừng kể nữa em đi ngủ liền đây.
Nói xong bạn nhanh chóng chạy thẳng lên giường rồi đắp chăn kín mích.
- Nè anh chưa kể xong mà.
- Đi ngủ thôi không phải trễ rồi sao.
- Được rồi anh tắt đèn đây. * phì cười*

Tối đó bạn không ngủ được cứ lăn qua lăn lại suốt thôi. Tự nhiên lại nhớ tới câu chuyện khi nãy anh kể nên bạn rùng mình. Cố gắng nhắm mắt lại nhưng không được, bạn cứ tưởng tượng lung tung rồi ngồi bật dậy. Bạn bước xuống khỏi giường rồi lây anh dậy.
- Jinyoung ah anh...... có thể lên giường nằm được không???
- Sao thế em không ngủ được sao?
- Tại câu chuyện của ai đó mà giờ em không ngủ được đây nè.
- Em không thích ngủ chung giường với anh còn gì.
- Sao cũng được nhanh lên đi em lạnh lắm rồi nè.
- Được rồi! Được rồi! Đúng là cô nhóc phiền phức mà.
- Lại đây nào!
Vừa nói anh vừa ôm bạn vào lòng. Thuận miệng nên bạn nói luôn. - Ấm quá~~
- Như thế được chưa, không còn sợ nữa nhé.
Nói xong anh hôn lên trán bạn rồi chúc bạn ngủ ngon bạn cứ thế nằm yên vị trong lòng anh rồi ngủ ngoan như một chú cún cho tới sáng.

-END CHAP 7-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro