1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đau lắm." 

.    .    .

Đen ngòm.

Trống rỗng. 

Mục rửa. 

Đó chính là những từ ngữ để miêu tả tâm hồn bên trong của Hotokoma Mii. Nó ngồi trên chiếc ghế sofa, đưa mắt nhìn ban công đã được lắp thêm những khung sắt giống như một chiếc lồng. Tại sao chỉ có căn hộ nó ở lại có nó nhỉ? Người khác thì thấy căn hộ của nó được lắp thêm như thế, bọn họ liền bán tính bán nghi. Nhìn nó hệt như một sinh vật lạ đến từ hành tinh khác. Thậm chí, họ còn săm soi, có hôm, Mii chỉ mặc mỗi cái áo thun ngắn tay để lộ các vết thâm tím và vài sẹo lớn nhỏ trên cánh tay thì họ liền trở nên xôn xao  nhiều hơn. 

Các bác hàng xóm nhà bên thấy nó như thế liền không khỏi lấy nó làm chủ đề bàn tán nóng bỏng. 

"Chà… coi ra con bé này bỏ nhà đi bụi rồi."

"Chắc thuộc dạng đánh nhau này, bảo sao nhiều sẹo thế. Con gái mà chẳng biết giữ thân mình." 

"Là con gái nên giữ gìn chứ? Cha mẹ sinh ra cho thân hình xinh xắn thế mà lại…" 

"Kiểu này là thất tình chứ gì, trẻ trâu quá."

Nó chỉ biết làm ngơ và im lặng. Nó không dám ra ngoài, chỉ ở nhà ru rú ăn mì ly hay đặt hàng ở bên ngoài. Những lời mà họ nói ra chẳng khác gì là phê phán nó, nghĩ nó là loại con gái hư hỏng. Tại sao không ai nghĩ nó, lí do lại làm thế? Đâu phải đánh nhau mà nó bị vậy? Mẹ kế của nó là bà Hana, nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm và dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc hồng phấn xơ xác. 

"Mẹ sẽ thăm con thường xuyên, đừng làm điều gì dại dột nhé?" 

Tiếc quá.

Nó lỡ làm rồi. 

Bà Hana đi đến thăm, bấm chuông liên tục nhưng không có hồi đáp, cánh cửa không mở ra như mọi ngày khiến bà trở nên sợ hãi nhiều hơn. Tuy là khung sắt đã được lắp vào thế nhưng bên trong còn có những món đồ sắc nhọn nữa. Lỡ con bé nó làm điều gì trong đấy thì sao đây? Bà đập cửa liên tục, gào hét tên nó nhưng không có phản hồi nào, lúc này, tiếng sứ vỡ vang lên khiến bà chắc nịch hơn là bên trong có chuyện. Một mình bà không thể phá cửa được liền bấm chuông nhờ hàng xóm kế bên. May mắn là một người con trai cao ráo và hai người đang bất ngờ đi lên đây. 

"Mấy đứa giúp cô phá cửa được không? Cô xin ba đứa, giúp cô với…!" Giọng bà run rẩy, cả ba người họ đều đồng ý phá cửa. 

Bên trong khung cảnh hỗn độn vô cùng, chiếc chén sứ bị Mii ném cho vỡ hết, Mii thì đang ngồi co ro trong góc, bàn tay không ngừng ứa máu ra khiến chỗ đấy đọng thành một vũng máu đặc sệt, đỏ sẫm. Nó nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn. 

Bà Hana bây giờ đau đớn gục ngã, cố gắng chạy đến chỗ con gái riêng của chồng mà không ngừng nói lời an ủi. Một trong số đấy liền đi lấy khăn bông sơ cứu vết thương, người còn lại thì gọi điện cho xe cấp cứu. 

"Mii à, mẹ xin con đấy, đừng làm trò dại dột nữa được không..? Mẹ ở đây rồi, không sao, không sao đâu. Mẹ sẽ ở đây với con vì thế đừng làm thế nữa, mẹ xin con đấy, Mii à…" 

"Đưa tay cho mẹ và anh sơ cứu nhé…" Mii như một cái xác không hồn, không cử động gì khiến cho trong lòng bà trở nên đau đớn hơn. 

Xe cấp cứu đã tới, may mắn vì đã sơ cứu kịp thời nên nó không có vấn đề gì cả. Bà Hana quay qua ríu rít cảm ơn ba thiếu niên kia.

"Ôi… cảm ơn mấy đứa, nếu không có mấy đứa chắc Mii sẽ…"

"Ban đầu cháu nghe thấy tiếng đập vỡ nhà bên có hơi nghi hoặc kèm theo tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài của nhà kế bên nên cháu mới đi ra xem thử thôi ạ." 

"Cho hỏi mấy đứa tên gì vậy, để ta tiện đường xưng hô." 

"Cháu tên là Anne Faulkner, còn tên này là Allen Sugasano." 

"Cháu tên Yeon Hajun." 

"Họ Yeon sao… không lẽ…" 

"Phu nhân Hotokoma." Bỗng có một người đàn ông xuất hiện, mặc trên người bộ vest hệt như vệ sĩ mà đi đến nói khẽ bên tai, chỉ có hai người nghe được. 

"Vậy sao… ba đứa liệu có thể chăm sóc con bé một chút có được không..?" Bà Hana đưa mắt cầu xin.

Anne thì chuẩn bị đi làm, Hajun chuẩn bị đến studio chụp hình và người còn lại, cũng là người rảnh rỗi nhất - Allen.

"Chà… không biết có nên tin tưởng vào một người chỉ biết đến HIPHOP thôi không…" Hajun nhếch môi cười lạnh, sau đó tạm biệt Allen rời đi để lại cậu trai ấy ở một mình. 

Ơ kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro