2. lưỡi dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi vết thương ngừng chảy máu, Trầm mới chậm rãi đứng lên.


Mùi sắt tanh tưởi vẫn lẩn khuất trong không khí, nhưng hắn biết thứ mùi đó không xuất phát từ tay hắn. Bởi vì, theo sau mùi máu, hắn còn ngửi thấy một thứ mùi khác. Ngòn ngọt, ngai ngái. Hệt như mẻ mứt hoa hồng nấu quá lửa trở nên quánh đặc.


Mùi da thịt thối rữa. Da thịt đàn bà.


Chiếc hộp vẫn nằm ngoan ngoãn trong góc phòng. Trầm nhìn nó một lúc. Rồi hắn bước đi, chân trần. Sàn phòng lát gỗ trơn lành lạnh. Hắn nhặt lấy con dao rọc giấy để trên bàn. Lưỡi dao bằng thép, đã cũ, những đốm nâu vụn nát loang lổ trên chất kim loại trắng tanh mùi sắt. Không rõ là gỉ sét hay máu đọng. Hoặc có thể là cả hai. Trầm bẻ lưỡi dao, cũng bằng tay trần, nghe rắc một tiếng khô khốc. Âm thanh run rẩy, rờn rợn, từa tựa cái lần hắn bẻ cổ một gã hát rong. Cũng xưa rồi. Trầm không nhớ tại sao. Gã nghệ sĩ trước khi chết vẫn cố khạc ra vài mớ tiếng động quái dị. Hình như gã hát. Hát một khúc đồng dao.


"À ơi,

Tóc xanh xanh tựa màu trời.."


Trầm ném lưỡi dao cũ vào sọt rác. Rồi cúi xuống, mở hộc tủ gỗ khắc hoa văn kỉ hà ngăn thứ hai từ trên xuống. Hắn lắp lưỡi dao mới vào cán dao, thuần thục. Hắn ngắm nhìn con dao một lúc, tự hỏi có nên cắt thêm một đường trên cổ tay. Hoặc trên cổ, gần ngay dưới cằm. Có thể hắn sẽ cần một tấm gương để canh đúng động mạch.


Nhưng Trầm không làm thế. Hắn tiến đến góc phòng, chỗ cái hộp các tông, nhấn lưỡi dao vào lớp băng keo quấn quanh miệng hộp. Ngón trỏ hắn đặt trên mũi dao, nhuần nhuyễn xẻ một đường. Mùi tanh xộc vào mũi gần như ngay lập tức. Gắt gỏng. Hắn buồn nôn. Vơ đại một miếng vải gần đó, Trầm chụp lên mũi, ho sặc sụa vài cái trước khi tiếp tục mở nắp hộp.


Xinh đẹp. Hắn nghĩ, khi nhìn vào gương mặt say ngủ của ả đàn bà trong hộp. Và rẻ tiền. Hệt như mùi nước hoa của ả.


Ả nhắm mắt. Khóe môi cong tô son đỏ, tròn vành, mãn nguyện, không đau đớn cũng không thống khổ. Dường như ả đã rời bỏ cõi đời trước khi người ta cắt xẻ ả ra. Những vết cắt rất ngọt. Đúng vị trí. Chúng chạy dọc theo khớp nối ngón tay, cánh tay, và khớp cổ. Lành nghề như mụ hàng cơm chặt xương gà. Trầm nắm bàn tay lại, rồi xòe ra, ngón tay ướm hờ trên từng nét cắt. Một con dao lưỡi ngắn, nhỏ, sắc. Gã sát nhân không chặt. Gã cắt. Gã làm điều đó trong sự hưng phấn tột cùng.


Trầm nhắm mắt. Hắn tưởng tượng lưỡi dao đó đặt trên cổ mình.


- Trầm!


Lần thứ hai trong ngày, Trầm nghe giọng Bằng gọi giật tên hắn ngoài cửa. Miễn cưỡng rời khỏi dòng suy tưởng, hắn đặt cái đầu kiều diễm của ả đàn bà xuống, xếp nó ngay ngắn trong chiếc hộp cùng với hai khúc xương cánh tay.


- Anh gọi tôi?


Hắn mở cửa, vẫn đeo theo nụ cười nhạt nhẽo chẳng có chút cảm xúc trên môi.


- Sao rồi? - Bằng hỏi, bằng chất giọng trịch thượng và có phần khó chịu - Chị hai bảo có thể là giết người trả thù, thanh toán băng nhóm gì đấy. Mày biết mà, có nhiều kẻ không ưa chúng ta.


- Không đâu - Trầm cắt lời gã - Hắn giết cho vui thôi. 


- Mẹ kiếp. Lại một thằng bệnh hoạn.


Bằng bật ra chửi thề, tay đưa lên lục túi áo khoác da tìm bao thuốc lá. Trong thế giới ngầm khu Chợ Lớn không thiếu những kẻ sẵn sàng để tay mình vấy máu người. Có thể là vì tiền, hoặc tranh giành địa bàn làm ăn, hoặc trừ khử đối thủ kinh doanh, hoặc thanh trừng kẻ phản bội. Gã đã từng giết người vì tất cả những lý do trên. Nhưng Bằng không tài nào hiểu nổi, dù đã sống gần hết cuộc đời khốn nạn của mình như một tên đầu đường xó chợ, những kẻ coi việc tước đoạt sinh mạng là thú vui.


Hay những kẻ tận hưởng khoái lạc từ việc bị giết.


Trầm phớt lờ ẩn ý trong câu nói của gã, nụ cười máy móc trên mặt cũng dần dần tắt ngấm. Hắn ngước mắt nhìn Bằng, nhai nuốt từng biểu cảm của kẻ đối diện, nhấn chìm chúng trong đôi đồng tử đen sẫm vô hồn. Khóe miệng Trầm mấp máy, khớp xương quai hàm cử động cứng đờ như con rối bị giật dây, từ ngữ thốt ra trở thành mớ ngữ âm hỗn loạn.


- Ý cô ta thế nào?


Bằng cắn chặt điếu thuốc còn đang cháy dở, quay mặt phun ra một luồng khói xám. Gã không muốn chứng kiến khuôn mặt vặn vẹo của thằng khốn tâm thần này thêm nữa. Chỉ riêng việc đứng đối diện hắn đã khiến gã phát điên.


- Vẫn như mọi lần - Bằng miễn cưỡng đáp - Những thằng không bình thường giao cho mày xử lí. Tao hết trách nhiệm.


Gã giơ hai tay lên trước mặt, làm điệu bộ tiếc nuối mỉa mai. Trầm không phản ứng gì trước thái độ gay gắt khác thường của Bằng. Gã từ trước đến giờ vốn chẳng ưa gì hắn, đặc biệt khi vị nữ chủ nhân xinh đẹp tỏ ra ưu ái hắn hơn hẳn những tên tay chân khác. Ả là nữ thần của bọn họ, còn hắn đối với ả, là nỗi ám ảnh ngây thơ mà sâu sắc.


Là kẻ khiến ả vừa yêu vừa hận.


Trầm chỉnh lại cổ áo, ngón tay miết nhẹ trên chất lụa Tô Châu mềm mịn.


- Trong cái phong thư tao đưa mày ban sáng có một tấm thiệp mời - Bằng tiếp lời, thuận tay ném điếu thuốc đi - Dạo gần đây có gã thương gia ưa mở tiệc đêm. Cô ả bị giết biến mất giữa lưng chừng bữa tiệc, sau thì bị ném ra bãi rác. Mày đến đấy xem có tìm được gì không.


- Hiểu rồi - Trầm cúi đầu, tay đã đặt sẵn trên thành cửa - Tạm biệt.


Hắn mỉm cười trước khi sập cửa. Bằng cũng chẳng muốn đứng trước cửa phòng một thằng điên, gã quay gót bỏ đi ngay lập tức. Phía trên đầu gã là bầu trời sũng nước phủ đầy mây xám xịt, thi thoảng có gió rít từng cơn, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng.


Hệt như khoảnh khắc bình yên trước bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro