02: Lies, Truths, Secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02: Lies, Truths, Secrets:

Luôn có chỗ chứa cho các bí mật, bạn biết đấy. Ai biết được nếu họ tống xuống cống ngầm, chẹt trong kẹt cửa, giấu trong chạn bếp hay thả tõm chúng vào cốc bia, nhỉ? 

Mà có khi, giữa hàng giờ thầm thì vây bủa, họ chỉ giấu sau mười hai chiếc xương hình vòm và những thớ cơ hay đập bình bịch thôi.

Nhưng vì Cielle mới tám tuổi, nó chỉ nghĩ đến tầng tháp cao nhất Quý bà có cho bí mật của nó - à không, Albert và nó.

- Em biết đường hầm dẫn đến đấy, và lối vào thì luôn khóa. - Nó nói - Vì chỉ có thể lên đấy bằng thang ốc đẽo từ tường, rợn người lắm! Không có tay vịn, mà bậc đá chỉ rộng có từng này. - Nó chập hai gang tay nhỏ tẹo lại - Hai trăm linh sáu bậc.

Nó nhe răng cười. Albert khoanh tay, làm áo choàng anh ta kêu sột soạt. Chà, anh chàng đang cáu! Thấy Albert lắm mồm toan mắng nó, nó bèn nhanh nhảu vọt đi, không quên quay đầu giục:

- Nhanh nào! Chúng ta không có cả ngày đâu!

Theo đường nó chỉ, họ chạy xuyên qua dãy ô vòm lát màu óng ánh, qua đống kệ bỏ không bụi bặm dọc hành lang xám xịt đến một lối rẽ khuất vào phần tối của dinh thự sáng hôm. Trước lối rẽ là hàng tá tượng thiên thần sứt sẹo - nằm, đứng, tựa, những đôi cánh vỡ quá nửa hằn thêm vài lằn sẹo bóng lên khuôn mặt ủ ê đã nứt vằn nứt vện. Đám sứ-giả-bầu-trời này trông cứ như lũ sinh vật tăm tối chưa đánh vần từ bầu-trời bao giờ vậy.

Cielle - điệu nghệ như một con chồn - luồn lách vào mê cung làm từ những bệ đá và nửa cẳng tay, thi thoảng ngoái đầu nhìn Albert. Mặt anh chàng lấm lem hết cả, khiến nó thích thú hơn lúc thấy lũ sóc ngã lộn mèo khỏi cành nữa. Cô nhỏ cười khúc khích mãi, cho đến khi họ đến trước mảng tường trống cuối lối rẽ.

Từ bàn chân đến thắt lưng, gang tay so ra hai đoạn ngắn, nó đếm thầm rồi từ từ ấn xuống. Chỗ ngón tay nó lõm vão một ô vuông nhỏ bằng bốn viên đường, sâu chừng hơn lóng, gờ hõm khắc mấy ký tự ngoằn ngoèo nhỏ xíu. Tích tắc sau, bức tường rung rinh nhè nhẹ và... biến mất.

Albert trố suýt rớt mắt.

Vừa đần ra được một chốc, Cielle đã chui tọt vào đường hầm, hối thúc anh ta inh ỏi. Albert vừa thò chân vào vừa vò rối đầu tóc hung lỉa chỉa của anh ta - mà có vẻ anh chàng còn rủa thêm mấy câu nữa. Song vì điều gì đó vừa thoáng qua khối óc thiên-tài đó, anh ta im ỉm cùng nó nện bước xuống bậc thang. Đi được dăm bậc, cánh cửa vô hình sau lưng họ đóng sập lại, những lọn sáng mỏng tang đứt hẳn, rồi ngọn đèn không lửa toòng teng trên đỉnh hầm toả ra quầng vàng cam nhừa nhựa. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Nó phủ chụp cả mùi rêu ngai ngái, nó ép khô âm thanh thành tiếng bước cồm cộp tẻ ngắt - thức cuối cùng trong cái hỗn hợp kỳ dị của lối đi ngầm.

Không dưng Albert bực dọc cực kỳ. Anh ta cau mày, nhăn mặt, vò tung đám tóc trên đầu. Trông anh chàng cáu kỉnh như một con cáo ranh ma vừa ăn quả lừa to đùng của lũ khỉ. Dám cá anh ta cũng chẳng biết mình đang bị làm sao, nhưng anh ta cứ thấy cáu tiết đấy. Sao nào? Albert nghĩ bụng mình phải làm cho ra nhẽ cái mâu thuẫn kỳ cục trong cách nhìn của cô Cielle này mới được. Nó tỏ vẻ sợ sệt với giàn thiêu phù thuỷ, nhưng khi anh ta nói muốn dạy ma thuật cho nó, con bé trông như sắp nhảy cẫng lên. Nó nói nó không biết những thứ kỳ bí ấy có tồn tại, song cái vẻ tỉnh bơ thế kia là thế nào? Không có mảy may kinh ngạc nào với những trò pháp thuật vừa rồi hết.

Cô con gái rượu của Ngài Ladon, Celastrina Ladon, nó có bí mật gì? Đằng sau bức tường của toà dinh thự đổ nát này đang ẩn giấu những điều lạ lùng gì? Những ý nghĩ vừa xảy đến ấy khiến Albert sắp phát điên. Anh ta thoắt rùng mình một cái, rồi cười toe toét như mèo hoang sắp vớ được cá. Thêm chút tinh ranh, chút nhẫn nại nữa là chú mèo nọ sẽ no nê thôi. Nhỉ?

Và thế là mèo ta bước đi êm ru cùng cô gái nhỏ hết đoạn dốc xuống rồi đoạn dốc lên của lối đi ọp ẹp. Cuối cùng, họ đến một căn phòng mái vòm cao gấp rưỡi một người trưởng thành lực lưỡng. Đèn không lửa được gắn chi chít hai bên tường, làm căn phòng cứ như thể được nung trong dung dịch nham thạch màu vàng cam. Cielle vừa thở hổn hển vừa xoa đôi má ửng đỏ của em vì cái nóng bức bất thình lình ập vào hai người khách viếng thăm. Dù tỉnh táo mà nói, trong phòng không có thứ gì đang toả nhiệt cả. Nó nóng nực, vậy thôi, chớ vì sao cả.

Cielle lao băng băng qua những ký tự bí ẩn trên sàn căn phòng. Nó đến trước cánh cửa đá choán hết bức tường bên kia căn phòng, rồi chững lại, tựa như đang do dự điều gì. Nỗi băn khoăn nhẹ bẫng như cánh bướm chạm xuống dòng suy tư của nó, và mặt nước loang ra, loang ra mãi. Sóng gợn - chúng đang muốn nói gì? Nó thành kính áp lòng bàn tay lên hình khắc thiên thần trên mặt đá lành lạnh như cầu nguyện. Đoạn, nó đẩy bật khối đá khổng lồ ra bằng một thứ sức lực kỳ dị. Anh chàng Albert phải há hốc mồm.

Trôi nổi giữa hàng nghìn luồng sáng mặt trời, Cielle hớn hở nói với lại:

- Chào mừng đến tháp Bình Minh, Albert. 

Bước qua cánh cửa, anh chàng thấy cực kỳ, cực kỳ khó thở. Cứ như có thứ gì đấy lạnh và trơn trượt trườn quanh cổ họng của anh ta vậy. Albert đằng hắng:

- Tôi tin là chúng ta sẽ có nhiều điều đáng nhớ ở đây đây, thưa quý cô...

- Celastrina Ladon, thưa ngài - Nó nhún gối và mỉm cười. 

Albert thích cái trò này khủng khiếp, ôi trời ơi. Anh ta chỉ vào cái bàn ăn trong phòng, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. Khi hai chân của nó đã yên ổn dưới lớp khăn trải bàn ố vàng, Albert bèn lấy vài quyển sách dày cộm trong chiếc rương nho nhỏ thân yêu của anh ta ra. Chúng trông tinh tươm như chiếc áo chẽn lụa của những ngài công tước, góc bìa được bịt bạc sáng choang cùng dòng tựa dập nổi toát ra sự cầu kỳ quyến rũ của món đá quý gia truyền. Giấy sách thơm mùi thơm êm ái đến mức Cielle chỉ muốn hít ngửi cả ngày thôi. Nó cứ nhìn hau háu vào mấy cuốn sách với khuôn mặt đói ngấu kỳ cục mãi làm Albert nổi da gà. Chịu chẳng thấu, anh ta tuyên án tử hình cho mấy quyển sách:

- Từ bây giờ, chúng là của em, nhưng em phải... Này, khoan đã! - Albert vội chộp lấy bàn tay nhanh nhảu của nó - Đây là sách phép, và chúng nguy hiểm đấy. Nếu không muốn biến thành cóc thì ngồi yên nghe cho hết. - Anh ta cảnh cáo.

Nó rụt tay lại ngay tắp lự và giương mắt lên thật to. Albert vò tóc rồi nói tiếp:

- Thật ra tôi không phải giáo sư bài bản gì cho cam, tôi là đấu sĩ, nên chúng ta bỏ qua lớp vỡ lòng cho con nít luôn nhé. Bù lại, em sẽ là một đấu sĩ điêu luyện hơn những đứa cùng tuổi nhiều, thế nào?

Ciella không hiểu gì cả, nhưng nó gật đầu. Nó thích từ "điêu luyện" - cuốn sách nào đó đã nói rằng như thế nghĩa là "bản lĩnh", mà "bản lĩnh" nghe xuôi tai cực.

Thấy thế, Albert gật gù:

- Tuyệt. Tôi sẽ giảng cho em mấy thứ cơ bản, sau đó ta đến phần rèn luyện kỹ năng. Em sẽ phải đọc hết ba cuốn này - đừng để cha em phát hiện đấy - rồi tôi sẽ cho em mượn những quyển đặc thù hơn. Thật đáng tiếc, tôi  không thể tặng những cuốn đặc thù ấy cho em được, nhưng tôi có thể mua những cuốn phù hợp giúp em. Thế nhé, chúng ta bắt đầu nào.

Albert nhấc quyển Đừng là kẻ bại trận: Lịch sử Quyền năng lên và đặt trước mặt nó. Vạch xuất phát là cuốn này, ý anh ta là vậy. Đoạn, anh ta tung một viên bi sắt lên và vung vẩy đầu ngón trỏ trong không khí. Cielle há hốc mồm khi thấy đầu ngón tay anh ta loá sáng, rồi từ đó, một chuỗi ký tự lơ lửng lạ lùng hiện lên và viên bi sắt tan ra thành hàng nghìn đốm sáng lấp lánh. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Cielle chưa kịp lén liếc dòng chữ lấp lánh như bụi vàng nọ thì một khung cảnh nhiệm màu đã hiện lên trước mắt cô bé.

- Một khoảng thời gian xa xưa về trước, Mẹ tạo ra lục địa Paragon hoang sơ màu mỡ. Mẹ đắp đất, dệt trời, nhưng khi ấy đất và trời đều phẳng lỳ như gương. Mẹ mới cho mưa xuống thành sông hồ, rồi sông hồ ươm cây, cây ươm mầm sự sống. Vì thế, hàng trăm nghìn năm sau đó, chúng ta có rồng ngự trị trên núi cao chót vót - những dải núi hùng vĩ như thân hình lũ rồng ấy vậy. Chúng ta có người lùn, họ là một chủng tộc lạ lùng mà vai vóc vạm vỡ như thợ rèn của họ ép bẹp vào chiều cao... ta nên nói là, không đáng mơ ước cho lắm. Họ dựng thôn làng ở thung lũng lòng chảo giữa các cao nguyên, nên vì thế, nghề chính của họ là chăn nuôi súc vật lớn, rèn quặng, đục đá quý và thợ săn rồng. Ôi trời, đừng trông họ nhỏ bé thế mà lầm! Một người lùn trai tráng có sức thô mạnh gấp ba lần một người đàn ông trưởng thành, ấy là chưa kể đến việc họ phải làm hàng xóm với loài to xác xấu tính nhất lục địa. Vì thế, Cielle, nếu em muốn tìm những thứ nghe tên đã thấy kinh dị như súp mắt rồng, đai lưng tai rồng, tim rồng cẩn đá quý hay cái thứ khốn khiếp tên là rượu Chevadeux - hỗn hợp ủ bằng anh đào, mật ong, hoa lan chuông và nước dãi rồng với giá một cốc bột vàng ròng một bình. Mẹ linh thiêng! Bọn chúng còn có trò đánh bóng áo giáp bằng nước tiểu rồng, giá một viên ruby một lần nữa kìa! Em có tin nổi không chứ? Này, đừng cười, nếu em dại dột ghé qua làng chúng như ta, cá một chai Chevadeux em chỉ muốn đốt trụi mấy căn nhà lùn tịt đó cho rồi. À từ "lùn" là từ nhạy cảm của bọn chúng đấy, em hiểu ý ta mà.

Cielle bò toài ra bàn cười rũ rượi. Xương sườn nó xốc lên đau điếng làm nó phải vừa khùng khục khằng khặc vừa ấn cả hai tay lên hông. Nó chắc mẩm anh chàng Albert này bị chủng tộc lém lỉnh nọ xoay mấy vố ra trò rồi đây, nếu không một tên huênh hoang như anh ta chẳng thể nào dành ra mấy phút liền để bêu rếu vẩn vơ thay vì đóng vai vị học sỹ uyên bác thiên tài được. Nhìn xem, tóc tai bị vò xù tung lên cả, miệng méo xệch, cổ vươn ra, vai rụt vào áo choàng trong khi anh ta trợn trừng mắt lên làm nó to như mắt bò. Rõ cái vẻ cố tình thâu tóm ấn tượng đầu của người khác với thứ anh ta ghét đây mà. Cielle càng cười tợn. Nhưng hẳn nó cũng biết trông cái vẻ nhăn nhở của nó quá khêu gợi - theo kiểu mời gọi người ta tộng cho nó một đấm vào mũi ấy - nên con bé gắng khép khuôn miệng lại thành một nụ cười mỉm chi thôi, nhưng vì đôi mắt bò của Albert trông đáng yêu khó tả nên cuối cùng mặt nó nhăn như bị và môi mép cong tớn như chó gặm xương.

Albert thây kệ nó. Anh ta quyết định sẽ nhét vào mồm nó cái món bi rồng xém lửa một ngày nào đó - thề có lò sưởi của Quý bà. Bây giờ thì bọn họ còn một bài vỡ lòng chưa nói xong. Albert búng tay tanh tách và cảnh tượng trước mắt Cielle lại thay đổi. Lần này là tinh linh, người khổng lồ, người nham thạch - đứa con của rồng và người lùn, người cá - tinh linh dưới đáy nước và nơi tìm được bọn họ, dù Albert không khuyến khích xu hướng tự sát cho lắm. Họ không ẩn cư ở mấy chỗ kỳ dị rồi bị mấy tên dở hơi túm gáy chỉ để nói xin chào đâu, anh ta nói thế.

- Và cuối cùng, như em thấy đấy, chẳng có sử sách vùng đất nào thiếu chiến tranh với những kẻ cầm quyền tài năng hay đốn mạt cả. Ở Paragon, chúng ta có thiên thần và các dòng máu - Mẹ phù hộ những kẻ nói thiên thần sinh ra trước chúng ta. Không, Cielle, thiên thần được thai nghén để cai trị chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro