Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua không quá ngắn cũng không quá dài , vừa đủ để Đinh Trình Hâm có thể thưởng thức được phần nào đó cảnh sắc nơi đây .
Trên tay một chiếc máy ảnh , chân mang một đôi bata , cậu thiếu niên ấy cứ lân la khắp nơi ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất .
Làn gió khẽ chạm lung lay mái tóc cậu , đôi mắt long lanh đảo khắp xung quanh , khoé môi cong lên một nụ cười tươi như nắng sớm . Tất cả như một bức tranh đầy sức sống , đầy sự tươi trẻ giữa trời đông giá lạnh.

Trong đầu Đinh Trình Hâm bỗng chạy ngang một dòng suy nghĩ mà từ trước giờ chưa bao giờ cậu nghĩ đến .
Tự hỏi bản thân sao lại thiếu kiên định đến thế . Đã cố gắng làm nhiều thứ như vậy vẫn không quên được những gì cần quên .

Mèo thích ăn cá , nhưng lại không biết bơi .
Cá thích ăn giun , nhưng lại chẳng thể lên bờ .
Trớ trêu nhỉ , chúng ta không thể nào cùng một lúc , bằng một cách dễ dàng nhất để có được những thứ chúng ta muốn .
Đâu đó là câu chuyện không buồn đến mức phải bật khóc , nhưng đủ làm nơi đáy tim nhói lên từng cơn khi nghe về nó .

Đinh Trinh Hâm của tuổi 24 là một diễn viên có tiếng trong giới .
Cậu có tiền , có sự nghiệp , có hào quang và có cả một tình yêu lãng mạn như trong tiểu thuyết với Mã Gia Kỳ .
Anh là hậu phương vững chắc của cậu .
Anh cũng là " nhà " của cậu .
Mã Gia Kỳ ở tuổi 26 là một nghệ thuật gia .
Anh có một thế giới riêng và ở thế giới ấy là một khung trời mang màu sắc rất khác . Mọi thứ xung quanh , anh đều sắp xếp nó theo một quỹ đạo , chẳng lúc nào lệch .
Thế mà gặp Đinh Trình Hâm , quỹ đạo ấy lệch mất rồi .
Cậu kéo Mã Gia Kỳ từ thế giới khép kín ấy ra nơi náo nhiệt , màu sắc hơn . Nơi cuộc sống tất bật , nơi đối với nhau bằng hai tiếng " đồng tiền " . Nơi mà thứ gọi là " nghệ thuật " của anh chẳng ai thèm bận tâm đến .
Cứ ngỡ Mã Gia Kỳ sẽ khước từ mọi thứ , nhưng không vì cậu thanh niên ấy , anh sẵn sàng thích nghi và đón nhận .

Tình yêu là thứ có thể giúp con người ta vượt qua tất cả mọi thứ . Có người vì tình yêu mà hy sinh tất cả . Nhưng dù tình yêu lớn đến thế nào thì với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng vẫn không thể vượt qua định kiến xã hội .
Ở cái nơi phức tạp hỗn loạn như giới giải trí càng không có nơi nào vừa vặn cất giữ tình yêu của họ .
Khung trời nào rồi cũng sẽ có mưa . 
Câu chuyện nào rồi cũng đến hồi kết .

Đã có những giới hạn xung quanh Đinh Trình Hâm mà Mã Gia Kỳ lại chẳng thể vượt qua được .
Có những khoảng cách cứ nghĩ là rất gần nhưng lại xa đến hàng vạn dặm .
Có một thứ gọi là tình yêu nhưng lại không thể danh chính ngôn thuận dùng nó đồng hành cùng người .
Có một thứ gọi là niềm tin nhưng nó không mãnh liệt , cũng không thắng nổi sự tự ti , sự khác biệt .
Có một loại hy sinh âm thầm lặng lẽ nhưng lại đau đến thấu tận tâm can .
Có rất nhiều sự cố gắng nhưng không đấu tranh được với thực tại .

Vẫn là anh , vẫn ủng hộ , vẫn đứng đằng sau Đinh Trình Hâm , nhưng không trên một danh phận nào cả .
Chúng ta hiện tại , trả nhau về khung trời riêng  .

Một chiếc nhẫn , một lá thư đặt trên bàn , một thân ảnh kéo vali dần xa cánh cửa ấy .

"  
Sau này dù trời nghiên đất ngã chẳng mong tương phùng  .
Chúc em một đời an yên !                                                    "

Chẳng ai hỏi Mã Gia Kỳ đã phải như thế nào khi dứt áo ra đi . Làm sao biết được cảm giác yêu nhưng mãi không chạm tới nó đau thế nào . Cảm giác chính bản thân phải lựa chọn giữa tình yêu của mình và sự nghiệp của người mình yêu , khó khăn đến nhường nào . Đến cả người trong cuộc như Đinh Trình Hâm cũng sẽ không thể nào hiểu được ...
Cũng chẳng ai hỏi lý do gì lại phải có sự lựa chọn ấy ...
Chắc cũng chỉ có Mã Gia Kỳ và người trong góc tối ấy biết mà thôi !

Còn Đinh Trình Hâm thì sao ?
Một lá thư không đầu không đuôi là tạm biệt hay ly biệt ? Từng câu từng chữ làm trái tim cậu như vụng vỡ ra thành trăm vạn mảnh .
" Mã Gia Kỳ ơi Mã Gia Kỳ " ... Đinh Trình Hâm nên tha thứ hay nên hận anh đây ?
Ai cho anh cái quyền tự quyết định tất cả như vậy . Là ai cho anh thay cậu lựa chọn . Anh nói yêu cậu mà . Anh rằng dù trời có sập cậu vẫn cứ vui vẻ là Đinh Trình Hâm vô ưu vô lo , vì có anh chống đỡ thay cậu rồi .
Anh quên rồi à ... Thế mà lại chọn cách rời xa cậu ...
Sự nghiệp với Đinh Trình Hâm là thứ không thể mất . Nhưng Mã Gia Kỳ lại là người không thể thiếu .
Mã Gia Kỳ chọn rời đi bảo vệ ước mơ , sự nghiệp và đam mê của cậu . Nhưng anh ích kỷ lắm , chưa từng hỏi Đinh Trình Hâm rằng có muốn hay không , có đồng ý hay không .
Anh từng nói chống đỡ cả bầu trời cho cậu , nhưng chắc anh không biết cậu cũng có thể đổi cả giang sơn để lấy mỗi ngày hạnh phúc bên anh .
Mã Gia Kỳ tự cho mình là cao thượng , tự cho bản thân mình cơ hội hy sinh cho tình yêu ấy .
Đinh Trình Hâm đến cả một cơ hội níu kéo cũng không có , một lời giải thích rõ ràng lại càng không xứng nghe . Tất cả ấy vậy mà lại gói gọn trong bốn chữ " ... chẳng mong tương phùng ... " .
Đinh Trình Hâm nên hận anh hay nên tự trách bản thân đây ...

Chiếc gương vỡ từng mảnh nhỏ dưới mặt đất . Đôi tay thanh mãnh của thanh niên ấy chảy dài chất lỏng màu đỏ tươi . Đôi gò má ướt đẫm , hàng mi nặng trĩu những giọt lấp lánh .

Máy ảnh của Đinh Trình Hâm chắc cũng đã chứa đầy những cảnh đẹp mơi này . Cậu đứng trước nhà lão Châu , mỉm cười rồi nhẹ chân bươc vào .
" Ông ơi , cháu đến nhận lại cái nhẫn ạ "
" Cháu ngồi uống tách trà đợi lão già này nhé . Ông đang làm dỡ vài thứ sắp xong rồi "
" Không sao ạ , ông cứ thong thả cháu đợi được ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro