2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ thể không trong sạch." 

.    .    .

Mii từ từ mở mắt, nó đưa mắt nhìn xung quanh không gian trắng kia, nó đang ở bệnh viện. Thật may mắn làm sao, đây không phải là bệnh viện tâm thần. Nó sợ ở nơi đó lắm, họ chửi bới, đánh nhau và gào thét. 

Kế bên nó là một anh trai cao ráo đang nằm gục kế bên, nhìn có vẻ mệt mỏi lắm. Nó đi xuống, bước từng bước chậm rãi ra ngoài. 

"Anh à… anh có thể suy nghĩ lại được không…? Em nghĩ rằng con bé chắc chắn có thể thay đổi được bệnh tình đó anh à, vì thế đừng---" 

"Không thấy nó tự làm hại bản thân mình à? Suốt bao nhiêu năm đây là lần thứ bao nhiêu tôi đã chi tiền viện phí, tiền bác sĩ tư vấn và chuyên gia tâm lý rồi? Nó có khá khẩm hơn không đây?"

"Nhìn nó chẳng khác gì là bộ xương khô, người ngoài nhìn vào chẳng khác gì là trách móc cha mẹ nó là người ác độc, để con mình suy dinh dưỡng? Tôi mệt mỏi lắm rồi!!!" 

Người đàn ông kia tức giận quát lớn khiến cho ai ai cũng quay đầu lại nhìn. Bà Hana bị nói không thể nói câu nào, chỉ có thể lắp bắp không thể nói gì thêm. 

"E, em…" 

"Nếu như nó còn tình trạng này nữa thì tống nó vào bệnh viện tâm thần như mẹ ruột nó đi. Coi như đây là thứ thất bại mà Suzuki tôi từng có." 

Nói xong ông ta rời đi, để lại bà Hana không thể làm được gì ngoài khóc lóc đau khổ, gục ngã tại đấy. Bà không thể làm được gì. Tuy Mii không phải là đứa con ruột của bà, thế nhưng bà vẫn thương nó lắm. 

Thương những lần nó bị chửi bới, thương những lần nó bị ba nó làm lơ, thương nó, khi nó bị bạn bè coi là khác biệt chỉ vì những vết sẹo trên người. 

"Sao sẹo mày nhìn gớm thế?" 

"Mày đang cố gắng gây sự chú ý đúng không?" 

"Trẻ trâu gớm." 

"Muốn đám con trai thương hại thì nhớ tỏ vẻ chân yếu tay mềm hơn nữa nhé, ha ha ha." 

"Đến sở thích của Mii ông cũng cấm thì tôi có thể làm được gì đây…" 

Mii im lặng, nó về lại chỗ cũ, ngồi trên giường nhìn ra bầu trời xa xăm kia. 

Cảm giác tội lỗi cứ tràn đầy bên trong. 

Nó nhìn thấy bản phổ nhạc kế bên mình, hình như là anh trai lạ mặt kia viết thì phải. 

"Ơ, em tỉnh rồi à…?" Allen giật mình tỉnh dậy, miệng nói mớ, mắt nhắm mắt mở nhìn Mii đang đọc những giai điệu mà mình đang sáng tác. Anh giật mình, định lấy lại thì Mii lên tiếng:

"Khúc này anh chỉnh lại tí đi…" Nó nói, đưa lại cho Allen. Anh bất ngờ nhìn, tròn mắt nhìn Mii mấp môi đôi môi khô khốc nứt nẻ kia. 

"Nếu chỉnh lại lên cao chút, bài sẽ hay hơn đấy…" 

"Tại sao em biết?" Allen nghiêng đầu hỏi, vừa nhìn tờ giấy trên tay vừa nhìn Mii.

"Tôi từng ở trong một band nhạc… tôi chơi lead guitar và đồng thời viết nhạc nữa…" 

"Lead guitar và viết nhạc ư?! Em thích thể loại âm nhạc nào vậy?!" Allen sáng mắt nhìn Mii. Nó ngập ngừng hồi lâu rồi nói tiếp.

"HIPHOP---" 

"Thật sao?! Chắc hẳn em cũng biết đến Phantom Live nhỉ?! Nó khác với live show bình thường bởi sự hoành tráng cùng những ảo ảnh lạ mắt! Em biết không, Buraikan chính là khởi đầu cho Phantom Live đó!!! Và---" 

Mii giật mình rụt người lại ở trong một góc nhìn Allen đang sáng mắt khi nói về đề tài này. Trông anh ta vui vẻ lắm, nhìn cái mặt hớn hở của anh ấy khi nói về nhóm mà anh ấy thích. Mii chỉ im lặng, lắng nghe điều mà anh ấy thích mà không phàn nàn gì.

"Mà em có thể chơi một bài cho anh nghe được không? Anh muốn nghe lắm!" Allen đột nhiên hỏi. 

Nó bất ngờ lắm, nó với anh ta chỉ đơn giản là hàng xóm, chưa thân thiết với nhau mà anh ta lại muốn nghe cách nó chơi đàn như vậy. 

"Đến khi nào tôi xuất viện tôi sẽ chơi thử cho anh nghe. Lâu rồi tôi đã không chơi… mà chỉ chơi riêng lẻ ắt hẳn sẽ không tạo được một bài hay đâu nhỉ?" 

"Mii nay nói chuyện nhiều nhỉ? Hiếm khi thấy con như thế đấy. Ắt hẳn tâm tình trở nên tốt rồi nhỉ? Cháu có thể về rồi Allen, cô cảm ơn cháu nhiều nhé. Khi Mii xuất viện cô sẽ tới tặng quà cho các cháu." Bà Hana híp mắt cười. Allen cũng cúi đầu chào tạm biệt rồi rời đi.

"Mii thích ăn bánh ngọt dâu tây phải không? Đây này." 

"Cảm ơn…" Mii nhận lấy dĩa bánh. 

"Con với cậu Allen trông cũng thân thiết đấy, hai đứa có điểm chung gì sao?" 

"Anh ấy thích HIPHOP, tôi cũng vậy… và anh ấy cũng muốn nghe những bài hát mà chính tay tôi viết ra…" 

"Vậy là cùng chung sở thích âm nhạc nhỉ? À, mẹ có---"

"Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi!!! Tôi không cần, bà hiểu chứ?! Bà tỏ ra thân thiết với tôi làm gì?!" 

Mii trở nên tức giận một cách bất thường, bà Hana theo đó mà giật mình nhìn thấy độ giận dữ của con gái riêng của chồng mình. Bà đứng dậy, định cố gắng nói mấy lời khiến cho Mii trở nên bình tĩnh.

"Mii à… mẹ thật sự rất lo cho con, đừng như thế nữa nhé? Mẹ sợ lắm đấy và đừng làm tổn thương cơ thể của mình… có được không? Hứa với mẹ---"

"Bà đừng có lôi cái đạo đức giả ra!!! Bà sợ, bà lo lắng cho tôi hay trở nên vui mừng vì tôi trong tình trạng này?! Bà vui vẻ, sung sướng khi thấy tôi thân tàn ma dại? Bà đừng có mà bịa đặt nữa! Tôi ngán lắm rồi!!!" 

Mii dường như mất kiểm soát, ném mạnh dĩa bánh ngọt ấy xuống đất. Chiếc bánh kem dâu đáng thương ấy nằm bẹp trên sàn, trở nên biến dạng.

"Nếu tôi chết đi, thì toàn bộ tài sản, toàn bộ sự tin tưởng đều được dồn lên thằng con trai khốn nạn của bà nhỉ? Nhỉ?!" 

"Mii à… mẹ không---"

"A a a!!!" Nó đau đớn ôm lấy đầu mình, bà Hana đi đến chuẩn bị đỡ nó thì bị đẩy mạnh ra. 

"Nếu như không có ngày đó… nếu như không có ngày đó thì cơ thể tôi chắc chắn sẽ trong sạch và không bị gắn mác là đứa dụ dỗ anh trai làm trò đồi bại rồi!!!" 

"Mii…"

"Cơ thể tôi… chắc chắn sẽ trong sạch đến giờ…" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro