Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có chuyện gì mà bạn lại cải nhau với mẹ nên đã bỏ đi khỏi nhà vào lúc trời tối. Bước ra khỏi nhà nhưng lại chẳng biết phải đi đâu, suy nghĩ một lúc rồi bạn quyết định sẽ đi tới phòng xông hơi để mà ngủ. Vừa chuẩn bị bước vào trong thì bất chợt có ai đó nắm tay bạn lại..... Là anh vì đang có chút đồ cần mua nên anh mới ở gần đây và tình cờ thấy được bạn.
- Em làm gì ở đây?
Bạn ấp úng trả lời.....- Em có chút chuyện với mẹ cho nên.......
- Em bỏ nhà đi và quyết định tới đây ngủ à?!?! Có biết đi đêm như thế này nguy hiểm không hả?!?!?

Anh tức lên rồi quát bạn.
-Nhưng em không muốn về nhà đâu.
- Bác ấy đang rất lo lắng cho em đó mau về đi!

Tuyết bỗng nhiên rơi, lúc đầu tuyết rơi còn ít nhưng từ từ lại càng rơi nhiều hơn. Anh lo lắng cho bạn nếu để bạn về nhà bây giờ thì có lẽ người sẽ lạnh cóng mất. - Trước tiên về nhà của anh trước đã.

___________________

- Em vào ngồi trước đi!
Anh nói xong liền đi thẳng lên phòng. Sau khi cầm hai chiếc khăn trên tay vừa đi xuống thì thấy bạn vừa khui chai soju và định uống. Anh liền chạy tới giựt lấy chai soju và đặt xuống bàn.
- Rượu soju ở đâu ra thế?
- Trước khi gặp anh em đã mua vài chai.
- Em có biết là mình chưa đủ tuổi uống rựu không hả?
- Em biết....nhưng mà.....
Bạn ngập ngừng. Rồi anh thả khăn lên đầu bạn, đứng dậy và đi pha cho bạn cốc cacao nóng.
- Mau lau khô tóc đi. Với lại đừng có mà uống soju khi chưa có sự cho phép của anh.
Bạn chán nản dẹp mấy chai soju sang một bên rồi ngồi coi TV cho đến khi anh đi ra và chìa ra trước mặt bạn một ly cacao.
- Em uống đi trời đang lạnh lắm đấy!
Bạn nhận lấy ly cacao từ tay anh.
Anh nhận thấy tay bạn đã bắt đầu lạnh lên.
- Em không sao chứ?
- Tay em thường như thế mỗi khi trời lạnh mà không sao đâu.
- Em ở lại đây một đêm đi ngày mai anh sẽ đưa em về, tuyết còn rơi nhiều lắm nên không để em về được.
Bạn nhào tới ôm anh không chút do dự, anh bất ngờ rồi xoa đầu bạn tặng cho bạn một nụ hôn lên môi. - Ôm anh đủ chưa bây giờ thì đi ngủ đi!
Bạn lắc đầu nhìn anh. - Em không muốn ngủ đâu.
- Rồi rồi đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Anh buông bạn ra và ngồi xuống ghế, anh vỗ vỗ đùi của mình có ý kêu bạn lại nằm, bạn như chú cún con ngoan ngoãn nằm lên đùi anh. - Nếu cứ chiều em như thế này thì không biết có sao không đây?.  Anh tự hỏi rồi suy xét.
- Như thế thì em sẽ rất thích đấy.
Anh lắc đầu mỉm cười nhìn bạn rồi với lấy cuốn sách trên bàn và chăm chú vào nó. Bạn không muốn làm phiền anh nên tiếp tục xem TV và bật nhỏ âm lượng vừa đủ nghe. Nhưng cũng được một lúc lâu bạn lại chán nên tắt TV và quay người lên nhìn anh. Cứ nhìn như thế mà anh chẳng thèm để ý tới bạn, bạn bĩu môi và bắt đầu cù lét anh. - Minji à dừng lại được rồi đấy!.  Mặc dù anh nói thế nhưng bạn vẫn không dừng lại và tiếp tục. Anh bỗng nhiên quăng sách qua một bên, bạn giật mình và ngồi dậy dừng ngay việc cù lét anh. - Em dừng lại rồi đây! . Anh nhanh chóng nắm lấy tay bạn và đè bạn xuống đặt lên môi bạn một nụ hôn sâu. Lúc đầu cũng hơi bất ngờ một chút nhưng rồi lúc sau bạn lấy tay vòng quanh cổ anh và nhấn môi mình vào môi anh hơn nữa. Sau khi cả hai không còn một chút khí nào nữa và anh dứt môi mình ra khỏi môi bạn nhưng trước khi dứt ra anh không quên cắn một chút phần môi dưới của bạn. Bạn la lên vì đau. - Sao anh lại cắn em thế?
- Đó là hình phạt mà em đã tự ý bỏ nhà đi. Còn cái này là phạt em vì đã nhây với anh.  Vừa nói anh vừa cù lét bạn khiến cho bạn bật cười chảy nước mắt vì nhột, bạn chịu nhột dở lắm a~. - Được rồi em hứa sẽ không như vậy nữa mà tha cho em đi.  Khi đã dứt câu anh nhìn bạn mỉm cười và đặt lên trán bạn một nụ hôn, bạn cứ tưởng anh sẽ cắn môi mình tiếp nên bạn cứ thế mà co người lại.
- Bây giờ thì đi ngủ thôi.  Anh rời khỏi ghế và bế xốc bạn lên và từ từ đi lên phòng. - Nè thả em xuống em tự đi được mà đâu phải con nít chứ. Anh đi tới phòng và đặt bạn xuống giường rồi anh ôm bạn vào lòng, anh doạ: - 12h đêm rồi đấy nếu em không ngủ thì cô ta sẽ xuất hiện đấy.  Bạn cũng vì thế mà rùng mình ôm chặt anh hơn. - Em ngủ liền đây, nhưng em nghĩ có anh bên cạnh thế này thì em không còn sợ nữa. 😊😊

-END CHAP 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro