0. wĕishēng​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng tối.


Trên cổ hắn có một vết thương chảy máu. Hắn muốn đưa tay lên sờ nó, nhưng hai tay hắn đã nát vụn đến tận xương, đóng dính vào sàn nhà như miếng kẹo cao su cáu bẩn. Máu tuôn ồng ộc từ tĩnh mạch bị cắt đứt, tràn cả ra sàn, chạm vào tóc hắn ươn ướt. Hắn muốn chửi thề. Cái cơ thể khốn khiếp này sao lại có nhiều máu đến vậy? Nhưng hắn chẳng còn thanh quản, nên hắn cứ nằm đó để máu chảy ra.


Đám đàn ông lượn lờ quanh hắn như một bầy cá mập. Chúng nhìn hắn bằng ánh mắt của một bầy cá mập.


"Nó chết rồi."


Ai đó thì thầm. Giọng gió, nghe rin rít. Rụt rè như thể chẳng mấy tự tin vào bản thân.


"Có chắc không?"


"Mẹ kiếp, câm mồm lại và đừng hỏi vớ vẩn nữa. Tao đã cắt đầu nó. Kể cả bọn xác sống cũng không thể-"


Cót két. Loạch xoạch.


Hắn có hơi thất vọng khi cảm thấy cái đầu đứt lìa của mình từ từ di chuyển. Tóc hắn kéo lê trên sàn, đuôi tóc chấm máu, vẽ những nét nguệch ngoạc như nét cọ. Cắt đầu? Lâu rồi hắn chưa thử lại cách này, và có vẻ nó vẫn chẳng hiệu quả lắm. Có tiếng chó tru ngoài cửa sổ. Hình như trăng đã lên. Đêm khuya rồi, hắn muốn ngủ. Nhưng vẫn chưa thể ngủ.


Mệt mỏi quá.


"Bọn cá mập" không giống những người bình thường, chúng không rú lên khi cái đầu trở lại trên cổ hắn. Chúng chỉ trợn mắt nhìn. Ánh nhìn làm hắn khó chịu đến mức, hắn tự nhủ rằng ngay khi những ngón tay lành lại, hắn sẽ móc mắt chúng ra.


Và hắn làm thế thật.


.


"Vẫn chưa chết được?"


Ả đàn bà hỏi, khi hắn đặt xấp giấy lấy được từ chỗ bọn cá mập vào tay ả. Môi ả mím chặt, tô son màu đỏ nhung, loại ả vẫn thường hay tô khi gặp hắn.


"Vẫn chưa."


Hắn đáp cộc lốc. Ả đàn bà đối diện hắn trút ra một hơi thở khẽ. Không rõ là chán nản hay nhẹ nhõm.


"Sắp tới em có phi vụ khác. Nguy hiểm hơn."


Hắn không cười như những lần trước. Không mong chờ. Lê đôi chân vẫn còn một mảng xương trắng chưa lành hẳn, hắn bước đến bên ả, cúi xuống và đặt lên mu bàn tay ả một nụ hôn. Răng và môi hắn chạm vào làn da trắng bệch, lạnh sũng. Rồi hắn ngẩng đầu lên.


"Anh sẽ chết vì em."


Ả cười nhạt. Mắt hắn đen và trong. Hắn nói những lời đó với giọng điệu vừa đủ mềm, vừa đủ êm, vừa đủ thèm muốn. Hắn khiến ả suýt nữa thì cảm động. Hắn quả thật muốn chết vì ả.


Nhưng hắn chưa bao giờ yêu ả.


Thứ duy nhất hắn yêu là cái chết.



(*)wĕishēng: Vĩ thanh, có nghĩa là phần cuối cùng, đoạn kết của một tác phẩm.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro