1. trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Như thường lệ, sau mỗi cuộc săn tìm cái chết, hắn lại ngồi trước gương, cẩn thận và tỉ mỉ ngắm nhìn bản thân. Những ngón tay trắng mềm nhuyễn như rắn trườn lướt trên đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng, cho đến vành tai rồi đường xương quai hàm bén ngọt. Chậm rãi và từ tốn, hắn dừng tay trên chiếc cổ mảnh mai, cố gắng tìm kiếm vết sẹo nơi bọn chúng xẻ cuống họng mình ra. Hắn vẫn nhớ chúng dùng một con dao lưỡi ngắn, hơi cùn, nếu thật sự có sẹo, hẳn đó sẽ là một vết sẹo nham nhở.


Nhưng cuối cùng hắn chẳng tìm thấy gì. Da hắn trắng, mịn và hơi tái. Nếu nhắm mắt, trông hắn từa tựa người đã chết. Mỉa mai thay.


Hắn không nhớ mình đã tồn tại được bao lâu, hay đã trở nên thế này từ khi nào. Hắn cũng chẳng nhớ nổi tên mình. Dường như hắn từng yêu. Người yêu hắn đẹp, ngoan ngoãn, nhu mì. Tóc nàng dài, mềm mại, tết thành một dải đen óng.


Thi thoảng trong những cơn mơ, hắn dùng dải tóc ấy tự treo cổ mình.


Nhưng hắn không chết. Tình yêu của hắn kết thúc khi nàng nhận ra hắn không thể chết. Nàng băng rừng vượt suối, tìm kiếm vị thuốc cải lão hoàn đồng, thứ khiến nàng vừa uống vào đã thổ ra một suối máu tươi, gục xuống dưới chân hắn. Khi xốc người yêu lên, hắn nhác thấy nàng cười. 


Nụ cười đông cứng, đẫm máu, mãn nguyện. Có lẽ khoảnh khắc đó nàng nhận ra mình sẽ không già đi nữa.


Sẽ trẻ mãi, xinh đẹp mãi trong lòng hắn.


- Trầm!


Ai đó đập cửa, gọi giật. Hắn mất một lúc lâu để nhận ra kẻ đó đang gọi hắn.


Tên hắn là Trầm. Lê Hoàng Trầm. Người Sài Gòn, thế kỉ thứ mười chín, hai mươi ba tuổi. Một trong hàng vạn thân phận hắn từng trải qua.


Trầm vuốt tóc, đeo trên miệng nụ cười giả dối, chậm rãi bước đến bên cửa.


- Anh gọi tôi?


Hắn hỏi, thản nhiên. Hắn không lạ gì giọng Bằng. Bằng là tay sai thân tín của chủ hắn, cũng là kẻ thay mặt ả giao cho hắn những phi vụ ngầm. Những liều thuốc phiện. Đầy rẫy nguy hiểm, ngập ngụa máu tanh. Nhưng Trầm chưa bao giờ hứng thú với nguy hiểm. Hắn cũng chẳng phải con quỷ thích tắm máu người. Hắn chỉ cần một phần thưởng duy nhất.


Cái chết.


- Chị hai bảo tao đưa cho mày. Cầm lấy.


Bằng ném cho hắn một cái hộp và một phong thư. Cái hộp bằng bìa các tông, to, màu nâu nhạt. Chất giấy mới mang lại cảm giác rờn rợn khi lướt ngón tay qua, tựa như có luồng điện hút vào, nhai nuốt từng tế bào da thịt. Trầm chẳng cần ngửi đến hai lần để đoán được thứ mùi tanh ngọt lịm trong đó là gì.


- Cái gì đây?


Hắn hỏi. Bằng châm một điếu thuốc, gương mặt rắn rỏi nhăn lại. Lợm giọng.


- Người quen của chị hai. Hoặc những gì còn sót lại của ả. Chị hai muốn mày xem thử coi có lần được manh mối gì không.


- Sao không đem cho bọn thằng Quang? Tôi đâu phải bác sĩ.


Trầm nói. Hắn là kẻ luyến ái tử thần, nhưng tuyệt đối không phải loại người thích ngủ với một cái hộp xác trong phòng. Bằng cười khùng khục.


- Thứ quái dị như mày cũng có lúc sợ à? Cứ mở ra xem đi. Cả bức thư kia nữa.


Hắn không đáp, với tay toan đóng cửa phòng. Cổ tay hắn trắng nhạt, có một vết thương hở, nằm ngay ngắn dọc theo đường rãnh giữa hai ống xương. Máu két lại đen kịt, đọng thành từng cục.


Bằng nhăn mặt, phun khói thuốc, vẻ khinh bỉ và kinh tởm lộ ra không che giấu. Để tồn tại trong thế giới ngầm của khu Chợ Lớn, người ta lúc nào cũng phải vật lộn, cào cấu, giằng da xé thịt lẫn nhau để vươn lên. Vì họ chỉ có một cái mạng duy nhất. Còn tên thư sinh mặt trắng này, ngày qua ngày không ngừng tìm cách chết đi. Dù hắn không thể chết. Có đôi lúc Bằng nghĩ hắn thực chất là một kẻ khổ dâm. Ai mà biết được.


Phớt lờ đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chòng chọc vào gáy mình, Trầm sập cửa.


Hắn ném cái hộp các tông vào một góc phòng, điềm tĩnh như thể đó chỉ là một cái hộp giày. Những thứ trong hộp va vào nhau lọc xọc. Móng tay, tóc, da. Trầm đoán, dựa trên tiếng động. Hình như có hai khúc xương dài. Xương cánh tay. Vẫn còn mới lắm.


Hắn ngồi xuống giường, quệt bông gòn vào dung dịch tẩy trùng, rồi gắp nó bằng kéo, trét một đường dọc theo miệng vết thương trên cổ tay. Chỗ máu còn sót lại sủi bọt hồng, vỡ lách tách, chảy dọc xuống cánh tay hắn rơi lộp độp. Trầm không thể chết vì nhiễm trùng. Nhưng hắn ghét bị nhiễm trùng. Đó là thứ trải nghiệm điên rồ. Những cơn sốt. Hắn ghét những cơn sốt. Chúng kéo hắn trở lại với đoạn kí ức giật cục, méo mó của những ngày tháng trước kia. Chúng hành hạ hắn với thứ ảo tưởng có hàng nghìn loại côn trùng chui rúc dưới da. Những lúc đó, hắn thèm được chết. Thèm kinh khủng.


Một kẻ bất tử hóa ra cũng có lắm điều để sợ.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro